Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Yuri bước thẫn thờ qua con phố đông người, mục tiêu duy nhất của cô đã đạt được đó là giết Taeyeon, hiện tại Yuri chẳng biết mình nên làm gì và sẽ làm gì tiếp theo, cuộc sống với cô hiện tại đang hết sức nhạt nhẽo.

Dừng chân ở một quán cà phê nhỏ, chọn cho mình một góc khuất cạnh cửa sổ, Yuri ảm đạm thưởng thức ly cà phê nóng trên tay, mắt lơ đễnh nhìn mơ hồ vào dòng người tấp nập đang đi trên phố. Ở ngã tư đường gần đó, trong đám người đang đứng chờ qua đường, một cô gái ngồi trên chiếc xe lăn thu hút được sự chú ý từ Yuri. Mái tóc nâu dài xoăn nhẹ che bớt một phần khuôn mặt cô gái lại làm tăng thêm tính tò mò từ Yuri. Có vẻ nhứ cô gái đang gặp khó khăn trong việc đẩy chiếc xe dịch chuyển, điều đáng nói là không một ai giúp cô gái mặc cho cô đang loay hoay tìm cách xoay sở. Mỉm cười, Yuri rút tiền trong túi đặt trên bàn rồi đi ra khỏi quán, cô đi đến cô gái tóc nâu kia, có lẽ là để giúp đỡ.

“Để tôi giúp cô nhé” Yuri cười nhẹ  ra lời đề nghị, cô gái tóc nâu nghe được giọng nói lạ liền quay người lại nhìn Yuri rồi quay đi ngay, giọng lộ rõ vẻ dè chừng.

“Cám ơn cô!”

“Không có gì!” Yuri có thể hiểu một phần nào đó nguyên do cô gái này không được giúp đỡ, trên khuôn mặt cô ấy có một vết bỏng lớn, gần như nửa bên mặt, dù phần tóc có dày nhưng cũng không thể che hết vết bỏng đó.

Cô gái này có gì đó khiến cho Yuri cảm giác rất quen thuộc, mùi hương trên người cô ấy rất giống một người

“Cô đi đâu, tôi đưa cô đi!” Yuri đưa ra lời đề nghị, vì bây giờ trời cũng đã về chiều, đường phố dạo này cũng không an toàn.

“Không…Cám ơn, nhà tôi gần đây, tôi có thể tự về” Cô gái nói rồi lấy tay đẩy nhanh bánh xe lăn, thoát khỏi vòng tay của Yuri.

“Vậy chào cô nhé!” Yuri mỉm cười nhìn theo cô gái, cô dù đã chào tạm biệt nhưng vẫn bước theo sau cô gái đó, luôn giữ một khoảng cách để chắc rằng người đi trước không thể biết.

Cô gái dừng lại ở một căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa những ngồi nhà cao tầng, có vẻ đây là nhà cô ấy.

“Yoona, em về rồi à?” Một giọng nói vọng ra, trái tim Yuri bất chợt nhói lên, giọng nói đó rất quen thuộc.

“Ừ, mở cửa cho em với, Sica!”

Từ bên trong căn nhà, khi cánh cửa mở ra, một cô gái khác xuất hiện, mọi thứ vỡ òa đối với Yuri, cô gái đó là Jessica. Không ngần ngại, Yuri từ góc khuất quan sát chạy thẳng đến, miệng cô vẽ lên một nụ cười hạnh phúc hệt như tìm được kho báu.

“Jessica!” Yuri gọi với trước khi cánh cửa đóng lại.

“Lại là cô?” Yoona dè dặt hỏi khi nhìn Yuri.

“Jessica!” Yuri không để  ý đến lời nói của Yoona, cô chứ chằm chằm nhìn vào Jessica, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên.

“Xin lỗi! Cô nhầm người rồi…” Sica mở lời, sau đó cô kéo Yoona vào, ngay lập tức đóng của mặc kệ Yuri đang đứng đó.

Yuri đứng như tượng ở trước căn nhà đó lướt qua cho đến khi điện thoại cô reo lên, là Sooyoung. Nghe xong cuộc điện thoại, Yuri lập tức rời đi, cô cũng không quên nhìn căn nhà đó lần nữa, nơi ánh sáng hắt qua cánh cửa sổ nhỏ.

“Có chuyện gì vậy?” Yuri đóng cánh cửa xe lại, Sooyoung đợi cô ở trong xe trên con đường gần đó.

“Cậu chắc Taeyeon đã chết?” Sooyoung hỏi.

“Chắc chắn! Rơi ở độ cao đó ai mà sống nổi!” Yuri khẳng định.

“Tớ không biết! Nhưng con robot cậu cho rơi xuống với Taeyeon, đáng lẽ với độ cao đó nó đã hỏng nhưng khi nãy tớ đã nhận được tính hiệu từ con chip trên người nó, nó vẫn đang hoạt động…”

“Có thể là nhầm lẫn?” Yuri hỏi.

“Không thể! Tớ khẳng định rằng con chip chỉ phát ra tín hiệu khi robot đang hoạt động!”

“Ý cậu là?”

“Tớ nghĩ Taeyeon vẫn còn sống, Yuri à!” Sooyoung nói.

“Không thể nào!”

“Vậy thì cho người đi kiểm tra đi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác! Cậu quên nguyên tắc này rồi sao?”

“Okay! Tớ sẽ cho người kiểm tra! Cám ơn cậu Sooyoung.” Yuri đặt tay lên vai Sooyoung tỏ ý cám ơn. “Sooyoung này!” Yuri ngập ngừng.

“Sao?”

“Tớ vừa gặp Jessica…”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sunny mỉm cười với thành quả của mình, cô đã thành công trong việc sửa chữa con robot.  Tuy đã sửa được nhưng phần da đối với Sunny là không thể nên nhìn con robot một bên mặt Fany, một bên là kim loại, chưa kể là những vùng khác cũng bong tróc da, trông hệt như phim kinh dị.

“Sunny này!” Taeyeon tựa người vào cửa khi thấy Sunny đang rất hào hứng với việc sửa chửa con robot thành công.

“Taeyeon!  Cậu cảm thấy thế nào rồi?”

“Ổn rồi! Chỉ còn hơi choáng tí thôi! Tớ định….!” Lời nói của Taeyeon chưa dứt, Sunny đã chen vào.

“Khi nào cậu khỏe hẳn rồi hẳn thử lại KH09!”

“Tớ đã khỏe rồi mà…”

“Tớ không thấy thế! Kim Taeyeon, nghỉ ngơi hoặc không thử bất kì cái gì nữa!” Sunny lên giọng đến cả Taeyeon cũng phải lép vế, tiu nghỉu quay về phòng nghỉ ngơi. Sunny thấy thế cũng tạm gật đầu hài lòng, cái con người tên Taeyeon này không biết đến chừng nào mới có thể nghĩ cho bản thân mình, luôn bắt cơ thể làm việc quá sức như thế này thì có ngày….

Những ngày sau đó, Taeyeon tuyệt nhiên không ra khỏi nhà, mọi thứ điều do Sunny ko liệu từ việc đi chợ, mua đồ dùng cá nhân,…việc này cũng nhằm đề phòng Yuri biết được Taeyeon vẫn còn sống. Nhưng người tính không bằng trời tính, việc Sunny tái tạo lại con robot khiến cho Sooyoung có thể mò đến tận nhà họ. Dù có thể đến tận nới nhưng Sooyoung cũng chỉ có thể ngồi bên ngoài quan sát chứ không thể vào trong. Những gì cô quan sát được là cô gái lùn lùn kia hằng ngày đều ra khỏi nhà đi chợ và trở về khi chưa chín giờ sáng với túi thức ăn trong tay, Sooyoung đoán rằng cô ấy sống một mình....

“Cái cô lùn lùn này sửa robot mình sao? Không thể nào…” Sooyoung tự lẩm bẩm khi nhìn Sunny bước ra khỏi nhà. Sooyoung đánh liều bước xuống xe tiến lại làm quen.

“Xin lỗi! Cô có phải chủ căn nhà này không?” Sooyoung hỏi.

“Ừm, đúng vậy? Có chuyện gì không?” Sunny hỏi cộc lốc vì hình tượng con người đang đứng trước mặt khiến cô không có thiện cảm, nhất là chiều cao của cô ta.

“À…Ừ…Xin hỏi cô sống với ai?”

“Tôi sống một mình…Mà cô hỏi để làm gì?” Sunny nhíu mày hỏi.

“À…Không có ý gì đâu…Chỉ là…Tôi….Tôi thấy căn nhà đẹp quá, có ý định muốn mua nó…” Sooyoung bị hỏi bí nên bất chợt không nghĩ ra câu trả lời, bấn quá nghĩ đại một lí do.

“Xin lỗi…Tôi không có ý định bán!” Sunny trả lời dứt khoát, cô mà bán thì Taeyeon sẽ bán cô qua biên giới không có đường về mất. 

“Vậy cô có cho thuê không?” Sooyoung tiếp tục hỏi.

“Không thưa cô…” Sunny bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Sông một mình cô đơn lắm, cô cho tôi thuê phòng nhé!” Sooyoung nói xong câu này cung muốn tự tát cho mình một cái, vô duyên quá thể.

“Tôi không cho thuê! Nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép!” Sunny cúi đầu chào Sooyoung rồi quay đi ngay, cô có cảm giác cái con người này không được bình thường.

Sooyoung nhìn theo bóng đang khuất dần, trong lòng dậy sóng “Sao cô ta lại có thể coi thường mình đến như thế! Được rồi…” Sooyoung trước đây luôn đi đứng ngay thẳng, nhưng hôm nay vì để điều tra sự thật cô quyết định sẽ đột nhập căn nhà đó…qua đường cửa sổ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: