Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Taeyeon ngồi tựa vào chiếc ghế, đôi mắt vô hồn nhìn vào viên thuốc đặt trên bàn. Nhìn thấy nó thì trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của Fany, những hình ảnh khi xưa tràn về. Người ta bảo có duyên sẽ gặp được nhau, có lẽ duyên giữa cô và Fany quá ngắn ngủi.

"Cạch" Nó ra từ phòng khách khiến Taeyeon giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ và đứng dậy đi về nơi vừa phát ra tiếng động kia, cô cũng không quên vơ lấy cây chổi làm vũ khí. 

"Chết tiệt" Sooyoung ôm chân mình khi nó vừa vô tình đạp phải một quả cầu gai, đồ đạc trong căn nhà này toàn là đồ quái dị, đã thế còn lộn xộn. Sooyoung thề rằng đống đồ đạc này còn rắc rối hơn cả những cái bẫy bằng tia laser mà cô từng gặp trước đây.

"Cô là ai?" Taeyeon cầm cây chổi chỉ thẳng vào Sooyoung, Sooyoung giật mình quay người lại, bất giác cô nhếch mép cười.

"Ô! Kim Taeyeon, cô còn sống đấy."

"Cô là ai? Tại sao biết tôi? Vào đây làm gì?" Taeyeon nhăn mặt khó chịu.

"Tôi không nhất thiết phải trả lời  cô"  Sooyoung khoanh tay hất mặt lên đầy vẻ kêu ngạo.

"Vậy để tôi giúp cô" Một giọng nói vang lên khiến Sooyoung người lại và ngay lập tức "Bốp", là Sunny, trên tay cô  vẫn còn cầm chiếc giày cao gót.

"Taeyeon, cậu không sao chứ?" Sunny quăng chiếc giày qua một bên, chạy lại chỗ Taeyeon.

"MÌnh ổn...Không phải cậu đi chợ sao?"

"Ừm, đáng lẽ là thế nhưng khi vừa ra cửa lại gặp cái người gàn dở này" Sunny chỉ tay vào Sooyoung, người đang nằm bất tỉnh nhân sự.

"Cô ta là ai vậy?" Taeyeon hỏi.

"Tớ chịu, khi nãy còn hỏi mấy câu kì lạ như thuê nhà rồi mua nhà gì nữa! Tớ đã từ chối  nhưng thấy thái độ cô ta rất lạ nên đã nấp một chỗ xem sao, không ngờ cô ta leo cửa sổ vào nhà mình..."

"Được rồi! trói cô ta trước đã, đợi tỉnh lại chúng ta sẽ hỏi!" Taeyeon quăng cây chổi sang một bên rồi tiến lại chỗ Sooyoung nằm với Sunny, cả hai kẻ bê người vác, khó khan lắm mới có thể mang Sooyoung nằm lên ghế để trói lại.

Khoảng nửa tiếng sau, Sooyoung tỉnh lại và phát hiện mình đã bị trói, đầu cô vẫn còn đau âm ỉ sau cú đánh trời giáng khi nãy. Nhìn xung quanh không thấy một bóng người, Sooyoung đưa mắt tìm một thứ nào đó có thể cắt dây giúp cô thoát khỏi cái ê ẩm cả người.

"Tỉnh rồi cơ đấy" Sunny từ đằng sau thì thầm vào tai Sooyoung khiến cô giật mình.

"Cô...thả tôi ra!"

"Không thả!" Sunny mỉm cười nói.

"Cô muốn gì?" Giọng Sooyoung gằn lên, có vẻ cô đang mất bình tĩnh.

"Muốn biết lí do tại sao cô lại đột nhập vào đây?" Sunny kéo một chiếc ghế ngồi đối diện với Sooyoung.

"Tôi...tôi đã bảo là muốn mua nhà cô, ai bảo cô không chịu!" Sooyoung lắp bắp, nhất thời cô không thể nghĩ ra một câu trả lời hợp với câu hỏi Sunny đưa ra. Tất nhiên là không thể nói rằng cô mò tới tận đây, mặt dày leo cửa sổ là vì kiểm tra xem Kim Taeyeon còn sống hay không.

"Không đúng!" Taeyeon từ cửa bước vào. "Vậy tại sao cô lại biết tôi?"

"Tôi...tôi..." Sooyoung thật sự không còn lí lẽ gì để có thể biện hộ cho  mình, trán cô bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi.

"Nói hoặc là ở đây nhịn đói nhịn khát tới khi nào chịu nói thì thôi!" Sunny nhếch mép cười.

"Tôi sẽ kiện các người tội bắt cóc!" Sooyoung hăm dọa.

"Vậy tội đột nhập bất hợp pháp cũng không nhẹ đâu à nha!" Sunny ngó lơ  xung quanh, lời nói như một cái tát vào mặt Sooyoung.

"Được rồi Sunny! Kệ cô ta, đi ăn cái đã tớ đói rồi, để cho cô ta có thời gian suy nghĩ!"  Taeyeon đi lại bàn ăn ngồi xuống.

Sunny nghe Taeyeon nói thế cũng chợt nhớ, sáng giờ cô cũng chưa ăn gì, cái bụng đói đã lên tiếng đình công.

Đáng nhẽ Sooyoung là một người cứng rắn, nếu nhờ cô giữ bí mật thì có cạy miệng cô cũng không hé một lời. Nhưng tình cảnh ngay lúc này, tại căn phòng này, chính xác hơn là tại căn phòng ăn này, cô đang bị tra tấn không vũ khí. Taeyeon và Sunny đang ăn trứng ốp la cùng bánh mì, mùi trứng, mùi bánh mì cả mùi xì dầu nữa, đúng thực cực hình.

"Này!" Sooyoung lên tiếng, dù gì cũng đã mặt dày leo cửa sổ, thôi thì đánh liều xin ăn vậy "Tôi...tôi...cũng đói!"

"Liên quan?" Cả Taeyeon và Sunny lên tiếng cũng lúc.

"Tôi nói cô rồi, khai ra đi tôi cho cô ăn!" Sunny cầm dĩa trứng tiến lại gần Sooyoung.

"Tôi...tôi...! Không cần!" Sooyoung nuốt đắng vào trong lòng, thức ăn dâng tận miệng vẫn không thể ăn. Nhưng nó còn đỡ hơn là vì ăn mà bán đứng bạn bè, chính vì thế Sooyoung quyết định từ chối Sunny.

"Được thôi! Tùy cô!" Sunny nhún vai ăn tiếp, Sooyoung đã khổ giờ còn khổ hơn.

.

.

.

.

.

.

.

.

Về phía Yuri, cô luôn tìm mọi lí do để lẩn quẩn trước căn nhà mà Sica và Yoona ở. Cứ mỗi lần Sica bước ra thấy cô điều đóng cửa đi vào, sau đó thì Yoona là người đi ra. Có khi là đi mua đồ ăn, có khi là đi mua vài quyển sách, điều này khiến Yuri hoàn toàn không có cơ hội để tiếp cận Sica.

"Tại sao cô lại chần chừ không giải quyết cô ta?" Yoona vén bức màn cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài nơi Yuri đang đứng.

"Tôi không biết Yoona à! Có một cái gì đó  ngăn cản tôi...khi ánh mắt tôi chạm ánh mắt cô ta, tất cả mọi suy nghĩ điều biến mất, cơ thể tôi dường như không nghe lời tôi nữa..."  Sica nói với giọng lấp lửng, bản thân cô cũng băng khoăn không có câu trả lời.

"Hừm..." Yoona thở dài, cô biết lí do, câu trả mà Sica đang tìm kiếm. "Vậy để tôi rat ay giúp cô nhé!" Yoona xoay chiếc xe lăn, đối diện với Sica đề nghị.

"Không! Tôi có thể tự làm được!" Sica lắc đầu.

"Khi nào?" Yoona khuôn mặt bình thản chờ đợi câu trả lời từ Sica.

"Cho tôi chút thời gian, được chứ Yoona?" Sica thở dài.

"Được thôi! Tôi cho cô một tuần! Nếu không chính tôi sẽ giải quyết cô ta và việc của cô chỉ là nghĩ lí do để giải thích với ÔNG ẤY đi" Yoona nhấn mạnh.

"Tôi hiểu rồi!" Sica nói.

"Tốt, cố lên cô gái, tôi không muốn giả làm em gái của cô một lần nào nữa trước mặt Yuri đâu!" Yoona nhếch mép cười.

"Vậy chúng ta thỏa thuận, trong vòng một tuần dù tôi có làm gì cô cũng không được can thiệp vào, không theo dõi...Miễn sao Yuri chết là được!" Sica nói một hơi.

"OK, thỏa thuận được chấp nhận" Yoona nhún vai mỉm cười đồng ý.

Sica nhắm mắt để bình tâm lại khi Yoona đã rời đi, thở dài tiến lại gần cửa sổ, Sica thoáng bối rối khi ánh mắt của cô và Yuri lại chạm nhau một lần nữa. Cứ như thế, kẻ đứng ngóng lên người thì nhìn xuống, không ai nói với ai một lời nào, chỉ có trái tim là chung nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: