Chap 25
"Rầm" người đàn ông bí ẩn đập tay mạnh xuống bàn "Thoát rồi? Tụi mày làm cái gì mà để nó trốn thoát? Đúng là lũ vô dụng!"
"Cha, có chuyện gì?" Jessica xuất hiện, cô bưc qua lũ thuộc hạ và không quên ném cho chúng một cái nhìn sắc lạnh.
"Chúng để con bé kia thoát rồi, cái lũ này nuôi chỉ tốn cơm..." Người đàn ông rít một hơi thuốc dài rồi nhăn mặt khó chịu nhìn Jessica.
"Cha có cần con mang cô ta về cho cha không?" Jessica khuôn mặt vẫn lãnh đạm ra lời dề nghị.
"Đó không phải việc của con, chuyện ta giao con đã làm xong chưa?"
"Cô ấy vẫn đang chần chừ, có vẻ như cô ấy đã bị Kwon Yuri kia hút hồn rồi!" Yoona ngồi trên chiếc xe lăn tiến vào.
"Con vẫn chưa giết nó sao?" Người đàn ông khó chịu, đôi mày nhăn lại nhìn Jessica. "Ta ra lệnh trong vòng 24h con phải mang xác Kwon Yuri đến đây cho ta, không thì con biết hậu quả thế nào mà đúng không, dù cho con có là con gái ta thì ta cũng không khoan nhượng."
"Con...Con biết rồi!" Jessica nắm chặt lại khẽ liếc nhìn Yoona, Yoona cũng chỉ đáp lại cô bằng một cái nhún vai và nụ cười nửa miệng.
"Tiến sĩ Yoona, Nó hoàn thiện chưa?" người đàn ông ấy hỏi.
"Thưa ngài, chưa hoàn thành!"
"Tiến sĩ muốn tôi chờ đến chừng nào nữa? Đã 3 năm rồi mà không có một chút tiến triển gì là sao?"
"Thưa ngài Kyosun, để tôi nhắc cho ngài nhớ mẫu thử hoàn thiện mà ngài mang đến cho tôi mới chỉ vài tháng, và tôi cũng đã cho thử nghiệm trên 100 tên thuộc hạ của ngài...Kết quả thế nào ngài thấy rõ mà, chỉ có con gái ngài giữ được loại thuốc ấy trong người và vẫn an toàn..." Yoona nói một mạch, cô không quên chỉ và Jessica, một thử nghiệm thành công của cô kể từ lúc nghiên cứu KH09.
"Tôi xin lỗi, có vẻ già rồi nên tôi quá mong muốn có được nó, thời gian tôi không còn nhiều mà, tiến sĩ thấy đấy!" lão Kyosun nói.
"Tôi hiểu, chính bản thân tôi còn mong muốn hoàn thiện nó hơn cả ngài, xin ngài hãy nhẫn nại và tìm cô gái kia về để tôi có thể tiếp tục công việc của mình" Yoona nói.
"Tôi hiểu rồi!" Kyosun gật đầu. "Jessica, tạm thời hãy tha cho Kwon Yuri, con hãy tập trung tìm kiếm cô gái kia về cho ta"
"Dạ vâng thưa cha" Jessica cúi đầu rồi từ từ lui ra, Yoona sau đó cũng chào Kyosun rồi đi.
"Cô được lắm Yoona!" Jessica nghiến rang nói, cô thậm chí còn không nhìn Yoona đến một cái.
"Tôi không biết cái cô Kwon Yuri đó có gì mà khiến cho cô lưu tâm đến vậy? Trước giờ cô đâu có như vậy, Jessica!" Yoona nói.
Jessica không trả lời, đầu cô hơi cuối xuống để mái tóc một phần nào đó che dấu đi khuôn mặt đang lộ vẻ băng khoăn của cô. Chính bản thân cô còn tự hỏi câu hỏi đó thì làm sao cô có thể trả lời cho Yoona được. Đối với cô Yuri có môt chút gì đó rấ tthân thuộc, trái tim của cô đập nhanh hơn khi thấy Yuri, rõ ràng 1 điều nữa là Yuri chắc chắn có trong kí ức đã lãng quên của cô.
"Yoona, tôi nhờ cô một chuyện được không?"
"Có chuyện gì?"
"Tôi muốn có lại phần kí ức khi xưa!" Jessica nói.
"Tôi không làm được" Yoona trả lời, Jessica không nói gì thêm chỉ gật đầu nhẹ rồi chân bước nhanh hơn bỏ Yoona lại đằng sau. Yoona có chút ngạc nhiên, cô nói lớn "Cô không hỏi vì sao à?"
"Nếu cô đã muốn giúp tôi thì cô sẽ giúp, nếu cô đã không muốn thì tôi có cưỡng cầu cũng không được, hà tất phải hỏi làm gì?" Jessica quay đầu lại trả lời câu hỏi của Yoona rồi bỏ đi.
Nhìn theo bóng dáng kia, Yoona có chút lay động, dáng người nhỏ nhắn kia sao cô đôc đến lạ. Bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng là một tâm hồn mãnh liệt, một trái tim khao khát được yêu thương. Yoona suy nghĩ liệu có nên giúp cô gái kia không, quyết định đó sai hay đúng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yuri đang ngồi bên quán cà phê quen thuộc, đã mấy ngày qua cô hoàn toàn không thể gặp được Jessica, phải nói rằng cô không có cơ hội để tiếp cận vì cô ấy cứ ở mãi trong nhà. Nhấp một ngụm cà phê nhỏ, Yuri bất giác giật mình vì có một bàn tay đặt lên vai mình.
"Có chuyện gì không?" Yuri hỏi cô phục vụ, người đặt tay lên vai mình.
"Thưa quí khách, khi nãy có một cô gái nhờ tôi chuyển mảnh giấy này cho quí khách" Cô gái đưa mảnh giấy cho Yuri rồi quay về công việc của mình.
Yuri mở mảnh giấy ra xem, cô ngay lập tức đứng dậy và chạy như một tên điên. Trên bàn vẫn còn tờ giấy Yuri để lại " Gặp nhau ở bờ sông, ngay bây gi ờ! Jessica". Yuri chạy không ngừng nghỉ, cô dừng lại thở dốc khi thấy Jessica đang ngồi trên chiếc ghế đá, đôi mắt mông lung nhìn về phía dòng song. Yuri cố định lại hơi thở của mình từ từ tiến lại gần Jessica.
"Em muốn gặp tôi?" Yuri mở lời, cô ngối xuống bên cạnh Jessica.
"Đúng vậy!"
"Sau những ngày tránh né tôi, lí do em muốn gặp tôi là gì?" Yuri hỏi, cô không nhìn Jessica vì cô sợ cái ánh mà cô ấy dành cho cô, ánh mắt của một người xa lạ.
"Tôi từng mơ thấy cô, tôi không biết trong quá khứ đối với tôi cô là ai...Vì vậy tôi muốn cô kể tôi biết..." Jessica nói ngập ngừng, lần đầu tiên cô cảm thấy ngại.
"Tôi là ai sao?" Yuri không tin vào tai mình, Sica hoàn toàn không nhớ cô, ông trời đúng là trêu người, trách sao cô ấy luôn tránh né cô. " Được rồi tôi sẽ kể với điều kiện em phải tựa vào vai tôi" Yuri đưa ra một điều kiện kì lạ khiến Sica khó hiểu, không phải tự nhiên mà Yuri muốn Sica làm vậy mà đó là do bao năm qua cô luôn nhớ nhung hình ảnh Sica, nhớ cái tựa nhẹ nhàng của cô ấy lên bờ vai cô, cô muốn có lại những hình ảnh đó một lần nữa.
"Được rồi!" Sica tựa vai lên Yuri, đột nhiên trong lòng cô cảm thấy thật ấm áp, mỉm cười nhẹ, đó là lần đầu tiên Sica biết thì ra mình cũng có thể cười được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro