Chap 27
"Cô quen Taeyeon như thế nào thế?" Sooyoung mắt chăm chú vào công việc, tay vẫn lướt qua lướt lại lấy những con ốc vương vãi trên bàn.
"Chúng tôi quen nhau từ nhỏ, hai gia đình lúc đầu là đối tác với nhau sau đó trở nên thân thiết hơn!" Sunny nói.
"Ừa, cô có vẻ quan tâm đến cô ta lắm nhỉ?"
"Đối với tôi Taeyeon không những là bạn mà còn là người thân của tôi nữa..."
"Không phải người yêu hả?" Sooyoung lúc này mới hướng anh mắt về phía Sunny.
"Tất nhiên là không, cô nghĩ cái quái gì vậy? Tôi, Sunny này mê trai, nghe chưa?" Sunny nói vừa dứt lời Sooyoung chỉ gật đầu một cái rồi quay lại làm việc. Phản ứng này khiến cho Sunny có chút ngỡ ngàng, bình thường thì chắc chắn cô ta sẽ đốp chát lại cho bằng được, nhưng lần này cô ta lại im lặng một cách không bình thường.
Đã hơn một tháng kể từ ngày Sooyoung bị "bắt cóc" ở nhà Taeyeon. Ở cạnh Taeyeon và Sunny một thời gian, Sooyoung cảm thấy họ không phải là người xấu, ngược lại ở họ cô cảm thấy được chính bản thân mình và Yuri tồn tại như một phiên bản khác. Cô bây giờ không còn xác định được họ là bạn hay thù nữa.
"Xong rồi!" Sooyoung ngã người ra đằng sau, nhắm mắt lại tận hưởng sau những ngày tập trung chế tạo Cầu khói, cô tạm gọi nó như thế, bây giờ mà còn vắt óc nghĩ cho nó cái tên nữa thì chôn cô ngay cho nhẹ người.
"Thật? Thật chứ?" Sunny hỏi như không tin vào tai mình, cuối cùng nó cũng xong. "Để tôi đi báo cho Taeyeon" Sunny nói rồi chạy một mạch đi, nhìn cái con người chân ngắn kia bấc giác Sooyoung mỉm cười nhẹ.
"Mày đang nghĩ gì vậy Sooyoung" Sooyoung đang tự thì thầm với chính mình.
"Taeyeon...Taeyeon..." Sunny chạy về phòng thí nghiệm của Taeyeon, cô thở không ra hơi dù chỉ mới chạy một tí, có vẻ như 1 tháng ở trong phòng chế tạo khiến cho sức khoẻ cô đi xuống thì phải.
"Sunny, bình tĩnh...Có chuyện gì? Thở đã..." Taeyeon nói.
"Xong...Xong rồi, cái máy xong rồi!"
"Xong, xong rồi sao?" Taeyeon không tin vào tai mình, bấc giác nước mắt tuôn ra. "Đi thôi!! Chúng ta đến khu rừng!" Taeyeon kéo tay Sunny chạy đến phòng chế tạo, cả hai chợt dừng lại bên cửa.
"Taeyeon à! tớ biết cậu đang vội nhưng tớ nghĩ là ngày mai chúng ta hẳn đi, chứ cái máy này tớ không biết sử dụng đâu" Sunny nhún vai nhìn về phía Sooyoung đang ngủ trên ghế với một tư thế rât duyên, miệng thì chảy nước miếng thành dòng, chân thì banh càng hết sức có thể, hai tay buông thỏng lủng lẳng giữa ghế và đất.
"Tớ cũng nghĩ v, xem ra cô ta rất mệt! Sunny, phụ tớ đỡ cô ta về giường tớ đi, ngủ với cái tư thế này...ừm...có thể hại cho xương sống đấy!" Taeyeon cố gắng giảm thiểu tối đa khi nói về tướng ngủ của Sooyoung.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Sica, em uống đi này!" Yuri đưa ly cà phê nóng cô vừa đi mua cách đây không xa cho Sica. Cả hai đang ngồi trong công viên.
"Cám ơn Yuri!" Sica đón lấy ly cà phê, cô cười nhẹ tỏ ý cảm ơn.
"Sica này, em gọi Yuri bằng Yul được không?"
"Tại sao?"
"Khi xưa em hay gọi Yuri như thế..."
"Nhưng em không phải là Sica lúc xưa, xin lỗi Yuri!" Sica nói, cô không dám nhìn Yuri,cô sợ bắt gặp ánh mắt thất vọng của cô ấy.
"Không sao! Yuri không ép em" Yuri mỉm cười, vô thức cô đưa tay lên vuốt tóc Sica.
Thoáng giật mình, theo phản xạ Sica lùi lại thoát khỏi tay Yuri, trên tay cô đã cầm sẵn con dao găm. Đối với Sica, cô đặc biệt phản xạ rất nhanh và rất tốt với những tác động xung quanh, chính vì thế trong các trận chiến giành lãnh thổ, chỉ cần có Sica là chắc chắn sẽ thắng. Cô không bao giờ bị thương bơi bất cứ thứ gì từ dao, kiếm, thậm chí là đạn bắn cô cũng có thể né nó được.
"Em xin lỗi Yuri, chỉ là..." Sica không biết giải thích thế nào với Yuri.
"Không sao! Chỉ là phòng thân, em không cần phải bối rối như vậy!"Yuri nắm tay Sica kéo cô ngồi xuống. Cô biết điều này là bất thường, nhưng cô sẽ không hỏi, cô sợ chỉ một lỗi sai nhỏ của mình Sica sẽ lại biến mất một lần nữa.
"Ring...ring..." Là điện thoại của Sica.
"Em xin phép" Sica cúi nhẹ đầu rồi đứng dậy nghe điện thoại.
"Một tháng rồi đấy Jessica!" Là giọng của Yoona.
"Tôi biết..."
"Thời gian của tôi không để cho cô hẹn hò với Kwon Yuri đâu! Cô gái kia, cô tìm kiếm tới đâu rồi?" Yoona nói.
"Có chút manh mối, camera an minh cho thấy một người có 90% trùng khớp giống với cô ta đi về phía khi rừng, ngày mai tôi sẽ đến đó để tìm kiếm!" Sica nói.
"Tại sao không phải hôm nay!" Yoona hỏi.
"Tại sao không phải là ngày mai?" Sica hỏi ngược lại, Yoona cũng một phần không muốn đôi co với Sica, cô biết Sica đang đi với Yuri, ngoài cái lí do đó ra thì cũng chẳng còn việc gì khác. Câu trả lời đã có thì hỏi thêm làm gì.
"Được, ngày mai cô phải tìm được cô ta mang về cho tôi, xem ra Ông ấy không có kiên nhẫn như tôi đâu!" Yoona nhắc nở Sica về cha cô.
"Tôi biết rồi!" Sica dứt lời thì cô cũng cúp máy. Cô trở lại phía Yuri đnag ngồi xuống, cô không nói gì chỉ dựa nhẹ vào người Yuri, không biết từ khi nào cô thích dựa vào bờ vai này nữa.
"Em mệt à?" Yuri nhẹ nhàng hỏi.
"Một chút!"
"Nhắm mắt lại ngủ tí đi! Yuri sẽ gọi em dậy khi mặt trời lặn..."
"Ừ...."
이
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro