Chap 34
Có duyên không phận vô tình lướt qua nhau, có duyên có nợ dù chỉ là một cái liếc nhìn cũng đủ để nhớ nhau cả đời.
Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt Taeyeon, đã ba tiếng đồng hồ trôi qua, ca phẫu thuật cho Fany vẫn đang tiến hành một cách cẩn thận. Sunny đứng cạnh bên làm phụ tá, ca phẫu thuật của Fany khá phức tạp, nếu nói đúng hơn là nó không giống những ca phẫu thuật khác.
Cơ thể Fany có khả năng làm lành rất nhanh, cứ hễ kề dao mổ vào là ngay lập tức vết rạch lại liền lại, không còn cách nào khác Sunny và Taeyeon phải dùng các dụng cụ giữ cho vết thương hở ra mà không bị liền lại. Cứ một vết rạch ra là lại có một cây nới vết thương được đặt vào, cứ như thế cho đến khi đên được tim của Fany.
"Sunny, nhíp"
"Tập trung Taeyeon" Sunny nói và đáp lại lời của cô là cái gật đầu nhẹ của Taeyeon.
Taeyeon một tay cầm nhíp, một tay cầm dao mổ hết sức thận trọng tiến vào tim của Fany nơi chứa vật thể màu đen kì lạ. Chỉ cần một cái run tay nhẹ cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng của Fany, Taeyeon sẽ không cho phép điều này xảy ra, tập trung bây giờ là điều duy nhất tồn tại trong con người cô. Nhíp của Taeyeon đã tiếp cận được vật thể màu đen, nhưng...Taeyeon sửng sốt khi thấy vật thể đó động đậy, không để vật thể di chuyển đi nơi khác, Taeyeon nhanh chóng dùng nhíp cố định nó và dùng dao rạch một đường nhỏ trên bề mặt.
"Nhíp" Taeyeon nhanh chóng để dao mổ xuống và nhận một cây nhíp khác từ Sunny, cô len lỏi cây nhíp từ vết rạch, khi đã đảm bảo gắp được vật thể đó, cô mới từ từ thả lỏng cái nhíp đang định vị để có thể rút được vật thể đó ra.
Cuối cùng cũng lấy được những vật thể đó ra, Taeyeon đưa lên ánh đèn để nhìn thử, nó như một hạt gạo nhỏ. Đối với có thể bình thường chỉ cần một đầu kim nhỏ vào tim cũng đủ để lấy đi mạng sống của con người, Fany đúng là rất đặc biệt.
"Taeyeon..." Sunny giọng run run.
"Sao?" Taeyeon nói.
"Cơ thể Fany..."
Taeyeon nhìn Fany, cơ thể cô ấy đang trở nên nhăn nheo, những vết thương đã không còn tự lành, máu bắt đầu chảy ra nhiều hơn.
"Không, không được" Taeyeon lắc đầu, cô nhanh chóng lấy dụng cụ để may lại vết mổ.
"Không, Taeyeon...Cậu đặt vật thể đó lại tim Fany đi" Sunny ngăn Taeyeon lại, không cho cô ấy may vết mổ lại.
"Tại sao, nó sẽ giết cô ấy mất!!!" Taeyeon nói.
"Taeyeon...nếu cậu không đặt nó lại, chúng ta sẽ mất cô ấy..."
Nghe lời nói của Sunny, Taeyeon có một chút lưỡng lự, nhìn về phía cơ thể đang dần teo lại, Taeyeon rơi giọt nước mắt bất lực, cô đặt lại vật thể vào tim Fany. Lạ thay, vừa đặt vật thể xuống tim Fany, nó đã tự chui vào tim cô ấy mà không để lại bất kì dấu vết nào. Cơ thể Fany cũng dần hồi phục, các vết thương cũng bắt đầu tự lành mặc dù khá chậm so với lúc ban đầu.
"Nó cứu cô ấy Taeyeon à..." Sunny nói
"Nếu nó cứu cô ấy...Vậy nguyên nhân vì sao cô ấy lại bị như vậy?"
"Tớ nghĩ, chúng ta đã đi sai hướng rồi" Sunny nói "Có thể Fany bị như thế là do cô ấy dùng quá nhiều sức vào việc cứu chúng ta khiến cho cơ thể bị suy nhược nghiêm trọng. Giống như một con rắn đến chu kì lột da, nó sẽ rất yếu và cần phải có năng lượng để hồi phục một bộ da mới.
"Cô ấy đã nghỉ ngơi, ăn uống nhưng vẫn không thể hồi phục mà.." Taeyeon nói.
"Có thể đó không phải năng lượng cô ấy cần"
"Vậy làm sao chúng ta có thể biết cơ thể cô ấy đang cần cái gì chứ?" Taeyeon đập tay xuống bàn, trong phút vô tình cô ấy được cây nhíp gắp vật thể màu đen còn dính một ít dịch màu đen. Ngay lập tức cô cho cây nhíp vào ống nghiệm.
"Chúng ta sẽ nghiên cứu cái này! Lo cho Fany trước đã!" Taeyeon nói rồi với tay lấu cái khăn bông lớn mà cô đã chuẩn bị sẵn. Quấn người Fany bên trong cái khăn bông, Taeyeon nhẹ nhàng bế cô ấy trở về phòng, trông Fany lúc này như đang ngủ say...
"Fany à! Đến khi nào chúng ta mới có thể ở bên cạnh nhau...một cách bình thường như bao người khác..." Taeyeon khóc, cô đặt Fany nằm xuống giường, đôi tay cô nắm chặt lấy bàn tay còn một chút hơi ấm của Fany "Em cố lên, Tae sẽ chữa cho em"
"Cậu còn ngồi đó thì khi nào mới tìm ra cách, đi đi, tìm ra nguyên do, mình sẽ ở đây trông cô ấy cho cậu?" Sunny tựa vào cửa nhìn vào.
"Ừ, vậy tất cả nhờ cậu, chăm sóc cô ấy dùm tớ" Taeyeon đứng lên.
"Lấy cốc sữa uống đi rồi hẳn đi làm việc, cậu mổ hơn năm tiếng rồi, đã ăn uống gì đâu, kiệt sức bây giờ!" Sunny nhắc nhở.
"Tớ biết rồi.." Taeyeon cười nhẹ.
Cầm ly sữa trên tay, Taeyeon ghé ngang phòng đưa cho Sunny một cốc "Cậu cũng mệt lắm rồi, đừng chỉ lo cho tớ, lo cho bản thân cậu nữa" Taeyeon cười.
"Cám ơn cậu!"
Taeyeon gật đầu, cô đi thẳng đến phòng thí nghiệm. Đã một ngày trôi qua, Taeyeon vẫn ở lì trong phòng thí nghiệm, mọi việc ăn uống điều do Sunny mang vào nhắc nhở Taeyeon mới chịu ăn.
"Fany thế nào rồi?" Taeyeon hỏi khi Sunny mang thức ăn đến
"Vẫn đang hôn mê, tớ có đút cho cô ấy một ít sữa, không sao đâu!" Sunny trấn an Taeyeon.
"Sunny, tớ đã tìm ra cách phục hồi cho Fany...nhưng tớ không dám thử.."
"Cách gì?" Sunny có chút thắc mắc, bình thường Taeyeon rất tự tin nhưng hôm nay cô ấy lại ngập ngừng với chính những thí nghiệm của mình.
"Cho cô ấy uống KH09 một lần nữa" Taeyeon nói.
"Thì cho cô ấy uống thôi, có gì không dám, cậu có KH09 mà" Sunny nhướng mày khó hiểu.
"Chất dịch từ vật thể đen đó cho thấy nó sẽ không hấp thụ KH09 trực tiếp...Nó hấp thụ gián tiếp..."
"Ý cậu là không thể uống trực tiếp, vậy bỏ vô sữa cho cô ấy uống!" Sunny nói
"Không đơn giản như vậy! Vật thể đen đó là một sinh vật sống, nói cách khác là vật cộng sinh, nó sống trong môi trường nào thì nó sẽ hấp thụ ở môi trường đó..."
"Ý cậu là..." Sunny có vẻ hiểu ra vấn đề của việc Taeyeon đang nói.
"Chúng ta phải truyền KH09 bằng máu vào cho Fany" Taeyeon nói
"Pha Kh09 vào máu, nhưng bao nhiêu máu mới đủ?" Sunny nói.
"Khoảng một lít máu mới pha được một viên KH09 để truyền vào..."
"Một lít???? Cậu kiếm đâu ra một lít máu hả Kim Taeyeon?? Ra chợ mua à??"
"Không, không ra chợ được, phải là máu người, Fany là người mà sao dùng máu ngoài chợ được!" Taeyeon ngô nghê nói, không hiểu lời nói móc của Sunny.
" Ngồi nhiều quá lú luôn rồi! Ý tớ hỏi bây giờ lấy đâu ra một lít máu? Đừng nói là lấy máu cậu nha?" Sunny trợn mắt.
"Không, máu mình không tiếp nhận KH09" Sunny dường như thở phào nhẹ nhõm, Taeyeon mà lấy một lít máu của cô ấy để pha KH09 thì chưa cứu được Fany, Sunny đã phải tổ chức đám tang cho Taeyeon.
"Vậy bây giờ chúng ta đến bệnh viện cướp máu!" Sunny nhanh trí đưa ra ý kiến.
"Tớ nghĩ đến cách ấy rồi, nhưng phải tìm ra người có máu chấp nhận được KH09, không phải máu nào cũng được!" Taeyeon vò đầu "Nhưng ở đây thì làm sao mà tìm được người có thể chấp nhận được KH09?"
"Tớ nghĩ ra một người, nhưng có lẽ là khá mạo hiểm.." Sunny nói, cô nhìn thẳng vào mắt Taeyeon.
"Jessica!: Taeyeon nhìn ánh mắt Sunny, bản thân cô cũng đoán được ý cô ấy muốn nói là ai. Phải, trong tất cả những người cô biết, Jessica là người duy nhất có thể dung nạp KH09.
"Thế nào, tớ nghĩ chúng ta có cùng suy nghĩ rồi!" Sunny mỉm cười.
"Đi tìm cô ta thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro