Chap 21
Taeyeon bế Tiffany trong tay len lỏi qua cánh rừng tìm đường về nhà. Cô không muốn bỏ Tiffany ở lại chốn hoang vu đó, dù cho đó không phải là người thật nhưng đối với Taeyeon đó vẫn là Tiffany. Thở gấp, cơ thể cô mệt nhoài vì cơn sốt dai dẳng hành hạ. Ngồi bệt xuống vệ đường, Taeyeon thật sự kiệt sức sau khi đi một quãng đường dài.
"Két" Taeyeon hướng mắt nhìn chiếc xe đang dừng trước mặt mình, nếu đó Yuri thì xem như cô xui xẻo. Cô thực sự không còn sức để chống trả.
"Yah, Kim Taeyeon!!!" Giọng nói phát ra khiến cho Taeyeon yên lòng, là Sunny.
"Sunny..."Taeyeon mỉm cười nhìn Sunny rồi mọi thứ tối sầm lại, Taeyeon ngất xỉu vì kiệt sức và cơn sốt.
Tỉnh dậy, Taeyeon thấy mình đang ở trong căn phòng quen thuộc, cô cố ngồi dậy nhưng cơn chóng mặt khiến cô không thể ngồi vững, bất lực, Taeyeon ngả người nằm xuống. Ngay lúc đó Sunny bước vào, trên tay cầm ly nước và một ít thuốc.
"Taeyeon cậu tỉnh rồi sao?" Sunny bước nhanh lại chỗ Tayeon.
"Ừ..Nhưng mình thấy chóng mặt quá!" Taeyeon gác tay lên trán, cảm giác chóng mặt thật khiến người ta khó chịu.
"Sẽ ổn thôi! Có lẽ cậu ngủ quá lâu nên bị thế"
"Tớ ngủ bao lâu rồi?" Taeyeon nhìn Sunny hỏi.
"5 ngày rồi..." Sunny nói.
"Làm sao cậu tìm được tớ vậy?"
"Khi tỉnh lại tớ đọc được tin nhắn trong điện thoại cậu...Khoan nói chuyện đó, Kim Taeyeon cậu dám làm tớ ngất xĩu...cậu gan lắm rồi!" Sunny nói giọng khá khó chịu.
"Tớ Xin lỗi Sunny, thật sự tớ không cố ý..." Taeyeon nhìn về Sunny đầy vẻ hối hận.
"Taeyeon! Mắt của cậu..." Sunny ngạc nhiên, giọng lấp lửng khi nhìn vào ánh mắt Taeyeon
"Mắt tớ? Thế nào?"
Taeyeon gượng dậy, soi mình vào cái gương gần đó, màu mắt cô đã thay đổi. Nó vẫn có màu xanh nhưng không còn như trước, có thể nói rằng nó đang dần trở về màu đen.
"Không thể nào..." Giọng Taeyeon run lên, điều cô lo sợ cũng đã xảy ra. "Sunny, đỡ tớ vào phòng thí nghiệm..." Taeyeon với tay bám vào Sunny, cô khó khăn đứng dậy.
"Không được, cậu chưa khỏe hẳn!" Sunny can ngăn nhưng Taeyeon vẫn cố bước đi, hết cách, Sunny thở dài đỡ Taeyeon vào phòng thí nghiệm. Ngăn cản có khi Taeyeon lại làm cô xỉu thêm lầm nữa rồi tự lết vào phòng thí nghiệm, ai chứ Taeyeon chắc chắn sẽ làm.
Vào phòng, Taeyeon lấy kim tiêm, tự lấy máu bản thân rồi lấy một ít đưa vào kính hiển vi. Đúng như cô dự đoán, cơ thể cô không hấp thụ KH09. KH09 cũng có thể xem là một loại virus thay vì gọi nó là thuốc, một loại virus đặc biệt có thể thay đổi cấu trúc ADN trong cơ thể người. Taeyeon sốt liên tục là do cơ thể cô đang cố đào thải KH09, bạch cầu trong cơ thể cô dường như có thể chống lại sự xâm nhập của KH09 vào các tế bào máu. Đó cũng là nguyên do tại sao, khi Taeyeon uống thuốc phản ứng thuốc với cô khác với Fany. Điều này cũng trả lời cho việc, năng lực của Taeyeon không thể tồn tại vĩnh viễn như Fany, nó chỉ là nhất thời.
"Chuyện gì vậy, Taeyeon?" Sunny lo lắng hỏi khi thấy sắc mặt Taeyeon biến đổi.
"Sunny...Tớ...Tớ sẽ trở về lại trạng thái ban đầu..."Giọng Taeyeon run lên như không tin vào những gì mình đang thấy.
"Trạng thái ban đầu? Ý cậu là?"
"Cơ thể tớ không tiếp nhận KH09, tớ bị sốt đó làhiện tượng đào thải của cơ thể..."
"Sẽ ổn thôi! Không sao đâu Taeyeon!" Sunny ôm Taeyeon, an ủi cô ấy.
"Tớ sẽ thử lại..." Taeyeon nói với giọng cương quyết.
"Không được! Cậu không thể uống nó nữa"
"Sunny, xin cậu...Tớ không muốn song trong hối hận cả đời..."
Sunny không trả lời, cô nhìn gương mặt tiều tụy của Taeyeon, cô biết cô ấy đã tuyệt vong rất nhiều. KH09 là niềm hy vọng của Taeyeon, cô ngăn cản việc này hiển nhiên cũng là gián tiếp dập tắt niềm hy đó. Nhưng Sunny không thể không ngăn cản, cô không thể tưởng tượng lần sau nếu Taeyeon dùng Kh09 thì nó sẽ như thế nào...Tiếp tục sốt hay thứ gì đó kinh khủng hơn thế nữa? Trong lòng Sunny hiện giờ một nửa đồng ý, một nửa không đồng ý...chính cô cũng không biết lựa chọn như thế nào.
"Taeyeon này! Lúc tìm thấy cậu tớ thấy, một con robot mang gương mặt Fany, chuyện này là thế nào?" Sunny chuyển sang chuyện khác, nó sẽ giúp cô suy nghĩ xem có nên đồng ý cho Taeyeon dùng tiếp KH09 hay không?
"Robot...Fany...Chuyện dài lắm, tớ sẽ kể cậu nghe khi có dịp..."Taeyeon đang nói đột nhiên lại cảm thấy chóng mặt, xung quanh cô như đảo lộn, Taeyeon phải chống tay xuống bàn làm điểm tựa, cô có cảm giác mình sắp rơi xuống một cái hố lớn mà cô chắc rằng mình sẽ không thể leo lên được.
"Taeyeon! Cậu không sao chứ?" Sunny choàng lấy vai Taeyeon đỡ cô ấy đứng dậy "Cậu nên nghỉ ngơi thêm đi, khi cậu khỏe thì hẳn tính tiếp" Taeyeon gật đầu nhẹ rồi tựa người vào Sunny, cô biết rằng sẽ ngã nếu như không có Sunny.
"Nghỉ ngơi đi!" Sunny nói khi đỡ Taeyeon nằm trên giường.
"Cám ơn cậu Sunny!" Taeyeon nhìn Sunny, giọng yếu ớt.
"Nếu thật sự muốn cảm ơn tớ thì hãy nghỉ ngơi cho thật khỏe đi!" Sunny kéo chăn đắp ngang người Taeyeon. "Bây giờ tớ có việc phải làm, cậu nghỉ ngơi đi" Chỉ chờ cái gật đầu của Taeyeon, Sunny cười nhẹ rồi đi ra ngoài, cô cũng không quên tắt đèn để Taeyeon có thể ngủ dễ dàng hơn.
Sunny đi về phòng mình, cô bật sáng tất cả đèn lên, ngay giữa phòng là xác robot mang hình dang Fany đang nằm trên đó. Cẩn thận xem xét những chi tiết bên trong cơ thể Tiffany, cô mất gần cả nửa ngày để tháo tất cả các bộ phân bên trong con robot để tìm hiểu rõ hơn, để lắp ráp được một con robot này hẳn không phải người tầm thường, người đó chắc chắn rất giỏi. Nhìn những đường nét trong con robot, nếu không phải là người tinh ý thì chắc chắn sẽ bị nhầm lẫn đó chính là người thật, chính bản thân Sunny cũng không dám chắc rằng cô sẽ nhận ra đó là robot nếu như cô gặp bên ngoài.
"Thật tinh xảo!" Sunny thầm thán phục người tạo ra con robot, nếu có cơ hội, cô muốn gặp người này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bên trong một căn phòng âm u, khói thuốc bay khắp nơi đầy ma mị, một giọng nói uy quyền cất lên. Gương mặt thấp thoáng không thể nhìn rõ vì ánh đèn mập mờ, xung quanh đầy lạnh lẽo mang theo mùi chết chóc.
"Yuri nó đã xử Taeyeon rồi! Thật không phí là con cờ đắc lực nhất của ta"
"Yuri là con cờ đắc lực nhất của người? Vậy con là gì?" Trong bóng tối, một giọng nói trong trẻo cất lên, ánh mắt màu vàng hoang dã đó lại xuất hiện, đầy lạnh lùng.
"Con là...con gái của ta! Không phải con cờ!" Người đàn ông đó nói, giọng có chút quyết đoán.
"Thật sao?"
"Con không tin ta à?" Người đàn ông hỏi ngược lại câu hỏi của cô gái.
"Con tin!"
"Tốt, bây giờ ta có nhiệm vụ cho con...Xử Kwon Yuri!" Rít một hơi thuốc dài, lời nói của ông ta khiến người khác phải suy nghĩ.
"Tại sao? Đó là con cờ tốt nhất của người?"
"Con cờ tốt cũng chỉ để lợi dụng! Con cờ này không còn giá trị nữa..." Người đàn ông cười khẩy.
"Con hiểu, con sẽ xử Kwon Yuri!" Ánh mắt cô gái sáng lên rồi biến mất trong bóng tôi tưởng chừng như vô tận của căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro