Chap 32
"Ưm..." Taeyeon nhăn mặt, ánh mắt cô nhíu lại nhìn người bên trên. Nhận ra đó là Fany đang hô hấp cho cô miệt mài mà không hề để ý cô đã tỉnh, Taeyeon thừa cơ hội hôn đáp trả màn hô hấp nhân tạo của Fany. Bàn tay Taeyeon bắt đầu không ở yên một chỗ và Sunny nhận thấy được điều đó.
"E hèm, Taeyeon tỉnh rồi! Làm tốt lắm Fany" Sunny nói khiến Fany dứt ra khỏi nụ hôn.
"Không im lặng được một chút hả Sunny?" Taeyeon càu nhàu.
"Tớ là người rất trung thực, không như một số người lợi dụng cơ hội..." Sunny nhún vai, ánh mắt châm chọc hướng về Taeyeon.
"Taeyeon ổn rồi chứ?" Fany hỏi.
"Tae vẫn còn lạnh lắm, em ôm Tae đi!" Taeyeon làm mặt nũng nịu đưa tay về phía Fany.
"Thôi đi! Tớ thấy cậu khoẻ re rồi, mau nhanh chóng rời khỏi đây trước khi Jessica quay lại" Sunny đứng dậy, tiếp đó là Fany. Taeyeon nhìn Fany có vẻ tiếc nuối, nụ hôn khi nãy vẫn còn một chút lưu luyến trên bờ môi, cô biết rằng cô còn muốn hơn thế, không chỉ là một nụ hôn.
"Không thể về nhà được, chắc chắn Jessica sẽ tìm đến đó!" Taeyeon nói và Sunny cũng gật gù đồng ý.
"Nhưng chúng ta không còn chỗ nào để đi nữa." Sunny nói.
"Cậu quên tớ có một căn nhà nghỉ dưỡng ở Osaka sao?" Taeyeon nói.
"Ý cậu là bây giờ chúng ta đi Nhật ngay sao?" Sunny ngơ mặt ra hỏi.
"Đúng, nhưng có một vấn đề cần cậu giải quyết..." Taeyeon nói. "Về Fany, cô ấy không có hộ chiếu!"
"Hộ chiếu à? Được rồi tớ biết có một gã, đi nào!"Sunny kéo cả Taeyeon và Fany đi.
Cả ba đi vào một con phố nhỏ heo hút ở một góc thành phố, nhìn chung quanh nó không khác gì một khu ổ chuột, không có một ánh đèn, hoàn toàn bao trùm bởi bóng tối. Sunny kéo một cánh cửa mà cô mò mẫm chạm được, cánh cửa được mở ra ngay lập tức ánh sáng từ phía bên trong khiến cho cả ba người không nhìn rõ được bên trong. Sunny nắm tay Taeyeon, Taeyeon nắm tay Fany, họ đi theo một hàng vì chỗ này khá chật hẹp không thể đi cùng lúc ba người.
"Cần gì?" Giọng một người đàn ông cất lên.
"Hộ chiếu! tối muốn cái tốt nhất!" Sunny nói.
"Hộ chiếu đi đâu?"
"Đi Nhật!" Taeyeon ở đằng sau nói lên.
"Nhật à! Để xem...Đây 300.000 won"Người đàn ông đẩy cái hộ chiếu ra trước mặt Sunny ra giá.
"Ăn cướp à?" Sunny nói.
"Không được thì đi!" Người đàn ông lấy lại tấm hộ chiếu chuẩn bị bỏ đi.
"Khoan đã! Tôi trả, đưa đây!" Taeyeon nói, cô móc thẻ tính dụng trong túi mình ra.
"Ở đây không xài thẻ! Tiền mặt là duy nhất!"
"Chúng tôi không có tiền mặt..." Sunny nói giọng lấp lửng.
"Vậy chừng nào có tiền mặt rồi quay lại lấy!"
"Khoan đã! Tôi muốn cầm thứ này, được không?" Taeyeon tháo sợi dây chuyền trên cổ mình ra đưa cho người đàn ông "Giữ cho kĩ, tôi sẽ quay lại lấy!"
"Taeyeon, đó là của mẹ cậu..."Sunny nói.
"Không sao...Chúng ta cần đi ngay!" Taeyeon nói.
"Được rồi, của cô đây!" Tên đàn ông nhếch mép cười khi cầm trong tay sợi dây chuyền.
"Taeyeon, sợi dây chuyền đó..."Fany nói, xem chừng ra nó rất quan trọng với Taeyeon.
"Không có gì đâu, chúng ta đi thôi!" Taeyeon kéo tay Fany đi.
Fany dù bị Taeyeon kéo đi nhưng vẫn kịp nhìn lại sợi dây chuyền trên tay người đàn ông, ánh mắt cô chợt xanh lên. Ngay lúc họ vừa ra khỏi, cánh cửa căn phòng đóng lại thì cũng là lúc sợi dây chuyền trong tay người đàn ông biến mất. Hắn hoảng loạn tìm khắp nơi, lục tung mọi thứ nhưng không bao giờ tìm thấy được vì bây giờ sợi dây đó đang nằm trong tay Fany.
Taeyeon và Sunny nhanh chóng đặt vé máy bay đi Osaka ngay trong hôm đó, phải nói rằng cả hai sợ đến xanh mặt khi trình ra giấy tờ của Fany vì tất cả không có cái nào là thật. May mắn thay tất cả điều trót lọt và bây giờ họ đang ngồi trên máy bay. Taeyeon ngồi kế Fany trong khi Sunny ngồi ghế đằng trước, bất chợt Sunny quay xuống nói với Taeyeon.
"Chêt tiệt! Chúng ta quên nói với Sooyoung, có lẽ cô ta vẫn còn ở đó!"
"Không sao đâu, cô ta có xe mà, không chết đâu. Cậu có vẻ lo cho cô ta nhỉ?" Taeyeon nói, cô mỉm cười nhẹ như châm chọc.
"Làm gì có..." Sunny lộ rõ vẻ ngại ngùng, cô quay lên ghế mình lại để dấu đi vẻ bối rối.
"Em ngủ tí đi Fany!" Tayeon xích lại gần Fany, cô ngồi thẳng lưng để có thể tạo cho Fany một chỗ dựa thoải mái.
"Tae ngủ trước đi, em không mệt!" Fany nói.
"Không mệt ư? Nhìn em bơ phờ lắm rồi, không được cãi, dựa vào đây và ngủ đi!" Taeyeon kéo đầu Fany tựa vào vai mình. Fany cũng không kháng cự, thực chất là cô rất mệt, lần điều tiên cô cảm thấy được điều này có lẽ là do năng lượng trong người cô đã bị sử dụng quá nhiều. Trước đây Fany chưa bao giờ sử dụng năng lực liên tục như hôm nay.
Một chuyến bay dài với cả ba người, họ đã thực sự rất mệt cho những gì vừa xảy ra. Còn riêng Sooyoung cô vẫn ngồi chờ...
"Chết tiệt! Sao họ lâu thế?" Sooyoung nhìn vào đồng hồ rồi lại nhìn vào cái gốc cây. Sooyoung quyết định đích thân đi xuống dưới đó, nhưng khi cô bước xuống đó với máy định vị trong tay thì tất cả điều là số không, không hề có ai ở đây
"Sunny, cô đi đâu rồi?" Sooyoung tức giận đấm tay vào tường tứa máu.
Cuối cùng Taeny và Sunny cũng đến nơi, từ lúc trên máy bay Sunny đã không thể ngủ được vì lo cho Sooyoung có thể cô ta đã chờ ở đó đến bây giờ vẫn chưa về.
"Các cậu đi trước đi, tớ đi vệ sinh tí!" Sunny nói.
"Cậu ổn chứ? Có cần tớ đi cùng không?" Taeyeon nói, trông sắc mặt Sunny không tốt cho lắm.
"Ổn, chờ tớ ở ngoài cổng nhé!" Sunny nói rồi chạy đi, cô không đi vệ sinh mà cô chạy đi tìm một vị khách nào đó có thể cho cô mượn điện thoại.
"Alo, ai đấy?" Giọng Sooyoung hằn học.
"Là tôi, Sunny đây!"
"Sunny, cô đang ở đâu? Cô làm cái quái gì mà biến mất trong cái hang đó luôn vậy hả? Cô biết tôi chờ cô từ hôm qua đến giờ không hả?" Sooyoung nói một tràn.
"Xin lỗi, tôi đi có việc gắp, cô về đi, cô đã được trả tự do như tôi đã hứa!" Sunny nói rồi cúp máy, cô trả máy lại cho vị khách tốt cụng và cũng không quên cám ơn.
Sooyoung bên này thì tức lên vì chưa nói được gì đã bị cúp ngang, cô gọi lại nhưng là một giọng nói khác bắt máy "Đưa máy cho Sunny!" Cô hét lên.
"Xin lỗi nhưng cô gái ấy đi rồi!" Người khách cố giải thích, nhưng sau đó là một cái cúp ngang khó hiểu của Sooyoung.
"Cô hay lắm Sunny, cô xem như tôi là con rối sao?" Sooyoung nghiến răng bực tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro