Chap 3
“Bà chủ, 1 tô nữa” Fany gọi lớn về phía xe mì đang bốc khói nghi ngút.
Taeyeon lấy khăn tay trong túi quần ra lau mồ hôi, cô không ngờ với dáng người nhỏ nhắn như Fany lại có thể ăn một lúc sáu tô mì như vậy. Lúc bước ra khỏi nhà, Taeyeon định bụng chỉ đi một lát nên không mang theo nhiều tiền, cô không chắc cô sẽ trả nổi sáu tô mì này không nữa.
“Cám ơn cô vì chuyện lúc nãy” Taeyeon hỏi với một thái độ e dè.
“Ừ” Fany trả lời nhưng đầu vẫn cắm cúi húp mì.
“Trời ơi…đừng có ăn nữa, tôi không có đủ tiền trả!” Taeyeon suy nghĩ chỉ biết khóc trong lòng với hy vọng nói chuyện sẽ làm cho tốc độ ăn của người đối diện giảm xuống.
“Rột…Rột” Tiếng húp mì làm cho mọi ánh mắt xung quanh dồn về, mọi người đang nhìn Taeyeon với Fany như vật thể lạ. Taeyeon hận không có cái lỗ để cô chui xuống, nếu Fany mà là người quen của cô thì chắc cô đã song cước phi thẳng vì tội làm nhục mạ gương mặt xinh đẹp này giữa chốn đông người.
“Tiffany này, cô no chưa?” Taeyeon cúi gằm mặt trước ánh mắt của mọi người khe khẽ gọi.
“Chưa, mới lưng bụng thôi” Câu nói như sét đánh ngang tai khiến Taeyeon choáng váng.
“Tôi biết chỗ này cũng ngon lắm, húp mì mãi cũng ngán, tôi dắt cô đi nhé” Taeyeon cố mỉm cười, sao cũng được miễn là cô thoát khỏi chỗ này ngay lập tức, nhục quá rồi.
“Bà chủ tính tiền” Không đợi Fany gật đầu, Taeyeon đã đứng dậy đi đến chỗ bà chủ đưa tiền rồi quay lại nắm tay người kia quay đi một mạch không dám nhìn lại vì sợ người ta lại nhìn.
Taeyeon cứ thế nắm tay Fany bước đi, người bước trước người bước sau không nói một lời. Cảm thấy quá mệt vì đi một quãng đường xa Taeyeon dừng lại, lúc này cô mới nhận ra cô nắm tay Tiffany, rụt tay lại, một cảm giác bối rối thoáng vụt qua khiến cô đỏ mặt. Tiffany không nói gì, cô đi đến vệ đường ngồi xuống, đi một quãng đường dài cả ngày, bây giờ đi thêm, cô cảm thấy kiệt sức. Taeyeon bước lại ngồi xuống bên cạnh Fany, vô tình cô nhìn xuống đôi chân trần Fany, nó đang rỉ máu.
“Cô chảy máu kìa” Taeyeon la lên “Cô ngồi ở đây, tôi đi mua thuốc băng lại cho” Taeyeon nói rồi chạy đi để lại Fany nhìn theo với ánh mắt thắc mắc.
“Ngốc” Fany nói khi nhìn theo bóng Taeyeon đang khuất dần. Fany nhìn xuống bàn chân mình, ánh mắt lại một lần nữa lóe lên màu xanh giữa màu đen thuần túy, đôi bàn chân với những vết nứt rỉ máu lập tức liền lại như bình thường.
Một lúc sau, Taeyeon quay về với túi bông băng trên tay, cô thở hổn hển ngồi xuống đối diện Fany, một tay nâng chân Fany để lên đùi mình, một tay lấy chai thuốc sát trùng ra. Nhìn xuống chân Fany, Taeyeon trợn tròn mắt, ngó qua ngó lại, xoay tới xoay lui không có một vết thương nào.
“Ủa” Taeyeon đặt chân Fany xuống, mặt trông vô cùng ngố như kiểu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Cô làm gì vậy?” Fany hỏi khi trông khuôn mặt ngơ ngác của Taeyeon lúc này, một phần muốn chọc, một phần muốn giấu không cho Taeyeon biết cô có năng lực đặc biệt.
“Rõ ràng khi nãy chân cô bị chảy máu mà?” Taeyeon gãi đầu nhìn xuống chân Fany một lần nữa.
“Cô nhìn nhầm rồi” Fany vụt đứng dậy, bỗng nhiên trời đất quay cuồng, rồi tối hẳn.
Taeyeon thấy Fany người chao đảo như sắp ngã liền chạy đến đỡ nhưng do vội vàng chạy lại không có tư thế trụ sẵn nên Taeyeon té trước khi đỡ được Fany, vô tình trở thành cái nệm bất đắc dĩ cho người kia. Tuy Fany người nhỏ nhắn nhưng đối với Taeyeon thì như một cục mỡ từ trên trời rơi xuống, tất cả những gì Taeyeon có thể làm là la một cái động trời trước khi chật vật đẩy người nằm trên ra.
“Hôm nay là cái ngày gì vậy trời?” Taeyeon nhăn nhó nhìn Fany nằm ở kế bên. Thở dài, Taeyeon nhận biết được tình cảnh bây giờ của mình, trời đã khuya, đường vắng không người qua lại. Một mình Taeyeon không thể mang Fany đi đến bệnh viện được vì quá xa, taxi thì hoàn toàn không có, bỏ cô ấy ở lại thì chẳng khác gì là kẻ vô ơn. Taeyeon ngồi đó suy nghĩ thì trời bắt đầu mưa lớt phớt, Taeyeon tiếp tục thở dài quay sang đỡ người Fany rồi cõng cô ấy lên, nhăn mặt khó chịu vừa đi vừa lầm bầm.
“Lần đầu tiên tôi cõng người ta đấy, trước giờ người ta toàn cõng tôi thôi mà tôi còn không chịu lên, cô cứu tôi có một lần mà cô hành tôi nguyên đêm thế này, tôi nợ cô gì sao cô Tiffany? Aish, người gì mà nặng dữ vậy trời…”
“Cô phải cảm thấy hãnh diện khi có một người đẹp như tôi cõng cô đấy cô biết không? Ờ, mà cô ta xỉu thì làm sao biết được…” Taeyeon cứ thế mà luyên thuyên với Fany đang xỉu trên vai trên suốt đoạn đường.
Taeyeon cõng Fany về nhà mình, thật may cho cả hai khi vừa đặt chân về đến nhà thì mưa bắt đầu nặng hạt. Thả Fany nằm trên chiếc dài ở phòng khách, cả người Taeyeon mỏi nhừ, cô ước bây giờ cái giường bay từ phòng ngủ ra đây và cô chỉ cần nằm xuống rồi ngủ, chẳng cần đi đâu nữa, cô chán đi bộ lắm rồi. Nhưng rồi nhìn con ngươi đang nằm kia, ý nghĩ đi ngủ của Taeyeon đành cất tạm sang một bên.
“Trời mưa lớn thế này làm sao đến bệnh viện bây giờ?” Taeyeon thở dài nhìn ra khuôn cửa sổ, trời bên ngoài đang mưa rất to.
Lê bước chân đi vào trong phòng, Taeyeon cầm trên tay một hộp thuốc bước đến chỗ Fany. “May cho cô tôi còn một số thuốc kháng sinh đấy, ráng mà cầm cự hết mưa tôi đưa cô đến biện viện”
Taeyeon lấy thuốc ra, nhìn qua Fany cô thấy có cái gì đó không ổn mà nhất thời cô không nhận biết được. Đứng dậy nhìn Fany từ đầu đến chân, Taeyeon chợt lắc đầu ngao ngán “Người dơ thế này thì chích thuốc thế nào được”
Đỡ Fany vào phòng tắm, Taeyeon vô tư cởi đồ Fany ra vì trước giờ cô vẫn nghĩ con gái với con gái thì làm gì được chứ? Như nhau cả thôi. Vừa cởi lớp áo của Fany thì Taeyeon đã muốn té ngửa, Fany không mặc đồ lót…Chuyện này Taeyeon chưa chuẩn bị tâm lí vì cô chỉ định cởi bỏ lớp ngoài rồi lau sơ người cho Fany, cô cứ nghĩ Fany bận đồ lót…
Cả người Taeyeon nóng ran, khuôn mặt đỏ như cà chua, tay chân luống cuống mặc áo lại cho Fany. Nhưng cô chợt nhận ra nếu Fany không chích thuốc thì có thể sẽ không cầm cự được cho đến khi đến bệnh viện.
“Không chích thuốc, không tắm…chích thuốc, phải tắm..Á Á Á, ông trời! ông cứ đưa con vô những hoàn cảnh éo le thế này ônng mới chịu sao?” Taeyeon khóc ròng, mắt hi hí bắt đầu cởi đồ Fany ra lần nữa.
“Tôi xin lỗi, tôi không có ý nhìn cô đâu, tôi là tôi chỉ muốn cứu cô, cô phải cảm ơn tôi đó nha…” Taeyeon miệng lầm bầm mãi đến khi cởi toàn bộ đồ của Fany xuống và bắt đầu tắm cho cô ấy
Một lúc, mắt Taeyeon đã không còn hi hí nữa mà mở hẳn ra, cô như bị thôi miên với vẻ đẹp của Fany, nhìn chằm chằm vào gương mặt và thân thể của Fany, Taeyeon chỉ có thể thốt lên rằng “Hoàn hảo”. Fany như một viên ngọc bị bẩn vậy, sau khi lau chùi viên ngọc sẽ tỏa sáng khiến ai cũng phải ngây ngất.
Taeyeon thơ thẩn như người mất hồn ngắm nhìn Fany thì bất ngờ Fany mở mắt. Cả hai trợn tròn nhìn nhau…
“Á Á Á Á…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro