Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Sau khi về đến nhà, Taeyeon sốt liên tục, Sunny muốn đưa cô ấy đến bệnh viên nhưng Taeyeon ngăn lại. Trước sự cố chấp của Taeyeon, Sunny cũng chỉ đành mua thuốc từ bên ngoài mang về nhà cho cô ấy. Kì lạ thay thuốc uống không có tác dụng ngược lại còn khiến cho Taeyeon cảm thấy khó chịu hơn, sốt cao hơn.

Kể  từ lúc Taeyeon uống thuốc đến nay cũng đã một tuần nhưng tình trạng sức khỏe cô ấy không thay đổi, luôn sốt, Sunny không còn cách nào khác ngoài việc chườm khăn lạnh để Taeyeon cảm thấy dễ chịu hơn.

“Bíp” Tiếng tin nhắn điện thoại  của Taeyeon, là tin nhắn của Yuri.

“Tiffany đang ở trong tay tôi, nếu muốn gặp cô ấy thì đến sườn núi phía tây. Ngay bây giờ!”

Đọc xong tin nhắn, Taeyeon ngay lập tức gượng dậy đi khỏi giường, Sunny đi từ trong bếp ra thấy thế liền chạy lại đỡ lấy Taeyeon.

“Cậu chưa bớt sốt mà định đi đâu thế?”

“Yuri…Cô ta nhắn tin cho tớ, cô ta đang giữ Fany, tớ phải đến đó…” Taeyeon nói, hơi thở có chút nhanh.

“Cậu thế này thì đi đâu? Không được!” Sunny đỡ Taeyeon đẩy lùi về phía giường.

“Xin lỗi cậu Sunny!” Taeyeon vừa dứt lời ngay lập tức Sunny ngất xỉu, Taeyeon cẩn thận đưa Sunny lại giường mình rồi bỏ đi.

KH09 trên Taeyeon thật sự rất khác với Fany, nếu như với năng lực của Fany chỉ có thể tác động và giới hạn trong cơ thể con người thì Taeyeon ngoài năng lực đó, cô có thể tác động đến những thứ khác. Điển hình gần đây trong một cơn sốt cô đã mê man đến nổi không kiểm soát được năng lực của mình, mọi thứ trong phòng điều bị đập nát cứ như có một cơn bão cực mạnh vừa quét qua. Taeyeon thực sự chưa hoàn toàn kiểm sóa được KH09.

Về phía Yuri, sau khi nhắn tin cho Taeyeon, cô liền gọi điện cho một ai đó, giọng có vẻ rất cung kính.

“Sẽ xử  nó ngay hôm nay, con đã để nó sống quá lâu rồi!” Mỉm một nụ cười, Yuri có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của người bên kia điện thoại.

Taeyeon đến sườn núi phía tây theo lời hẹn của Yuri, nhưng đến nơi thì hoàn toàn không có ai ở đó. Taeyeon thẫn thờ đi đến góc cây gần đó, ngồi xuống, con sốt khiến cho cơ thể cô lả đi, không còn một chút sức lực.

“Xem nào, Taeyeon chúng ta có vẻ mệt mỏi nhỉ? Mắt xanh? Hợp đấy Kim Taeyeon!” Yuri bước ra từ trong một bụi cây gần đó, theo sau là Tiffany và Jessica người máy, cả hai đã được hoàn thiện vào tối qua ở nhà Sooyoung.

“Fany…” Taeyeon đứng dậy, lời nói ngắt quãng, hơi thở khó khăn vì cơn sốt.

“Xem ra trong mắt cô chỉ có mỗi Tiffany  thôi nhỉ? Buồn thật, người này cô không nhớ sao?” Yuri chỉ vào Jessica, người đứng cạnh Tiffany.

“Ý cô là gì Yuri, tôi không hiểu?” Taeyeon hỏi khi Yuri chỉ tay vào Jessica. Câu hỏi Yuri như chỉ trích Taeyeon là một người kém trí nhớ.

“3 năm trước, có một cô gái bị mắc bệnh mất trí nhớ tạm thời, đêm thì là người bình thường, sáng thì như một đứa con nít 5 tuổi…Nhớ chưa Kim Taeyeon?” Yuri nhếch mép cười khinh bỉ.

“Jessica Jung?” Taeyeon vẫn nhớ cô gái này, làm sao quên được khi cô là người trực tiếp chữa bệnh cho cô ấy.

“Đúng vậy! Cũng không tệ nhỉ? Kim Taeyeon, cô phải trả giá…” Yuri nhếch mép cười ra hiệu cho Tiffany tiến thẳng lại bờ vực ngay đó. “Hãy hưởng thụ cảm giác người mình yêu chết trước mặt mình đi Kim Taeyeon”

“KHông…Yuri…Fany, em đứng lại…” Taeyeon chạy đến chỗ Fany, cô dùng năng lực của mình để kkhiến Fany ngất xỉu nhưng không thành công. Cô kkhông ngờ được, trước mặt mình là một cỗ máy chứ không phải người thật.

“Nói lời tạm biệt được rồi…Tạm biệt!” Yuri ôm Jessica vào người mình rồi nhếch mép nhìn về phía Taeyeon.

Ngay khi lời nói vừa kết thúc, Tiffany không chần chừ nhảy thẳng xuống vực, Taeyeon hét lên một tiếng “KHÔNG”. Cô níu tay Fany lại, cả hai cùng rơi xuống vực trước sự chứng kiến của Yuri.

“Sica à! Cuối cùng Yuri cũng đã trả thù được cho em rồi”  Yuri ôm chặt Jessica vào trong lòng, nước mắt phút chốc rơi ra, mặc cho sự kìm nén của Yuri.

Jessica,  một trẻ mồ côi được Yuri cứu khỏi bọn buôn người trong một lần đi dạo vào buổi tối.  Họ sống chung với nhau, nảy sinh tình cảm và yêu nhau cho đến khi Jessica mắc phải một căn bệnh lạ. Yuri đưa cô ấy đến bệnh viện nhưng mọi bác sĩ điều lắc đầu. Chỉ còn một nơi…Yuri mang Jessica đến trung tâm y dược, Taeyeon đã tiếp nhận ca bệnh này, người đầu tiên mang cho Yuri hy vọng cứu Jessica cũng là người dập tắt nó. Taeyeon đưa ra lời đề nghị gắn một con chip do trung tâm vừa nghiên cứu, nó có thể giúp Jessica làm chủ bản thân mình hơn. Yuri đồng ý nhưng cô đã bỏ qua chi tiết, con chip chỉ là vật đang thí nghiệm, rủi ro trong đó hoàn toàn có thể xảy ra. Và nó xảy ra, con chip không hoạt động và Jessica trẻ con mất tích trong bệnh viện sau khi xảy ra tai nạn với một chiếc xe ô tô. Để tránh việc Yuri tìm kiếm vô ích, mọi người điều nói Jessica đã chết, họ tìm một cái xác, hủy hoại khuôn mặt để Yuri không thể nhận ra…và Yuri tin đó chính là Jessica.

“Cậu có thể giữ nó!” Sooyoung bước ra, nãy giờ cô không tiện lộ diện vì sợ Taeyeon có thể nhận ra cô.

“Không! Tôi sẽ gửi trả Jessica cho cậu vào ngày mai…” Yuri nói.

“Tại sao?” Sooyoung nhíu mày khó hiểu, rõ ràng Yuri yêu Jessica rất nhiều.

“Vì đây không phải Jessica…” Yuri mỉm cười, khóe mắt đỏ lên như sắp khóc.

“Okay! Cứ đem trả khi nào cậu muốn, không nhất thiết ngày mai. Bây giờ về thôi, tính đứng đây xem cái gì nữa?” Sooyoung nói.

“Ừ, về!” Yuri gật đầu rồi quay đi, bàn tay cô vẫn siết chặt lấy tay Jessica cứ như rằng buông ra sẽ vuột mất.  

Taeyeon khẽ nhích người, nhíu mắt vì ánh sáng của mặt trời. Cả cơ thể cô ê ẩm, phải mất một khoảng thời gian để Taeyeon có thể nhớ lại chuyện hôm qua, bật dậy như một cái lò xo, cô đứng dậy đi tìm Fany.  Hôm qua cô ấy rơi cùng cô, nếu cô không sao nghĩa là cô ấy cũng không sao vì cả hai điều có KH09 trong người. Họ rơi xuống ở một khu rừng, Taeyeon vẫn nhớ rất rõ cô ôm chặt Fany đến mức nào khi cả hai chạm đất, có lẽ Fany cách cô không xa.

“Au” Taeyeon nhăn mặt nhìn xuống dưới chân, cô dẫm phải gai cây rừng, Taeyeon quên mất mình đang đi chân trần. Ngồi bệt xuống đất để rút cái gai đó ra, kì lạ vừa rút ra vết thương liền lại ngay, bây giờ Taeyeon đã tìm được vì sao ngã ở độ cao như thế mà cô lại không hề có một vết trầy sướt, cô hiểu ra KH09 có khả năng tái tạo tế bào rất nhanh vì vậy vết thương lành lại rất nhanh chóng.

Khi lấy cái gai ra khỏi chân mình, Taeyeon ngước mặt lên thì ngay lập tức cô thấy một cánh tay chìa ra từ phía bụi cây, đi thật nhanh lại đó, miệng Taeyeon không ngừng kêu lớn.

“Fany…Fany à!” Taeyeon đến gần, cô đoán đúng, đó là Fany, đỡ cô ấy để ôm vào lòng, tay vỗ nhẹ bên vai cô ấy.

“Rắc” Tiếng kêu phát ra thu hút ánh nhìn của Taeyeon, cánh tay Fany bỗng rơi ra khiến Taeyeon sửng sốt. Cánh tay đứt lìa làm lộ ra những mạch điện bên trong, Taeyeon dụi mắt như không tin vào trước mắt mình. Đưa tay lên gương mặt Fany  dùng một chút sức ở ngón tay, Taeyeon bật khóc, lớp da được trút bỏ, bên trong là kim loại cùng với những đường dây điện rắc rối. Cô nhận ra Fany này là người máy, cô đã bị lừa.

“Fany à! Tại sao? Tôi cứ tưởng tôi đã tìm được em, tôi đã ôm em thật chặt vì tôi sợ mất em một lần nữa…Nhưng bây giờ…Tôi ngốc, là do tôi ngốc…?” Taeyeon gào lên, cô khóc như một đứa trẻ, trong tay vẫn ôm lấy người máy đó. Cô trách mình một lần nữa lại vụt mất Fany, một lần rồi lại một lần nữa. 

.

.

.

.

.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fic mình viết theo thể loại viễn tưởng cho nên mình nhắc lại sẽ có những chi tiết phi lý, không thực so với hiện thực, các bạn đừng thắc mắc nha ^^ chúc các bạn đọc fic vui vẻ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: