Chap 2
“Fany, lại đây ta bảo”
Người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế gỗ gần lò sưởi, trong tay bà cầm một chiếc hộp nhỏ màu trắng, ánh mắt hướng về phía Fany. Đến khi Fany đến gần và ngồi xuống gần đó, bà lấy bàn tay gầy của mình run run vuốt tóc Fany đồng thời tay còn lại đưa ra chiếc hộp nhỏ.
“Con hãy mang cái này vào, nó sẽ giúp con có cuộc sống bình thường…”
“Cái này là?” Fany cần chiếc hộp nhỏ trong tay thắc mắc.
“Đây là kính sát tròng, nó sẽ giúp con che đi màu xanh đặc biệt kia…” Hơi thở người phụ nữ ngày càng khó nhọc hơn.
“Tại sao người lại đưa con thứ này?”
“Ta không thể bảo vệ con như trước đây nữa, thời gian của ta đã hết…Con phải học cách tự bảo vệ mình”
“Xin người đừng bỏ con” Trong lòng Fany đau lắm, cô muốn khóc. Cảm giác này như cảm giác của 15 năm trước khi cô chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị giết chết, đau nhưng không làm được gì.
“Ai sinh ra rồi cũng sẽ chết đi, ta cũng không phải là ngoại lệ” Người phụ nữ nói, rời bàn tay khỏi Fany, bà cởi bỏ lớp áo khoác thứ ngăn trở Fany 15 năm nay không bao giờ được nhìn mặt ân nhân mình.
Phía sau lớp áo khoác là một người phụ nữ, nói đúng hơn là một bà lão, làn da tuy nhăn nheo nhưng khi nhìn vào thì bà vẫn toát lên vẻ thanh cao và đặc biệt đôi mắt bà cũng có màu xanh.
“Người…” Fany không nói nên lời, cô nhìn chăm chú vào đôi mắt màu xanh giống cô.
“Hẳn con ngạc nhiên lắm…Ta không thể giải thích cho con…thời gian đã không còn…Con sẽ tìm được câu trả lời…ở đây…” Bà lão giọng run run, hơi thở đứt quãng rút từ trong túi áo khoác ra một cuốn sổ tay, nó rất cũ kĩ. Trao cuốn sổ cũng là lúc bà trút hơi thở cuối cùng. Cơ thể bà lão cũng dần tan biến thành những hạt cát nhỏ li ti rơi xuống đất.
“Người…” Fany cầm nắm cát trong tay, lời nói chứa đầy sự nuối tiếc.
“Ânh nhân…”
“Mẹ…”
Fany cuối mặt xuống, cô muốn khóc, cô muốn biết cảm giác khóc như thế nào. Đứng dậy đến bên bàn, Fany lấy cốc nước, nhúng tay vào cốc, Fany đưa từng giọt nước đến bên mắt mình, từng giọt từng giọt rơi xuống. Đứng trước gương, khuôn mặt lãnh cảm Fany hiện lên, ướt mem.
“Đây là khóc sao?”
Fany cứ như thế đứng trước gương rất lâu, cho đến khi nước trên gương mặt cô khô hẳn. Cô nhận thấy có gì đó không đúng, đây dường như không phải là nước mắt, không phải là thứ cô muốn tìm.
Xếp ngay ngắn chiếc áo choàng rồi đặt nó chung với “thi thể” bà lão trên góc tủ. Fany cúi đầu tỏ lòng tôn kính, sau đó cô cầm trên tay cuốn sổ nhỏ rồi bước ra khỏi nhà. Fany đi vào sâu vào trong rừng, ở đó có một cái hồ nhỏ, tất cả điều yên ắng, chỉ có tiếng gió thì thầm mang lại bình yên cho những ai đến đây. Ngồi lên chiếc võng mà mình tự làm, Fany lật từng trang của cuốn sổ ra đọc.
Ngày…Tháng…Năm…
Tôi, tiến sĩ Hane hôm nay sẽ thử nghiệm loại thuốc mới do chính mình chế tạo. Hội đồng y tế không chấp nhận nó, tôi sẽ chứng minh cho các người thấy AND con người có thể chuyển đổi giải phóng toàn bộ những năng lực tìm ẩn bên trong con người....
Ngày…Tháng…Năm
Hôm nay, mọi thứ điều bình thường, chỉ có mắt đang dần thay đổi thành màu xanh biển, có lẽ do tác dụng của thuốc khiến cho AND sắc tố mắt thay đổi…
Ngày…Tháng…Năm
Bụng đói cồn cào, đi làm một chút đồ ăn vô tình để dao cắt trúng tay, máu chảy nhưng….tôi không thấy đau. Chuyện này là sao, tôi cần xem lại mọi thứ…
Ngày…Tháng…Năm
Hôm nay tôi đánh ngất một tên đô con…dù tôi không hề đụng đến hắn. Thứ thuốc này, nó có thể điều khiển tất cả…trừ cảm xúc, tôi không thể khóc không thể cười…tôi cô đơn, mọi người đang dần xa lánh tôi vì ánh mắt khác lạ cùng những năng lực mà bây giờ tôi sở hữu.
Ngày…Tháng…Năm
Tôi dọn đến một căn nhà bỏ hoang ở phía sau cánh rừng, sẽ không có ai làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa. Bình yên là khi ở một mình…
Ngày…Tháng…Năm
Cái quái gì đang diễn ra vậy? Hắn đã lấy tất cả tài liệu về thứ thuốc của tôi ư? Không thể, Hắn không được làm thế…Tạo ra thứ thuốc này khác gì tạo qua một đội quân hùng mạnh. Hắn là một kẻ mưu mô, tôi phải ngăn chặn Hắn lại.
Ngày…Tháng…Năm
Đi cho bọn sói ăn, phát hiện vài tên côn đồ đang cố giết chết một cô bé. Chúng nghĩ sao mà làm như thế? Đoán xem, tôi có câu trả lời rồi…nó giống tôi. Cần điều tra thêm vì sao nó lại như thế. Có thể nó là vật thí nghiệm của Hắn.
Ngày…Tháng…Năm
Mọi thứ đã rõ, thì ra hắn vẫn còn thí nghiêm chứ chưa tung ra loại thuốc này. Còn cô bé này, phải xử trí sao nhỉ? Nó sẽ trở thành bản sao của mình sao? Không mình sẽ không để nó như mình sức mạnh của nó sẽ được kiểm soát, nếu không….
Fany lướt ra những trang sau nhưng nó hoàn toàn tráng tinh, không hề có dấu tích của vết mực nào trên ấy. Trong đầu cô bây giờ hiện lên suy nghĩ “Sức mạnh mình chưa phát huy hết, nếu phát huy hết sẽ như thế nào?” Cô muốn có câu trả lời, người biết câu trả lời chắc chỉ có “Hắn” người được nhắc đến trong cuốn nhật kí. Nhưng làm sao để tìm Hắn?
Fany đung đưa trên võng suy tư, nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt nước, với ánh mắt xanh này, co sẽ sớm là con mồi nếu Hắn phát hiện ra. Chợt nhớ đến kính sát tròng mà Người đưa cho, Fany lấy ra rọi mình vào dòng nước đeo thử, ánh mắt cô phút chốc hóa thành màu đen như bao người thường.
“Ổn rồi” Fany tự nói rồi đứng lên, cô quyết định đi vào thành phố để tìm hiểu mọi thứ, những thứ mà trước giờ cô bị cấm bới Người.
Nhà Fany cách khá xa thành phố, phương tiện duy nhất Fany thích là đi bộ, cô có thể dùng thuật dịch chuyển để đi nhanh nhưng cô không muốn thế. Cô muốn ngắm nhìn mọi thứ cảnh vật xung quanh, cứ như thế cô đi từ sáng và đến nơi khi trời sập tối.
Thành phố xa hoa, đông người qua lại, tất cả mọi người điều nhìn cô chỉ trỏ nói to nhỏ với nhau. Fany không biết họ đang nói gì và vì sao họ nhìn mình. Nhắm mắt lại dùng thuật, Fany nghe thấy lời của một người con gái nói với bạn trai cô ta.
“Đẹp thế mà đi ăn mày, anh nữa! Chỉ là con ăn mày thôi nhìn gì nhìn dữ vậy?”
Fany chợt nhìn xuống người mình, chân trần, quần áo rách tươm chỗ vá chỗ không. Cũng khá giống ăn mày, kệ miễn sao có đồ mặc được rồi không cần đẹp. Fany nghĩ thế nên tiếp tục thong thả đi dạo khắp phố.
Đi đến một con hẻm ít người, Fany nghe thấy tiếng khóc của một cô gái. Truóc mặt cô là hình ảnh quên thuộc trước đó cô đã gặp, vài tên côn đồ ức hiếp một cô gái.
“Xin các anh tha cho tôi” Cô gái cúi thấp người ôm tập hồ sơ trong tay khóc nức nở.
“Chiều chuộng bọn anh hài lòng, bọn anh tha cho” Một tên trong đám cười nhăn nhở nói.
Fany thấy cảnh này vô cùng chướng mắt, ánh mắt cô bắt đầu xanh hơn lấn át cả màu đen của kính sát tròng. Cô muốn giúp cô gái nhưng trong đầu lại chợt hiên lên câu nói của Người “Tuy điều đó không xấu nhưng con đang gián tiếp làm mất cân bằng cuộc sống đấy”. Ánh mắt Fany chợt dịu xuống, cô bước đến bọn côn đồ.
“Này” Cả bọn quay lại nhìn Fany rồi cười ồ lên.
“Hahaha, con ăn mày này đâu ra vậy? Nhìn cũng ngon dữ, xử không tụi bây” Một tên nói rồi hất mặt về phía đồn bọn mình. Ngay lập tức, một tiếng “Bốp” vang lên, hắn nằm ngay đơ ngất xỉu dứoi chân Fany. Bọn còn lại sợ hãi cũng chạy trốn không dám quay lại nhìn dù chỉ một lần.
Fany từ từ bước lại gần cô gái kia, ngồi xuống đối diện cô gái, cô đưa tay mình lên khuôn mặt cô gái vuốt lấy một giọt nước mắt rồi đưa vào miệng. Hành động này khiến cho cô gái kia trợn tròn mắt.
“Cô ơi, tôi không phải loại người đó, cô nhầm người rồi” Cô gái đỏ mặt lắp bắp nói. Cô tưởng tượng Fany đang có xu hướng động tình…vì cô quá đẹp.
“Mặn quá” Fany lên tiếng mà không hề để ý lời cô gái kia nói.
“Hả” Cô gái lại tiếp tục ngơ ra.
“Cái này..mặn” Fany chỉ giọt nước mắt còn vương lại trên gương mặt cô gái.
“Ơ…cái này…nước mắt ai chả mặn…” Cô gái cười trừ, gãi gãi đầu rồi đứng lên tránh ánh mắt Fany. Nếu Fany biết cô nghĩ hành động khi nãy theo hướng khác thì khổ. Fany thấy cô gái đứng lên thì cô cũng đứng lên theo.
“Cám ơn cô đã cứu tôi, tôi tên là Taeyeon” Taeyeon cười đưa thay ra thị ý bắt tay.
“Tiffany…Ọt~” Một tiếng động phát ra khiến cả hai ngó xuống, cái bụng Fany đang biểu tình. Đi cả ngày không ăn gì mà.
“Có vẻ cô đang đói, chúng ta đi ăn nhé tôi mời” Fany gật đầu cái rụp, nếu không có lời mời này chắc ttối nay cô sẽ nhịn đói đợi đêm xuống tìm vài con chim trên cây đang say giấc rồi chụm lửa nướng ăn. Ở nhà cô gần rừng, muốn ăn gì thì cứ vào đó mà bắt chả cần phải đi kiếm cực khổ như ở thành phố này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro