Chap 17
Chạy thẳng vào nhà khi xe vừa dừng trước cửa, trông Taeyeon có vẻ rất vội, Sunny chỉ lắc đầu nhìn cô bạn mình trong khi đưa xe vào garage. Sunny bước vào nhà nhưng không thấy Taeyeon, cô đi khắp nhà vẫn không thấy, thật lạ khi cô vừa thấy Taeyeon chạy vào.
“Taeyeon” Sunny lên tiếng gọi.
“Hey, trong này!” Taeyeon lên tiếng, Sunny men theo hành lang đến phòng của Taeyeon, nhìn một vòng xung quanh, cô vẫn không thấy Taeyeon.
“Sunny này!” Taeyeon từ đâu xuất hiện từ đằng sau Sunny khiến cô giật mình hét lên.
“Lạy chúa! Cậu đùa kiểu gì thế Taeyeon” Sunny ôm tim mình thở hắt, cô thực sự không thích kiểu đùa như thế này một tí nào.
“Xin lỗi! Tớ vừa từ phòng thí nghiệm ra, không có ý làm cậu giật mình đâu!” Taeyeon chỉ vào căn phòng nằm sau bức tường đang mở.
“Cậu xây cái này hồi nào đây? Sao tớ không biết?” Sunny tỏ vẻ ngạc nhiên, cô bước vào trong.
“Lâu rồi! Bỏ cái thắc mắc của cậu qua một bên đi, tớ có chuyện quan trọng hơn!” Taeyeon cần một ống máu trong tay đi đến chỗ kính hiển vi.
“Máu ai đây?”
“Fany…” Taeyeon đứng lặng lại khi nhắc đến người mà mình luôn nhớ mong trong từng khoảng khắc.
“Làm sao cậu có máu của cô ấy chứ?” Sunny nhăn mặt khó hiểu, vừa nãy chỉ mới nắm tay nhau làm sao Taeyeon có thể lấy máu của Fany nhanh như vậy được chứ? Cô ấy lấy máu làm gì?
“Đây là máu của Fany…1 năm trước…Khi cô ấy mất tích, tớ đã quên mất đi chuyện này…” Taeyeon cẩn thận rút một giọt máu trong ống để lên mặt kính.
“1 năm?? Cậu làm cái quái gì mà bảo quản được chứ, bớt đùa đi!”
Sunny nhăn mặt, cô bạn cô thực sự yêu quá hóa khờ, đến nguyên lí đơn giản nhất đến cô cũng biết, các tế bào máu sẽ tự biến đổi, chúng sẽ vỡ ra khi ở bên ngoài quá lâu, thời hạn cao nhất là 42 ngày, có khi không được đừng nói đến một năm.
“Taeyeon! Cậu không biết rằng…”
“Tớ biết…Nhưng máu cô ấy tớ không bảo quản bằng máy thông thường!” Taeyeon nói trong khi tập trung vào ống nhìn kính hiển vi.
“Không lẽ…” Sunny nhìn khắp căn phòng, cô dừng lại ở một cái máy nhỏ rồi trợn tròn mắt ngạc nhiên “R896, Taeyeon! Rốt cục cậu có bao nhiêu tiền mà mua được cái này? Nó rất đắt đó”
“Tớ thắng nó trong một cuộc thi ở viện nghiên cứu ở Học viện Seoul. Với nó, dùng thêm CPD-A9 do tớ nghiên cứu, đừng nói một năm, năm năm thì máu cũng sẽ được bảo quản rất tốt” Taeyeon với tay chiếc bàn đằng sau lấy cuốn sổ rồi vẽ những kí hiệu khó hiểu của y học vào đó.
“Huhmm, xem ra sau này tớ có thất nghiệp thì cũng không lo chết đói…Cậu sẽ nuôi tớ!” Sunny nói đùa vì nhìn Taeyeonn khá căng thẳng.
“Tớ sẽ dành riêng phòng của Ginger cho cậu.”
“Yahh! Kim Taeyeon”
“Sunny…cậu nên xem cái này….” Taeyeon cầm cuốn sổ trong tay đưa cho Sunny xem, đồng thời lục một xấp tài liệu nào đó ở ngăn bàn đưa nốt cho cô ấy.
Sunny nhìn những hình vẽ bên cuốn sổ Taeyeon và những hình vẽ bên trong xấp tài liệu, chúng y hệt nhau. Ở bên xấp tài liệu, tiêu đề đầu trang khiến cô có chút ngạc nhiên.
“KH09…”
“Đúng vậy! Trong máu Fany có KH09…Điều tớ thắc mắc đó chính là KH09 chỉ được nghiên cứu cách đây chưa được năm năm, cũng chưa từng công bố ra ngoài, tại sao trong máu cô ấy lại có?”
Cả Sunny và Taeyeon điều im lặng, họ chìm trong suy nghĩ của mình, cố tìm một lí do nào hợp lí để giải thích chuyện của Fany.
“Còn nữa! KH09 có tác dụng phụ mạnh hơn tớ tưởng, nó biến đổi gen trong cơ thể con người, khiến họ có những năng lực người bình thường không có, điều này thể hiện rõ qua màu mắt. Bản thân Fany vì cơ thể cô ấy hấp thụ KH09 khi còn quá nhỏ nên nó đã làm tê liệt dây thần kinh cảm xúc, đó chính là nguyên nhân chính cô ấy không thể có cảm xúc…”
“Ý cậu là…” Sunny vẫn đang cố hiểu những gì Taeyeon đang giải thích.
“Việc lấy lại cảm xúc cho Fany hoàn toàn không có khả năng…” Giọng Taeyeon nhỏ dần.
“Nhưng khi nãy cô ấy nhăn mặt?”
“Tớ cũng không rõ! Không thể biết gì khi tớ hoàn toàn không tiếp xúc được cô ấy…” Taeyeon lắc đầu.
“Không tiếp xúc được thì theo dõi!” Sunny nhếch mép lên cười, khi ở bữa tiệc, cô đã kịp bắn camera siêu nhỏ lên ba người nhà họ Wang kia rồi.
“Ý của cậu…?” Taeyeon ngờ ngợ đoán được ý của Sunny.
“Binggoo! Đi xem kết quả thôi nào.”
Sunny háo hức kéo Taeyeon ra khỏi phòng thí nghiệm, cả hai đi ra phòng khách, Sunny không quên xách theo bảo bối của mình, laptop. Hình ảnh của ba người họ Wang ngay lập tức hiện lên, họ đang ở chung một chỗ, theo quan sát thì có lẽ phòng khách của nhà họ Wang. Mỗi người điều làm một công việc riêng. Lão Wang thì đọc báo, thi thoảng nhấp một ngụm rượu từ chiếc ly gần đó. Tiffany thì ngồi ở góc phòng khách, nơi đặt chiếc đàn piano màu trắng được chạm khắc rất tinh xảo. Jessica thì ngồi lướt điện thoại, xem ra cô nàng đang đọc cái gì đó, rất chăm chú. Taeyeon không để ý Jessica, cô chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình nơi có Fany xuất hiện nhưng Sunny quan sát tốt hơn, cô phát hiện Jessica có gì đó rất lạ.
“Taeyeon, nhìn này!” Sunny cho camera bay lại dần điện thoại Jessica.
“Thông tin của tớ? Cô ta đọc thông tin của tớ!” Taeyeon nhìn vào màn hình điện thoại Jessica.
“Jessica này, ngay từ đầu khi gặp cô ta, tớ đã có một cảm giác không tốt lắm” Sunny thú thật.
“Fany ah! Đi tắm không?” Giọng Jessica vang lên, cô tắt màn hình điên thoại rồi đi về phía Fany.
“Đi ạ!” Fany mỉm cười đứng dậy khoác tay Jessica.
“Cười kìa, đẹp nhỉ? Xem ra Fany của cậu rất nghe lời Jessica”
“Đẹp thật…nhưng…” Giọng nói Taeyeon có chút lấp lửng.
“Nhưng sao?” Sunny hỏi.
“Không có gì…xem tiếp thôi!” Taeyeon lắc đầu, Sunny thấy thế cũng không hỏi thêm.
“Này! Họ sắp cởi đồ, xem không?” Sunny nhếch mép cười gian tà nhìn sang Taeyeon.
“Không….” Taeyeon chợt đỏ mặt còn Sunny thì cười thích chí.
“Không coi nhỡ trong lúc họ thay đồ mà có manh mối quan trọng, nếu bỏ sót thì…” Giọng Sunny gian tà, nhìn khuôn mặt đỏ lên của Taeyeon, cô cá chắc rằng cô bạn mình muốn coi hơn cả cô nữa.
“Xem thì xem, chỉ tìm manh mối…manh…”Taeyeon cứng họng, hiện tại trên màn hình cả Jessica và Tiffany điều chỉ mặc mỗi đồ lót, cả Sunny cũng không ngoại lệ, miệng cô há hốc sắp chạm tới sàn nhà.
Khi Jessica và Tiffany bước vào trong phòng tắm bỗng nhiên “Bụp” màn hình tối đen khiến cho cả Taeyeon lẫn Sunny không dấu được sự hụt hẫng.
“Cái quái gì vậy Sunny, sao tự nhiên lại tối thui thế?” Taeyeon gõ cái cốc vào đầu Sunny, người đang ngây ra vì cũng không biết lí do tại sao camera tự nhiên lại tối đen như thế.
“Tớ cũng không rõ...Camera rất nhỏ, mắt thường không thể phát hiện ra được, làm sao họ phát hiện ra được” Sunny ngó vào màn hình, hình ảnh bây giờ chỉ còn lão Wang, cả Jessica và Tiffany điều đã mất tín hiệu từ camera. “Chỉ còn trông mong vào cái này”. Sunny chỉ vào cái camera cuối cùng của lão Wang.
“Ăn hại quá!” Taeyeon lắc đầu.
“Yahhh! Tôi đang giúp cậu đấy Kim Taeyeon” Sunny cáu lên.
“Xin lỗi, đừng giận mà…Sunny, nhìn xem lão ta đi về phòng rồi”
Taeyeon chỉ vào màn hình, lão Wang trở về phòng và cả Taeyeon lẫn Sunny được rửa mắt, lão Wang có vẻ cũng đang chuẩn bị đi tắm. Không hẹn, cả Sunny lẫn Taeyeon điều quay chỗ khác khi lão ta chuẩn bị cởi đồ. Khi chắc chắn rằng lão ta đã tắm xong, Taeyeon và Sunny quay lại thì màn hình cũng đã tối đen, cái camera cuối cùng đã bị phá hỏng không rõ nguyên do.
“Đồ dỏm rồi! Camera biết ngại ngùng tự hủy khi thấy người ta tắm!” Taeyeon đứng dậy quay vào phòng.
“Yahhh! Nhất định tôi sẽ tìm ra nguyên do, cậu chờ xem…Đồ của tôi làm không phải đồ dỏm, nghe không hả? Kim Taeyeon!!” Sunny ấm ức khi ba cái camera của cô bị hủy, cô thì không biết nguyên do còn Kim Taeyeon kia thì lại nhân cơ hội này nói móc cô không thương tiếc.
Trong khi đó tại nhà họ Wang, Yuri đang ngồi dựa vào chiếc ghế bành to trong phòng lão Wang trong khi lão ta đang quì. Không khí chìm trong im lặng, không ai nói một lời nào nhưng lão Wang thì trông khong ổn tí nào, người lão run lên như bệnh sốt rét, ánh mắt sợ sệt hướng về phía Yuri.
“Xin chủ nhân bỏ qua, tôi….tôi thực sự không biết…” Lão Wang nói giọng run run.
“Không biết? Biết hai chữ này của ông đã làm tổn hại thế nào không?” Yuri giọng trầm khàn không cảm xúc.
“Thưa chủ nhân…tôi…”
“Xem ra không biết à? Được rồi, tôi cho ông xem nhé! Mang họ vào” Yuri ra lệnh cho đàn em bên ngoài bế Jessica và Tiffany vào đặt họ trên chiếc ghế gần đó, cả hai như đang chìm vào giấc ngủ.
“Họ…” Lão Wang nhìn hai cô con gái mình, giọng càng ngày càng nhỏ dần.
“Hỏng rồi, nhiệt độ quá nóng…Đến ông là người còn chịu không nổi nhiệt độ đó, họ chịu nổi sao?” Yuri đứng lên đi đến Jessica và Tiffany, đưa tay lên chạm vào mặt Jessica, bỗng nhiên một mảng da rớt xuống để lộ phần kim loại bên trong. Rụt tay lại, nắm chặt đến tắng bệch, Yuri cố kìm nước mắt quay qua chỗ lão Wang đang quì.
“Bây giờ, ông tính thế nào?” Yuri đứng trước mặt lão Wang.
“Xin…” Ông ta vừa lên tiếng đã bị Yuri đạp một cái ngã nhào ra phía sau.
“XIN…ông xin bao nhiêu lần rồi, xem ra tôi nhân từ với ông quá nhỉ?” Mắt Yuri đỏ ngầu, giọng giận dữ.
“Chủ nhân…xin tha cho tôi…” Lão ta lết thân người lùi về phía sau.
“Tha cho ông, vậy xử con gái ông nhé” Yuri nhếch mép lên cười, rút từ chiếc giày dưới chân một con dao rồi đi lại gần lão.
“Không…Không…Chủ nhân làm gì tôi cũng được…xin tha cho hai đứa con gái tôi, chúng vô tội…” Lão ta khóc lóc bò đến ôm chân Yuri.
“Vậy thì…”
Yuri ngồi xuống gỡ tay lão Wang ra khỏi chân mình, nhanh như cắt chặt đứt hai ngón tay lão ta. Lão Wang ôm bàn tay đầy máu của mình hét lên đau đớn.
“Xem như tôi cảnh cáo, nếu như có lần sau thì coi chừng cái mạng già của ông đấy!”
Yuri nhếch mép đi ra khỏi phòng, bất chợt cô quay lại đến chỗ Jessica và Tiffany, Yuri cúi xuống bế Jessica lên và hất mặt ra hiệu cho bọn đàn em đến bế Tiffany. Yuri bế Jessica vào xe, giọng lạnh lùng ra lệnh.
“Đến chỗ tiến sĩ Choi!” tên tài xế gật đầu rồi cho xe chạy đi.
“Jessica” Yuri nhìn vào người đang nằm trong lòng mình, chợt rơi một giọt nước mắt, Yuri đưa tay lau vội vì không muốn cho đàn em thấy được sự yếu đuối của mình.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vì fic mình viết theo loại giả tưởng nên có vài chi tiết không thật đâu nên đừng bạn nào thắc mắc nha, nay đăng sớm nè hiuhiu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro