Chap 28
Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau, rồi chúng ta sẽ không bao giờ chia xa nữa. Em đừng biến mất khỏi Tae lần nữa em nhé!
Taeyeon cùng Sunny và Sooyoung đi xe đến bìa khu rừng. Cả ba dừng xe ở một gốc cây cổ thụ to,Taeyeon phụ giúp Sooyoung mang chiếc máy khỏi chiếc xe xong khi Sunny chuẩn bị những thứ lặt vặt khác để sử dụng chiếc máy.
"Lấy nước lại đây!" Sooyoung ra lệnh cho Sunny.
"Okay!" Sunny khệ nệ xash một thùng nước to tiến lại, Taeyeon thấy thế cũng chạy lại giúp.
"Sao lại phải cần nước thế?"Taeyeon hỏi.
"Nước để tạo hơi nước, nó sẽ như làn khói len lỏi khắp khu rừng và không gây hại gì cho cây cối xung quanh, nếu dùng khói hoá học có thể những loại cây nhỏ bị ngộp và sẽ chết. Tớ phải công nhận tên cao kều kia suy nghĩ rất chu đáo!" Sunny nói, cô không biết trong vô thức đã khen con người kia.
"Tốt! Giờ chờ khoảng 1 tiếng rưỡi để chúng bay hết khu rừng đã rồi chúng ta sẽ định vị được căn nhà" Sooyoung thở ra một cái rồi ngồi bệt xuống cạnh chiếc máy.
"Cám ơn!" Taeyeon nói.
"Không gì! Toàn những kẻ ngốc như nhau" Sooyoung lắc đầu ngó lơ chỗ khác.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Bíp" chiếc máy kêu lên khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Sooyoung ngay tức khắc đứng dậy kiểm tra,Taeyeon và Sunny cũng nhanh chóng bước đến.
"Okay, để xem chúng ta có gì nào...Hửm, không có nhà...chỉ có vài cái hang...Cô có nhớ nhầm gì không Taeyeon?" Sooyoung quay qua hỏi Taeyeon.
"Không rõ ràng tôi nhớ rất rõ! Nó nằm ở bìa rừng nhưng tôi không biết vị trí nó ở đâu.."
"Vậy tôi chịu!" Sooyoung nhún vai lắc đầu.
"Đã lỡ đến rồi, sao không thử tìm trong các hang động xem!" Sunny đưa ra ý kiến, cô không muốn thấy Taeyeon thất vọng.
Cả ba bước vào khu rừng, họ đi theo hướng dẫn của Sooyoung, trong tay cô cầm một chiếc máy tính bảng để dò tìm vị trí. Hơi nước khiến cho khu rừng mờ ảo, mọi thứ điều bị che khuất, tầm nhìn bị hạn chế, Sunny nắm áo Sooyoung còn Taeyeon thì nắm tay Sunny. Dù không muốn nhưng đây là cách duy nhất, nếu thả tay ra là xem như lạc, Taeyeon và Sunny chỉ cầu trời rằng Sooyoung không chơi xỏ họ.
"Cô muốn chui xuống cái lỗ chút xíu này à?" Sooyoung nói trong khi chỉ xuống cái hang chỉ nhỏ bằng một cái hang thỏ.
"Đi tiếp thôi!" Sunny liếc Sooyoung một cái, cô biết cô ấy đang xỏ Taeyeon, cái hang như thế thì có thu nhỏ lại thì may ra. Họ tiếp tục đi, cả ba không hề nhận ra có người đi theo sau.
"Dừng lại!"Taeyeon bỗng dưng dừng lại ở một gốc cây cổ thụ, nó bị đốn hạ có lẽ đã khá lâu, gốc cây đã gần như bị mục rữa. Taeyeon đưa tay sờ vào bề mặt gốc cây, đôi mày khẽ nhíu lại như phát hiện một điều gì đó.
"Có chuyện gì vậy Taeyeon?" Sunny thấy lạ nên hỏi.
"Sunny, câu có mang theo dao không? Cho tớ mượn!"Taeyeon đưa tay về phía Sunny.
"Có đây!" Sooyoung rút dưới đôi giày cô một con dao găm.
Taeyeon gật đầu cảm ơn rồi quay sang gốc cây, cô dùng sức mình khoé một lỗ lớn trên gốc cây. Taeyeon cứ khoét mãi cũng gần hơn nửa tiếng. Sunny thấy hành động kì lạ của bạn mình cũng không khỏi xót xa, bàn Taeyeon của Taeyeon đã bắt đầu rướm máu.
"Taeyeon à, đủ rồi! Cậu tìm cái gì thế?" Sunny kéo Taeyeon ra nhưng không được.
"Bíp" Cái máy của Sooyoung bỗng dưng kêu lên. Sooyoung ngay lập tức kiểm tra và ánh mắt cô vô cùng ngỡ ngàng.
"Không thể nào..." Sooyoung thốt lên như không tin vào mắt mình.
"Cái gì vậy?" Sunny giật lấy cái máy tính bảng trên tay Sooyoung để xem, chiếc máy tính hiện thị rằng dưới gốc cây có một cái hang khá lớn. Sở dĩ máy không phát hiện ra được là do đây là không gian kín, hơi nước không thể vào được, nhờ Taeyeon khoét một lỗ nên hơi nước có cơ hội len lỏ vào và tìm thấy nó.
"Tớ đoán không sai mà! Tớ có cảm giác Fany đang ở dưới này..." Taeyeon nói.
"Nhưng...Sao câu biết?" Sunny ngơ ra.
"Chỗ này tớ đã từng thấy qua, chỗ này chắc chắn là một ngôi nhà và cái cây này mọc ở giữa căn nhà..."
"Fany kể cậu nghe à?"Sunny hỏi.
"Không! Dường như trong tiềm thức của tớ có nó....Fany chưa hề kể cho tớ nghe chuyện này...Bỏ qua đi, tìm Fany trước đã!" Taeyeon nói. "Bây giờ làm sao đê xuống đó bây giờ, không thể dùng con dao này khoét mãi được!"
"Cô xem Sooyoung này là không khí à? Dùng cái này" Sooyoung móc trong túi ra một vật giống như cây viết.
"Giỡn mặt hả, lấy cái này cắm trước mộ cô thay nhang tôi thấy có lí đấy!" Sunny cuộc tay thành hình nắm đấm chuẩn bị cho Sooyoung một trận.
"Ê...từ từ." Sooyoung nói, ngay lập tức từ cây viết xuất hiện ra vô số nhánh, nó kéo dài ra, dài đến đâu gai mọc đến đấy. "Cái này chắc khoan cái gốc đó được!"
Sooyoung nhếch mép cười nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của Sunny dành cho mình. Cô cắm cái máy xuống chỗ lúc nãy Taeyeon khoét rồi nhấn nút cho cái máy hoạt động. Taeyeon không nói gì, cô chỉ thấy Sooyoung ngoài cái tính vô tư quá mức thì còn lại cũng được xem là tạm được.
Cuối cùng máy khoang cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sooyoung nhìn xuống cái hang vừa mới đào, cô lập tức nhảy ra "Tôi không có xuống dưới đó đâu". Sunny thấy thế hiểu được vấn đề liền giở giọng trêu ghẹo.
"Không xuống, do sợ độ cao hay sợ bóng đêm?"
"Tôi...tôi làm gì sợ mấy cái đó!" Giọng của Sooyoung đã tố cáo tất cả.
"Để mình tớ xuống được rồi!" Taeyeon nói.
"Không được, cậu không thể...." Sunny chưa nói hết câu thì Taeyeon đã nhảy xuống "TAEYEON" Sunny định lao theo nhưng Sooyoung nhanh tay đã kéo cô ấy lại.
"Điên à?" Sooyoung quát Sunny.
"Nhưng tôi không thể bỏ Taeyeon..." Sunny quát lại.
"Cô ta không sao đâu!"
"Sao cô biết được?" Sunny hỏi.
"Nhìn đi!" Sooyoung chỉ xuống dưới đất, một bọc thuốc đã được xé. "Uống cái đó,cô ta không sao đâu!" Sooyoung nói vừa dứt câu ngay lập tức bị Sunny đánh một cái ngay đầu.
"Cô bị thiểu năng à, Taeyeon bị dị ứng với KH09, cô có biết không, uongs nó còn thêm nguy hiểm chứ ở đó mà không sao! Tôi phải xuống..." Sunny gần như khóc.
"Khoan đã, vậy chờ tôi đi lấy mặt nạ dưỡng khí, bên dưới đó khá sâu lại bị kín lâu nên oxi chưa đến được đâu! Còn muốn chết liền khi nhảy xuống thì...mời!" Sooyoung nói.
Sunny ngồi xuongs thị ý sẽ chờ Sooyoung, cô biết Sooyoung nói hoàn toàn đúng, bây giờ mà nhảy xuống thì chỉ có nộp mạng .
Taeyeon trượt một đường dài từ miệng hang, nó giống như một cầu trượt hơn là một cái miệng hang bình thường. Ánh mắt Taeyeon loé lên màu xanh dương hệt như màu của Fany và cô lại bắt đầu bị sốt, một loại phản ứng loại trừ của cơ thể cô đối với KH09. Cô rơi xuống một nền đất, lảo đảo đứng dậy, tay Taeyeon phải mò mẫm để tìm đường, mọi thứ xung quanh cô bây giờ là một màu đen.
"Fany...FANY..." Taeyeon gọi lớn mong có một câu trả lời từ đâu đó nhưng đáp lại cô vẫn là màu đen của bóng tối, không một câu trả lời.
Mò mẫm trong màn đêm, cứ mỗi một bước chân thì nỗi tuyệt vong của Taeyeon lại thêm một bậc, cô cứ đi nhưng không thể định hướng hệt như một kẻ lang thang, lạc vào mê cung vô tận. Dừng lại vì cơn sốt, người Taeyeon lả đi, cô ngồi bệt xuống dựa vào thứ mà cô tạm gọi là bức tường.
"Fany à, Tae tìm em mệt lắm rồi, em biết không...Đừng trốn nữa!"
"Em biết..."Một giọng nói cất lên khiến trái tim Taeyeon hụt đi một nhịp.
"Fanyy...em ở đâu?" Taeyeon cố sức gượng dậy nhưng không thể, cơ thể cô bây giờ như có một cục tạ đè lên không thể nhúc nhích. Ngay lúc cô cố gắng đứng dậy thì Taeyeon cảm giác được có ai đó tựa vào vai mình.
"Em ở đây!"
"Em có biết Tae nhớ em lắm không? Tae đã tìm em rất lâu rồi..."
"Em biết! Em xin lỗi Tae, đáng lẽ em không nên xuất hiện, đáng lẽ em không nên gặp Tae, đáng lẽ em không nên rời khỏi khu rừng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro