Chap 26
"Fany...Fany...em đây rồi..." Taeyeon chạy đến ôm chầm lấy cơ thể đang lạnh dần của Fany.
"T...Tae...yeon...." Fany đưa đôi tay không còn hơi sức cố chạm vào khuôn mặt đang rơi lệ, những giọt nước mắt mà cô ao ước có được.
Chạm tay vào giọt nước mắt của Taeyeon, Fany đưa vào miệng nếm "đ.. ắng...qu...á...". Dứt lời, đôi tay cô buông xuống, hơi thở cuối cùng thoát ra. Cơ thể Fany lạnh dần trong vòng tay của Taeyeon.
......
"Không" Taeyeon mồ hôi nhễ nhại, giấc mơ thật kinh khủng, cảm giác đau từ lồng ngực nhói lên. Bật dậy 'chạy nhanh xuống căn phòng nơi Sunny và Sooyoung đang làm việc.
"Chỗ này cô nên làm..." Lời nói của Sooyoung bị ngắt ngang khi cô nhận thấy ánh mắt Sunny hướng về phía Taeyeon ngoài cửa.
"Có chuyện gì vậy Taeyeon?" Sunny tiến lại, nhìn thần sắc không tốt của Taeyeon, Sunny có chút lo lắng.
"Tớ mơ thấy Fany...cô ấy...cô ấy..."Taeyeon thật sự gần như khóc oà khi nhớ đến giấc mơ kia. Sunny không trả lời, cô ôm nhẹ lấy cơ thể đang run lên, vỗ về nhẹ trên lưng. Cô hiểu Taeyeon đang cảm thấy thế nào, hình ảnh bây giờ không khác gì với hình ảnh khi ba mẹ Taeyeon mất.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Không sao đâu Taeyeon..." Sunny thì thầm an ủi Taeyeon.
Sooyoung đứng gần đó cũng không khỏi chạnh lòng khi thấy Taeyeon như thế,bản thân cô cũng biết Sunny phải khó khăn như thế nào khi cố giúp bạn cô. Khi người ta được đặt vào một hoàn cảnh mình từng trải qua, sự thấu hiểu, đồng cảm luôn trở nên mãnh liệt hơn tất cả. Yuri đã thế nào khi Jessica biến mất Sooyoung là người hiểu rõ nhất.
"Đừng có ngồi đó khóc rồi giả bộ yếu đuối nữa, cô muốn tìm thì vào mà giúp một tay, ngồi đó bù lu bù loa thì có chết bà đây cũng không làm tiếp cho cô đâu, Kim Taeyeon!" Sooyoung cao giọng nói.
"Cô nói cái gì vậy hả?" Sunny quay mặt lại nghiến răng ra hiệu câu nói của Sooyoung không thích hợp cho tình cảnh hiện giờ.
" Tôi chỉ nói thay vì giúp tôi làm cái máy rồi tìm người cô ta cần, còn hơn ngồi khóc thôi mà!" Sooyoung nhún vai, mặt tỏ vẻ vô tội.
"Đồ khô khan, thực tế, thực dụng,..." Sunny không thèm trả lời, cô âm thầm chửi rủa Sooyoung trong khi đang ôm Taeyeon an ủi.
Taeyeon đang khóc nghe lời Sooyoung nói thì im bặt, cô đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của Sunny.Taeyeon không nói gì, cô quay lưng bỏ về phòng khiến Sunny lo lắng đi theo. Trước khi đi, Sunny khong quên ném ánh mắt khó chịu nhìn về phía Sooyoung.
"Cậu về giúp cô ta đi, tớ không sao!" Taeyeon quay lại nói với Sunny khi thấy cô đi theo mình.
"Cậu thực sự không sao chứ?" Sunny e dè nhìn Taeyeon.
"Thật! Tớ về phòng thí nghiệm nghiên cứu KH09 tiếp, không có gì đâu..."
"Được rồi, nhưng nhớ là...." Sunny chưa nói hết lời đã bị Taeyeon chen ngang.
"Nhớ là không được thử thuốc khi cậu chưa cho phép, tớ nhớ mà!" Taeyeon vỗ vai Sunny trấn an rồi quay đi. Sunny nhìn dáng người đó có chút không an tâm nhưng cô cũng không làm gì hơn được vì Taeyeon đã nói như thế, nếu cô còn đi theo khác gì cô không tin Taeyeon.
Sunny quay trở về phòng chế tạo nới cô và Sooyoung đang làm việc chung, trong lòng cô vô cùng hậm hực và dự định sẽ cho tên cao kều kia một trận ra trò vì không biết cách ăn nói.
"Yahhh...!!!" Sunny hét lên khiến Sooyoung giật mình. "Cô nghĩ cái ì trong đầu mà nói như thế hả, bạn tôi đang đau khổ mà cô nỡ nào phát ngôn ra những lời như thế? Đầu cô chứa đá trong đó không à?" Sunny bay vào vừa đá, vừa đấm, vừa chửi Sooyoung.
"Au...đau...Cô...Á...Tôi...áu...!" Sooyoung không nói được gì ngoài những từ cô, tôi, á,....Cô bất lực trước những cú đánh liên hoàn của Sunny. "Á...á..té...á. á...té...."
Sooyoung vừa dứt dàn la ó thì chính thức ngã nhào ra đằng sau, dĩ nhiên Sunny đang đánh cũng mất đà ngã theo. Theo tính toán thì với chiều cao thì Sunny đang ụp mặt vào chỗ cần ụp và tất nhiên đơ người không biết nên xử lí thế nào.
"Cô có đứng lên không, tính đè chết tôi à?" Sooyoung than vãn nhăn nhó nói. Sunny ngay lập tức như cái lò xo đứng bật dậy, cô quay mặt chỗ khác để che đi khuôn mặt đang nhịn cười. Sooyoung đứng dậy thấy Sunny im lặng, tưởng cô áy bị gì nên hỏi "Cô có sao không?"
"Hí hí hí..." Giọng cười của Sunny khiến Sooyoung có chút rùng mình, không lẽ chỉ té chút xíu mà mà đã bị chạm dây.
"Này này, có sao không thế" Sooyoung lấy tay quay người Sunny lại, khuôn mặt đang cố nhịn cười khiến cô có chút xao xuyến.
"Hí hí hí...không ngờ...tôi nghĩ cô chỉ lép thôi, không ngờ là phẳng lì luôn...hí hí hí..."Giọng cười biến thái kèm theo câu nói của Sunny khiến mặt Sooyoung biến sắc, lời nói như sét đánh ngang tai, Sooyoung chính thức rơi xuống đáy vực tuyệt vọng đúng nghĩa đen.
"Có ai nói cô có duyên bao giờ chưa?" Sooyoung cố gắng gượng nụ cười hết sức có thể để móc Sunny.
"Hí hí hí, xin lỗi tôi không cố ý nhưng...hí hí hí...xin...lỗi...hí hí hí..." Sunny không thể kiềm chế được, mỗi lần nhắc về vấn đề đó thì cô hoàn toàn không nhịn cười được, cũng giống như Taeyeon mà nghe được vấn đề xì hơi là cũng cười ngặt nghẽo, cặp đôi hoàn cảnh.
"Nhìn tôi có giống như chấp nhận lời xin lỗi không?" Sooyoung dường như đã bị chạm đến lòng tự ái, cô quay đi làm việc tiếp và mặc kệ Sunny.
Sunny thấy mình cũng có hơi quá lố nên cố gắng nuốt cười tiến lại chỗ Sooyoung năn nỉ. "Xin lỗi thật mà, vì mỗi lần đụng tới vấn đề này là tôi lại thế..." Sunny níu níu kéo tay áo Sooyoung nhưng bất thành, cô quyết định lấy cái ghế để đứng lên thì thầm vào tai Sooyoung. Sở dĩ cô làm thế cũng vì mỗi lần Taeyeon giận cô,cô cũng làm thế là cậu ấy hết giận ngay. Taeyeon và cô cũng chiều cao nên dễ, còn Soooung thì phải bắt ghế, lùn đúng là bất lợi
"Xin lỗi mà...." Sunny vừa thì thầm vào tai thì Sooyoung theo phản xạ quay phắt lại, kết quả môi chạm môi, bốn mắt nhìn nhau...
"Bốp" Âm thanh chua chát vang lên, người ăn tát chắc chắn là Sooyoung.
"Đồ biến thái, tôi chỉ mới cười cô vì...hơi lép thôi mà cô dám hôn tôi sao?" Sunny la lên.
"Cô nói cái khỉ gì vậy, ai là người muốn hôn đây? Mắc cái mớ gì mà cô bắt ghế thì thầm vô tai tôi? Cô tưởng cô có giá lắm ả?" Sooyoung gân cổ cãi lại,lần này thực sự là bùng nổ.
"Tôi nghĩ tôi có lỗi nên xin lỗi, tôi đâu có ngờ cô biến thái như vậy!!!" Sunny vẫn đứng trên ghế cãi lại.
"Xin lỗi thì nói xin lỗi, tôi đâu có bị điếc đến nỗi phải thì thầm bên tai như thế...???"
Đến đây Sunny cứng họng, Sooyoung nói đúng, cô ấy đâu phải Taeyeon mà làm cái vụ thì thầm đó được. Hết cách, biết người sai là mình, Sunny giở chiêu cuối cùng ra để xin lỗi....
"Tại...tại...tôi nghĩ làm thế cô sẽ hết giận..."Sunny cúi mặt tỏ vẻ hối lỗi, hai tay đan vào nhau xoay tới xoay lui bối rối, người thì lắc qua lắc lại nói thẳng là dẹo qua dẹo lại.
"Tôi...tôi..." Sooyoung chính thức ngã cái đùng với hình ảnh trước mặt, miệng cô không thể nói ra câu nào, ánh mắt chỉ tập trung nhìn con người trước mặt.
"Tha lỗi nhé nhé...!" Sunny dùng ánh mắt cún con cầu khẩn.
"E...hèm, rồi rồi, quay về làm việc tiếp giùm tôi một cái!" Sooyoung hắng giọng, cô nói rôi quay đi ngay, khuôn mặt đỏ lên kia nếu Sunny thấy thì cô chỉ có đào cái lỗ, chui xuống rồi lấp lại may ra bớt nhục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro