chap 19
“Taeyeon à! Dậy đi nào Taeyeon…” Một giọng nói quen thuộc khiến Taeyeon phải tỉnh dậy nhìn xem, người cô run lên giọng mấp máy không nói thành lời, tay run run đưa lên khuôn mặt quen thuộc, khóe mắt xuất hiện những giọt nước mắt vì không tin được người đó đang ở trước mặt mình. Khó khan lắm, Taeyeon mới có thể cất giọng nói nói lên, chỉ một chữ.
“Mẹ” Cô khóc, kể từ lúc ba mẹ cô mất tích cho đến bây giờ, nỗi nhớ nhung chưa bao giờ phai nhạt.
“Taeyeon à! Mẹ biết con đang muốn làm gì…đừng hành động một cách không suy nghĩ con nhé…” Mẹ Taeyeon đưa tay lên mặt con gái mình lau để lau đi những giọt nước mắt.
“Nhưng mẹ à…đó là cách duy nhất…”
“Đó không phải là cách duy nhất…Dừng lại trước khi quá trễ…nhớ lấy Taeyeon, dừng lại đi con…” Giọng nói mẹ Taeyeon nhỏ dần nhỏ dần.
“MẸ!!” Taeyeon tỉnh lại sau giấc mơ, mồ hôi tuôn ra như tắm. Sunny nghe thấy tiếng Taeyeon cũng chạy vào xem có chuyện gì xảy ra.
“Chuyện gì vậy Taeyeon?” Sunny chạy đến ngồi bên cạnh, cô lo lắng khi thấy khuôn mặt tái nhợt của Taeyeon.
“Không có gì, chỉ là một giấc mơ…Tớ đã gặp mẹ…” Taeyeon nói, nước mắt như sắp chảy ra.
“Không sao đâu Taeyeon…Chỉ là một giấc mơ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!” Sunny ôm lấy Taeyeon, cô hy vọng có thể chia sẻ bớt một phần gánh nặng mà Taeyeon đang phải chịu đựng.
Taeyeon khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của Sunny, mọi việc trở nên quá nặng nề, quá sức chịu đựng của cô, những người cô yêu thương luôn rời xa cô không một lí do, từng người từng người. Mọi cố gắng cô dường như là con số không, tất cả cô có được chỉ là nỗi nhớ, kỉ niệm và cô đơn.
“Sunny…tớ phải làm sao? Làm sao bây giờ?” Taeyeon khóc nấc lên, ghì chặt hơn vào Sunny.
“Cứ làm những gì cậu cho là đúng!” Sunny vỗ lưng rồi vuốt nó như một lời an ủi.
“Mẹ tớ…bà ấy không muốn tớ là như thế…”
“Cậu muốn làm gì nào?” Sunny nói giọng nhẹ nhàng hết sức có thể.
“Tớ muốn thử thuốc KH09” Giọng Taeyeon nhỏ dần.
“Ừ, thử thuốc thôi mà! Mai tớ mang cho cậu vài con chuột bạch, thử bao nhiêu cũng được…Giờ cậu nên nghỉ ngơi đi, ngồi đây tớ pha cho cậu ly sữa nóng nhé!” Sunny tách khỏi Taeyeon, đứng lên mỉm cười nhìn Taeyeon rồi quay đi.
“Là tớ muốn uống thử nó chứ không phải chuột bạch…” Taeyeon lầm bầm khi Sunny quay bước đi.
“Hả! Cậu nói gì cơ?” Sunny quay lại hỏi khi không nghe thấy những lời Taeyeon vừa nói, cô ấy nói quá nhỏ.
“Không có chỉ, tớ nói cám ơn cậu!”
“Ừ” Sunny không chút mảy may nghi ngờ, cô mỉm cười rồi quay người đi vào bếp.
Ba ngày sau, Taeyeon viện cớ với Sunny là cô cần đi dạo để thư giãn đầu óc, dĩ nhiên là một mình. Taeyeon lái xe đến một cánh rừng , dừng xe ở một cây cổ thụ ven đường rồi chờ đợi, chờ trời mưa. Theo nghiên cứu của cô thì KH09 sẽ có tác dụng khác nhau với những khoảng thời gian, môi trường khác nhau. Để có tác dung thuốc giống Fany, Taeyeon đã cố tình chọn ngày mưa, đúng với cái đêm mà Fany uống viên thuốc màu xanh đó.
Trên thực tế, đối với Taeyeon dù có nghiên cứu như thế nào đi nữa thì nó cũng chỉ nằm trên trang giấy, không có gì chứng minh. Cách chứng minh duy nhất là chính bản thân mình thử nghiệm nó, từ đó sẽ có kết quả chính xác nhất.
Lấy trong túi áo khoác ra một cái lọ, bên trong là những viên thuốc nhộng màu trắng, chúng chứa KH09, thứ Taeyeon sắp lấy mình ra thử nghiệm. Hít một hơi dài, Taeyeon bước ra khỏi xe khi trời bắt đầu rơi những giọt mưa đầu tiên. Lấy trong lọ mọt viên thuốc, Taeyeon nhắm mắt lại rồi uống nó, ngay lúc đó Sunny chạy đến.
“Kim Taeyeon!” Sunny hét lên nhưng không kịp, Taeyeon đã nuốt viên thuốc. “Cậu làm cái quái gì vậy? Thứ này đâu phải để cậu thử, muốn thử thì về nhà, mấy con chuột đang chờ cậu kìa!!” Sunny túm lấy vai Taeyeon lay rất mạnh, trời bắt đầu mưa to khiến cả hai ướt sũng.
Taeyeon chỉ im lặng không trả lời, người cô đang bắt đầu thay đổi. Cổ họng nóng rang như có lửa đốt bên trong, ôm lấy cổ họng mình, Taeyeon nhăn mặt khó chịu ngồi bệt xuống đất mặc kệ trời đang mưa rất lớn.
“Taeyeon, cậu không sao chứ? Trả lời tớ đi!” Sunny thấy Taeyeon thực sự không ổn một tý nào.
Taeyeon vẫn không trả lời, cổ họng cô ngày càng nóng, đau rát không gì tả được. Lết lại gần gốc câ, Taeyeon tựa vào đó, mặt ngửa lên, há miệng ra hứng lấy những giọt nước mưa đang rơi xuống, cô giống như một người vừa trở về từ sa mạc, uống tất cả chỉ cần thoát khỏi sự khó chịu này thì dù đó là cái gì ô cũng sẽ uống.
“Taeyeon, Taeyeon đừng uống nữa…theo mình vào xe nhanh lên!”
Sunny thấy Taeyeon như thế liền dùng hết sức mình kéo cô ấy vào xe. Khó khăn lắm cô mới kéo được Taeyeon vào, người cô ấy toàn mùi bùn đất, xộc lên mũi rất khó chịu. Lục tìm trên xe, cuối cùng Sunny kiếm được một chai nước nhỏ bên hông cửa.
“Uống đi Taeyeon, cậu khát lắm sao?” Sunny đưa chai nước về phía Taeyeon, người hiện giờ đang nhắm mắt ngả người ra ghế, trông vô cùng mệt mỏi.
“Tớ ổn rồi!” Taeyeon quay về phía Sunny cầm lấy chai nước, ngay lập tức nhận đuộc ánh nhìn ngỡ ngàng từ Sunny.
“Taeyeon…mắt của cậu….” Giọng Sunny run lên khi thấy màu mắt của Taeyeon không còn là màu đen mà nó đã chuyển sang màu xanh dương.
Taeyeon ngay lập tức kéo chiếc kính phía trên mình xuống, ánh mắt của cô đã chuyển màu, cũng là màu xanh nhưng đậm hơn Fany rất nhiều.
“Sunny à…tại sao? Tại sao? Tớ đã làm đúng theo những gì mà mình đã thấy khi Fany uống thuốc mà…Tại sao màu mắt tớ không giống cô ấy?”
Taeyeon đặt những câu hỏi mà cô chưa thể trả lời được, ngay lâp tức cô nhận ra. Lúc Fany uống thuốc hoàn toàn không có những triệu chứng khó chịu như cô trải qua, đối với cô còn chịu không nổi nói chi một cô bé mới vài tuổi đầu, làm sao có thể bình thường như không có gì xảy ra, màu mắt cũng thay đổi từ từ chứ không đột ngột như cô.
“Không! Không thể thế được…Làm sao…”Taeyeon bắt đầu mất bình tĩnh, tâm trí cô xoay quanh hình ảnh giữa mình và Fany khi còn bé.
“Bình tĩnh Taeyeon…” Sunny đặt tay lên vai Taeyeon trấn tĩnh.
“XOẢNG” Tiếng kính xe vỡ khiến cho Taeyeon lẫn Sunny điều giật mình. Nhìn xung quanh tất cả các cửa kình xe điều bị vỡ vụn như ai đó dùng lực rất mạnh để đập vào.
“Taeyeon…cậu…” Sunny dường như hoàn toàn không tin những gì mình đang chứng kiến.
“Sunny…” Tâm trí Taeyeon dường như không còn, cả lí trí cũng bay mất, ngay lúc này đây cô chỉ biết dựa vào Sunny.
“Về nhà rồi tính…” Sunny kéo Taeyeon ra khỏi xe, cô quyết định sẽ bắt taxi về, nếu chạy chiếc xe này về thành phố, không bị người khác nhìn cũng bị công an bắt.
“Mặc cái này vào, nhớ đừng có đưa cái mặt này ra cho ai thấy, không nghe thì có bị bắt vào sở thú thì đừng có cầu cứu tớ!” Sunny cởi chiếc áo khoác mình ra cho Taeyeon mặc, ơn trời cô luôn thích những chiếc áo khoác có mũ rộng, nó đủ để che được nửa khuôn mặt của Taeyeon để không ai phát hiện ra màu mắt kì lạ của cô ấy.
“Cám ơn cậu…Sunny” Taeyeon lầm bầm trong miệng rồi đi theo Sunny, cô cũng không rõ đã nói câu này bao nhiêu lần trên đường họ về nhà nữa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Happy Taeny's day <3
chap này đúng 5 tiếng xong cộng thêm cái hình...5h rồi :'( mình đi ngủ, mấy bạn đọc nhớ cmt với bình chọn fic cho mình có xíu động lực nha~ hiuhiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro