Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Taeyeon giật mình hét lớn, cô lùi lại như thể mình đang bị dồn vào đường cùng, không lối thoát. Tình cảnh hiện giờ thật khiến người ta dở khóc dở cười, người đáng lẽ nên la thì lại trơ mặt ra nhìn, người đáng lẽ không nên la thì lại la thất thanh như thể mình là người bị hại.

“Cô làm cái gì thế?” Fany bịt tai lại nhìn Taeyeon, tiếng hét thật kinh khủng.

“Tôi…tôi…không có làm gì hết…tôi…chỉ cởi đồ cô ra…và..tắm cho cô thôi” Taeyeon lúng lúng huơ tay chân loạn xạ để thanh minh, gương mặt đỏ ửng lên vì tình cảnh ngại ngùng hiện giờ.

Đến lúc này Fany mới để ý và nhìn xuống cơ thể mình, không một mảnh vải. Thở dài, Fany nhẹ nhàng đứng lên lấy chiếc khăn gần đó quấn quanh người rồi đi ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra. Trái với sự tưởng tượng của Taeyeon, nếu là cô gái khác thì dù cô có là con gái đi nữa thì cũng sẽ nhảy bổ vào cô cào cấu, chửi rủa cô nhưng Fany lại không làm vậy. Điều này có chút kì quái,  Taeyeon ngẩn người nhìn Fany bước ra mà không nói được thêm câu nào, mọi lời giải thích điều bị Fany bỏ ngoài tai.

“Này…” Taeyeon gọi với theo Fany.

“Có chuyện gì?” Fany quay lại, tựa người vào cửa nhìn Taeyeon.

“Cô…không đánh, không chửi vì những gì tôi làm sao?”

“Thấy thì cũng thấy rồi, đánh thì mệt, chửi thì tốn hơi, im lặng cho khỏe” Fany nhún vai trả lời còn Taeyeon thì há hốc miệng vì sốc.

“Cô…con gái con đứa mà nói thế hả, lỡ tôi không tắm cho cô mà cưỡng hiếp cô thì sao?”

“Cô cưỡng hiếp tôi?” Trước câu hỏi của Fany, Taeyeon chợt nhận ra lời nói mình bị hớ, cả người đông cứng như tượng đá.

“Hỏng rồi!! Kiểu này có xúc miệng bằng bột giặt thì nói lại cũng chẳng ai tin đâu Taeyeon” Taeyeon nghĩ trong lòng, thời buổi éo le, ông trời thật biết trêu người.

“Tôi…tôi nói…lỡ…là lỡ thôi! Tôi không có cưỡng hiếp cô, tôi…tôi có người yêu rồi, cô đừng có mà hiểu lầm…” Taeyeon càng nói càng lâm vào thế bí, miệng ấp úng không biết giải thích thế nào để người kia không hiểu nhầm cô là kẻ biến thái.

“Ừ” Fany chỉ nói một tiếng rồi quay đi. Có lẽ chợt nhớ một điều gì đó, cô quay lại nhìn Taeyeon khiến cô ấy giật mình “ Đồ của tôi đâu?”

Taeyeon thở phào nhẹ nhõm, cô cứ tưởng Fany đổi ý quay lại đánh cô thì thân thể ngọc ngà, khuôn mặt xinh đẹp của cô sẽ bị tổn thương, làm sao cô dám ra đường gặp người ta nữa.

“À, đồ cô dơ hết rồi, lấy đồ tôi mặc đỡ vậy!” Taeyeon nói rồi đi thẳng lại chiếc tủ quần áo, lựa chon cho Fany một bộ đồ thích hợp.

Đồ của Taeyeon đa số là áo thun hoặc áo sơ mi, mấy cái này bận vào mà không có đồ lót thì…rất kích thích. Suy nghĩ đen tối thoáng qua đầu khiến Taeyeon đỏ mặt lần nữa. Cuối cùng Taeyeon đã chọn cho Fany một bộ đồ thích hợp và không khíc thích, đó là bộ pijama cỡ rộng hôm trước cô mua ở cửa hàng sale.

“Bộ này có muốn thấy cũng không thấy được” Taeyeon cười hài lòng với lựa chon của mình.

“Cô muốn thấy gì?” Fany hỏi khiến Taeyeon giật mình quay lại cười trừ.

“À, không có gì, cô mặc vào đi rồi tôi tiêm thuốc cho!”

Taeyeon ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng mặt Fany, cô chỉ quăng bộ đồ ngay cạnh cô ấy rồi đi ra ngoài phòng khách, ở lâu thêm trong phòng này có lẽ cô sẽ phải nhập việc vì mất máu quá nhiều.

Đối với Taeyeon, từ nhỏ tới lớn cô luôn đặt mục tiêu học tập thật giỏi, sau đó kiếm được một anh chàng đẹp trai nho nhã và càng giàu càng tốt. Mọi thứ sẽ đi đúng quĩ đạo của nó, Taeyeon sẽ lấy anh chàng đẹp trai và có cuộc sống ấm êm, nhưng có vẻ mọi chuyện không như mong muốn. Taeyeon đang bối rối trước một cô gái, mà cô ta còn là một kẻ vô gia cư…hoàn toàn trái ngược với ước mơ vốn được mặc định sẵn. Ngả người ra chiếc ghế sô pha, Taeyeon nhắm mắt lại để bình tâm, không suy nghĩ quá nhiều.

“Cô ngủ theo kiểu này sao?” Fany ngồi kế bên Taeyeon, thì thầm vào tai cô ấy.

“Á” Taeyeon giật mình nên vô thức lại la lên.

“Cô đừng có la nữa được không?”

“Hù chết người à?” Taeyeon hét lớn, cô thực sự giật mình với cái kiểu xuất hiện của Fany. Nhất là trong lúc nửa đêm, trời mưa như trút nước ở bên ngoài như thế này.

“Là do cô yếu bóng vía thôi”

Fany nói rồi dựa lung hẳn lên sô pha, mắt nhắm lại hệt như Taeyeon lúc nãy. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Taeyeon có chút khoái chí khi nghĩ mình sẽ phá Fany như cách Fany đã làm với mình. Rón rén tiến lại gần, Taeyeon quyết tâm phải hù được cô gái này.

“Không cần làm thế, vô ích thôi” Fany không cần mở mắt cũng biết Taeyeon định làm gì cô.

“Tôi…đang kiểm tra xem có cần tiêm thuốc cho cô hay không!” Taeyeon ngồi ngay lại, tỏ vẻ đường hoàng mình đang giúp người ta.

“Tôi khỏe” Fany vẫn nhắm mắt, vẫn trả lời câu hỏi của Taeyeon và tất nhiên vẫn cộc lốc.

Taeyeon nhăn mặt khó chịu vì thái độ của Fany. Dù cô ấy có cứu cô một mạng nhưng cô cũng giúp cô ấy rất nhiều.  Chẳng hạn như dắt đi ăn, mua bông băng, cõng về nhà và tắm cho cô ấy…Túm lại là rất nhều việc, Taeyeon không cam lòng, giúp người lại còn mang tiếng là biến thái. Thực chất biến thái là do Taeyeon tự nghĩ ra, tự gắn lên người mình, Fany hoàn toàn không làm gì, không nghĩ gì xấu cho Taeyeon cả.

“Cô làm gì mà cứ trơ ra thế? Dây thần kinh mặt của cô bị đứt à? Tôi quan tâm cô mà cô dùng thái độ như thế sao?” Taeyeon tức giận xả một tràng mà không suy nghĩ những gì mình vừa nói ra.

Nghe câu nói của Taeyeon, trong lòng Fany chợt ánh lên một nỗi buồn. Taeyeon đâu biết Fany khao khát thể hiện cảm xúc của mình như thế nào. Cô muốn hét lên khi thấy mình không mảnh vải che thân trước mặt Taeyeon, cô muốn nhăn mặt khó chịu, cô muốn cười khi thấy khuôn mặt ngố tàu của Taeyeon,…Tất cả những gì cô muốn đó là…cảm xúc được thể hiện ra, không phải dấu trong lòng, không phải kìm nén.

“Ừ, dây thần kinh ấy bị đứt rồi”  Fany thở dài, câu trả lời khiến cả hai người rơi vào khoảng im lặng vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: