Chap 29
"Taeyeon tỉnh lại! Tỉnh lại Taeyeon!" Sunny lay lay người Taeyeon. "Chết rồi sốt cao quá!" Sunny tự lầm bầm, Taeyeon sốt cao đến nỗi mơ sảng.
"Fany, Tae tìm em lâu lắm rồi..."Taeyeon vẫn lầm bầm trong khi Sunny cố gắng lôi cơ thể cô lên vai cô ấy.
"Cậu nặng hơn tớ nghĩ đấy!" Sunny nói.
"Để cho tôi!" Một giọng nói vang lên khiến Sunny giật mình, cô quay lại nơi phát ra giọng nói nhưng vì trời quá tối, cô không nhìn thấy được gì.
"Ai?" Sunny lên tiếng.
"Tôi biết Taeyeon, để tôi chữa cho cậu ấy!" Một bàn tay đặt lên vai Sunny, theo quán tính cô lùi lại. Mò mẫm trong túi chiếc đèn pin, Sunny cố gắng giữ cho bàn tay mình không run rẩy trước bàn tay kia.
Cuối cùng Sunny cũng bật được chiếc đèn pin lên, dưới ánh đèn mờ nhạt một cô gái hiện lên. Khuôn mặt cô ấy không một chút cảm xúc, lạnh lẽo đến rùng mình. Ánh mắt màu xanh khác biệt khiến cho Sunny lờ mờ đoán ra đó chính là Tiffany, người mà Taeyeon tìm kiếm bấy lâu.
"Cô là Tiffany?" Sunny hỏi.
"Không quan trọng, chữa trị cho Taeyeon trước đã" khuôn mặt cô gái vẫn không một chút cảm xúc, cô ra hiệu cho Sunny đặt Taeyeon nằm xuống. Như vẫn còn một chút nghi ngờ, Sunny đặt Taeyeon xuống nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào cô gái kia dò xét.
Người Taeyeon bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, cô đã rơi vào trạng thái mê man. Cô gái kia chỉ một ngón tay lên trán Taeyeon xoay vòng theo chiều kim đồng hồ, Sunny vẫn đứng đó kiên nhẫn chờ đợi xem cô gái kia làm được gì. Kì lạ, từ ngón tay cô gái xuất hiện một vệt đỏ cuộn tròn theo ngón tay đang xoay rồi mất hẳn.
"Ổn rồi!" Cô gái đứng lên. Cô nhìn Taeyeon và có vẻ chuẩn bị rời đi.
"Khoan đã! Cô có phải là..." Sunny nói có vẻ ngập ngừng, không hiểu sao cô có vẻ sợ cô gái này.
"Cô nghĩ thế nào là như thế ấy!" Cô gái trả lời rồi quay đi, chừng được vài bước chân cô gái cảm nhận có một bàn tay nắm lấy tay mình.
"Nếu cô là Tiffany thì xin cô, Taeyeon đã rất đau khổ khi không có cô bên cạnh. Cậu ấy không quan tâm tất cả thậm chí là tính mạng của bản thân để tìm được cô...Cô có thể ở lại, vì câu ấy được không?"
"Cô ấy sẽ quên tôi mau thôi!" Tiffany nói, cô định dùng khả năng xoá kí ức của mình lên Taeyeon.
"Thật sao? Tại sao em lại muốn quên Tae?" Taeyeon đã tỉnh lại, cơn sốt qua đi cơ thể cũng dần hồi phục vì có KH09. Ánh mắt màu xanh của Taeyeon hiện lên khiến Fany có chút ngỡ ngàng, riêng Sunny thì cô không lấy làm lạ vì đây là lần thứ hai mà Taeyeon thử thuốc.
"Mắt của Tae?" Fany tiến lại gần Taeyeon hơn.
"Chuyện này Tae sẽ giải thích sau nhé, đi với Tae!" Taeyeon đưa tay về phía Fany.
"Nhưng..." Fany với một chút dè dặt nhìn về phía Taeyeon.
"Nhưng cô ấy sẽ không đi với cô mà là với tôi!" Jessica từ trong bóng tối xuất hiện, ánh mắt màu vàng đầy vẻ kêu ngạo.
"Là cô?" Fany trả lời.
"Jessica?" Taeyeon nhận ra Sica, theo lời Yuri thì cô ấy đã chết nhưng bây giờ tại sao cô ấy lại ở đây.
"Theo tôi về tổ chức?" giọng nói Sica đầy uy lực, cô dần dần tiến lại gần Fany hơn.
"Cô không thể mang tôi đi đâu cả! Cô quên đây là chỗ của tôi..."Fany vừa dứt lời thì ngay tức khắc cả cô, Taeyeon và Sunny biến mất khiến cho Sica không kịp trở tay bị bỏ lại phía sau.
Về phần Taeyeon và Sunny, họ không biết chuyện gì xảy ra, họ chỉ biết sau khi Fany dứt lời thì có cảm giác như say sóng, hai bên tai chỉ nghe được tiếng gió rít ngoài ra thì hoàn toàn không thấy gì ngoài màu đen. Trong khoảng năm phút vật vờ vì say sóng thì từ đằng xa một luồn sáng khiến cho Taeyeon và Sunny phải đưa tay lên che bớt vì chói, mắt họ đã quen với bóng tối một thời gian.
Trước mặt Taeyeon bây giờ là một hang động được bao quanh bởi các dãy đá, trông chúng như những pho tượng cổ được thiên nhiên ưu ái ban cho nét đẹp, một chút cứng rắn, một chút mềm mại. Bên trên những dãy đá được phủ một lớp rong rêu khá dày, sẽ rất khó để có thể leo lên miệng hang kia, nơi duy nhất đem ánh sáng cho cái hang. Ở giữa hang là một cái hồ khá lớn, mặt hồ phẳng lặng yên ả như phớt lờ sự đời bên ngoài.
"Chỗ này là?" Taeyeon nhìn về phía Fany.
"Chỗ này chưa an toàn đâu...Jessica sẽ đến đây ngay bây giờ, chúng ta phải đi ngay!" Fany nói.
"Đi?" Taeyeon đặt câu hỏi, đi đâu khi chung quanh đây không có đường đi, bốn bề đều là mặt đá, miệng hang thì khá cao, leo trèo lên thì càng không thể vì lớp rong rêu.
"Chúng ta lặn xuống!" Fany nói. "Jessica có khả năng của loài sói, cô ta sẽ đánh hơi đến đây nhanh thôi! Muốn cắt đuôi cô ta bắt buộc chúng ta phải lặn xuống..."
"Với khả năng của Tae thì Tae nghĩ có thể thở dưới nước nhưng còn Sunny...Cô ấy không có hỗ trợ của KH09, khó khăn hơn nữa hiện giờ Sunny đang ngồi một góc như hết sức sống vì chóng mặt sau chuyến đi ngắn lúc nãy.
"Không sao! Em lo được..." Fany bước lại chỗ Sunny, cô chạm tay vào lưng Sunny, ngay lập tức Sunny cảm thấy khoẻ hơn rất nhiều.
"Cám ơn!" Sunny cúi đầu nhẹ.
Fany cũng gật đầu lại, cô lén bứt một sợi tóc của Sunny nhưng điều này không thể qua mắt được Taeyeon.
"Sao em lại lấy tóc Sunny?" Taeyeon hỏi.
"Không chỉ Sunny mà còn của Tae và em! Jessica rất nhạy, chúng ta cần phải đánh lừa cô ta!"
Phải nói Fany tính toán rất kĩ lưỡng, cô thả mỗi nơi một sợi tóc và từng bước từng bước cả qua bước đến cái hồ thì cũng là từng cái chạm tay của Fany nhằm xoá đi mùi và dấu vết. Khi nước đã lên tới khoảng hông, Fany dừng lại cô quay qua hỏi Sunny.
"Cô biết bơi chứ?"
"Biết sơ sơ...." Sunny nói có vẻ không chắc lắm.
"Bình thường cô giữ hơi được bao lâu dưới nước?"
"Khoảng 5 giây...." Sau câu trả lời của Sunny, Fany chỉ trố mắt như hỏi rằng "sao cô nín thở dở như vậy?"
"Thôi được rồi đến nước này thì...Xin lỗi cô trước!" Fany cúi đầu rồi ngay lập tức đập vào gáy Sunny khiến cô ấy ngất xỉu, Taeyeon thấy thế cũng giật mình.
"Sao em lại đánh ngất Sunny?"
"Cũng may là khi xuống đi cô ấy có mặt nạ oxi, em sẽ truyền oxi thông qua ống thở của cô ấy, cô ấy ngất thì sẽ ổn định nhịp thở hơn khi đang tỉnh, em sẽ dễ kiểm soát lượng oxi hơn...Giờ đi thôi!" Fany nắm tay Taeyeon đi xuống dần, còn Sunny thì...nổi bềnh bềnh...rồi cũng lặn xuống theo Taeyeon và Fany.
Đúng như Fany dự đoán, Sica đến cái hang sau đó không lâu. Cô đi một vòng quanh hồ rồi dừng lại, suy ngẫm. Bỗng dưng, Sica nhếch mép lên cười khó hiểu, cô quay lưng bỏ đi.
"Cô giỏi lắm Fany, có lẽ cô đã không còn dễ kiểm soát như ban đầu nữa, tôi sẽ tìm ra cô sớm thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro