Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Nếu ông trời cho Taeyeon gặp lại em, Taeyeon sẽ không chần chừ mà chạy lại, ôm lấy em, ôm thật chặt để em không rời xa Taeyeon nữa. Nếu Taeyeon gặp lại em, Taeyeon chỉ có thể nói “Tae rất nhớ em, xin em đừng xa Tae!”. Nếu được phép, Taeyeon muốn nắm tay em đi, không phải đi trên  con đường bình thường, nó quá ngắn,  Taeyeon muốn cùng em đi trên con đường đời. Taeyeon muốn mỗi sáng khi mở mắt ra, người Taeyeon thấy đầu tiên chính là em. Taeyeon muốn mỗi tối khi trở về nhà lại nghe thấy giọng nói của em. Là em đó, Tiffany.

Taeyeon gần như ngừng thở khi lão Wang cùng hai cô con gái đi đến gần cô. Hai tay nắm chặt đến trắng bệch, khuôn mặt Taeyeon bây giờ biến sắc trông rất khó coi. Sunny nhìn thấy Taeyeon bất ổn liền đưa tay nắm chặt lấy tay cô ấy như một lời trấn an.

“Sẽ không sao đâu! Bình tĩnh đi Taeyeon”

“Xin chào Tổng giám đốc Kim!” Lão Wang nâng ly rượu thị ý chào hỏi. “Tổng giám đốc Kim?” Lão ta gọi lần nữa khi thấy Taeyeon nhìn chằm chằm vào hướng khác mà không để ý gì đến lão.

“Taeyeon!!!” Sunny kéo tay Taeyeon nhưng cô hoàn toàn không để ý. Taeyeon dường như không còn tự chủ được bản thân, cô bước đến gần Fany, đưa tay lên chạm vào khuôn mặt thanh tú kia.

“Cuối cùng Tae cũng tìm được em rồi!” Taeyeon mỉm cười.

“Xin lỗi! Chúng ta mới lần đầu tiên gặp mặt, xin cô tự trọng!” Tiffany đẩy Taeyeon ra rồi nhích sang bên cạnh chị mình nép vào người cô ấy.

Taeyeon sững người, khuôn mặt không dấu được vẻ đau lòng nhìn về phía Tiffany. Sunny kéo Taeyeon về phía mình, cô mỉm cười nhìn về phía lão Wang.

“Xin lỗi! Hình như tổng giám đốc chúng tôi say rồi…Xin phép giám đốc Wang” Sunny kéo Taeyeon đi trước khi cô ấy làm thêm một điều ngu ngốc gì nữa.

Taeyeon để mặc Sunny kéo mình đi, ánh mắt của cô vẫn hướng về Tiffany, người đang nép sau chị gái mình. Là Fany không nhận ra Taeyeon? Hay vì lí do gì? Câu nói của Fany nói ra người khác nghe được sẽ tưởng chừng như cả hai là người xa lạ.

“Kim Taeyeon! Đi về, cậu tính làm loạn tại đây sao? Có lẽ là người giống người thôi!” Sunny dùng sức để kéo Taeyeon đi từng bước, từng bước một.

“Không! Tớ phải kiểm tra!” Taeyeon vùng ra khỏi vòng tay Sunny rồi chạy lại chỗ Tiffany đang đứng. Cô nhìn sâu vào ánh mắt Tiffany. “Fany, là Fany phải không? Là tôi, Taeyeon đây…” Giọng Taeyeon như run lên.

“Chị!” Tiffany cau mày nhìn qua người chị mình là Jessica.

“Xin lỗi Tổng giám đốc Kim, em tôi từ bé có thói quen sợ người lạ. Xin hỏi Tổng giám đóc Kim cần gì?” Jessica trả lời một cách khôn khéo, cô không tỏ ra cáu gắt như Tiffany.

“Tôi chỉ muốn hỏi…Ừm, Tiffany có đeo kính áp tròng không?” Taeyeon ậm ừ.

“Không thưa Tổng giám đốc Kim! Cô đã có câu trả lời, bây giờ xin phép chúng tôi đi trước!” Tiffany nói với giọng cáu gắt, khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng khó chịu trước thái độ của Taeyeon. Jessica mỉm cười chào Taeyeon trước khi rời khỏi cùng Tiffany, có vẻ như Jessica điềm đạm và biết cách ăn nói hơn Tiffany rất nhiều.

“Đi thôi Taeyeon! Tớ đã bảo rồi mà!” Sunny kéo tay Taeyeon, cô dùng hết sức lực để kéo cô ấy ra đến xe. Họ không biết rằng, đằng sau họ một nụ cười ma mãnh xuất hiện, luôn theo dõi họ từ đầu bữa tiệc đến giờ.

“Nặng tình quá Kim Taeyeon nhỉ?”

Yuri ngồi trong một góc khuất ít người qua lại, một chỗ thuận tiện để có thể quan sát hết bữa tiệc. Nhấp một ít rượu, Yuri ra hiệu cho lão Wang đến chỗ mình.

“Chủ nhân! Người thấy thế nào” Lão ta cúi đầu cung kính trước Yuri.

“Tốt!”

“…Vậy còn hai đứa con gái…của tôi….” Giọng lão ta có vẻ run sợ.

“Chúng vẫn an toàn nếu ông làm tốt thì sẽ không sao, nếu như  có một tí sai sót nào thì tôi không chắc tính mạng chúng sẽ như thế nào đâu! Ông biết mà...bang…vậy nhé” Yuri mỉm cười, tay cong lại thành hình khẩu súng đưa lên đỉnh đầu lão Wang. Lão ta run sợ đến nỗi đứng không vững, mồ hôi chảy ra như tắm. “Đi ra với hai cô con gái dễ thương của ông đi, đừng để mọi người nghi ngờ!” Yuri phất tay, lão Wang cúi đầu rồi từ từ lui ra.

“Jessica…” Yuri hướng mắt ra chỗ Jessica và Tiffany đang đứng, ánh mắt chợt hiện lên một nỗi buồn. “Tôi đã nói tôi không muốn khóc vì em nữa…nhưng, tại sao chứ? Em trả lời tôi được không? Sica à…” Trên gương mặt Yuri không còn vẻ lạnh lùng như lúc đầu nữa, giọt nước mắt rơi xuống, Yuri đứng dậy bỏ đi. Cô sợ nếu ở đây thêm giây phút nào nữa thì trái tim cô sẽ lại yếu đuối, như lúc xưa.

Sunny lái xe chở Taeyeon về nhà, xem ra quyết định dắt Taeyeon đến bữa tiệc hôm nay của cô là một sai lầm. Nhìn xem, Taeyeon bây giờ ngồi thất thiểu như một cái xác không hồn, từ lúc lên xe đến giờ cô ấy chỉ nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ, một câu cũng không nói.

“Taeyeon này!” Sunny lên tiếng trước phá tan bầu không khí im lặng đến nghẹt thở này.

“Hửm!” Taeyeon hờ hừng đáp lại.

“Tớ nghĩ cô  Tiffany Wang đó không phải người cậu tìm đâu….”

“…”

Sunny thấy thái độ im lặng của Taeyeon thật tình cũng không muốn nói tiếp. Nhỡ đâu chạm vào nỗi đau của cậu ấy hiện giờ có khi cậu ấy lại nổi điên lên đánh cô ngay tại đây, dù có đề phòng trước thì Sunny cũng không thể nào chạy kịp…dù cả hai chân ngắn như nhau, nhưng người ta bảo người điên có sức mạnh tiềm ẩn rất mạnh.

“E hèm! Thôi bỏ qua, về nhà thôi!” Sunny càng nghĩ càng lạnh xương sống, cô quyết định đánh trống lảng đổi chủ đề.

“Cậu nói có phần đúng” Taeyeon đột nhiên nói khiến Sunny có chút giật mình. “Fany, cô ấy có vẻ gì đó rất kì lạ….” Giọng nói Taeyeon lấp lửng như đang suy nghĩ.

“Lạ?”

“Ừ, cô ấy chau mày, giận dữ với tớ!”

“Thôi nào Taeyeon, cậu yêu quá hóa khờ à? Cậu cứ như thế mà xông tới đến tớ còn tức giận…”Sunny ngay lập tức hiểu ra vấn đề trong câu nói của Taeyeon. “Khoan đã, không phải cậu nói Fany không thể biểu lộ cảm xúc khuôn mặt?”

“Đúng vậy! Nhưng khi nãy cô ấy chau mày…” Taeyeon lấy tay xoay xoay hai bên thái dương.

“Vậy là cậu nhầm người rồi!” Sunny mỉm cười rồi tiếp tục tập trung lái xe.

“Không! Hình dáng đó, khuôn mặt đó chính là Fany, trừ khi cô ấy có chị em sinh đôi…”

“Có thể.” Sunny nhún vai, giả thuyết Taeyeon đặt ra cũng không tồi, làm gì trên đời này có hai người giống nhau như hai giọt nước được, chỉ có thể là sinh đôi.

“Không thể! Fany không có chị hay em gái.” Taeyeon khẳng định, cô từng trở về quá khứ của Fany, cô ấy hoàn toàn không có anh chị em gì.

“Sao cậu biết? Chuyện nhà người ta mà.” Sunny giọng nghi hoặc hỏi Taeyeon.

“Sau này tớ sẽ giải thích! Còn bây giờ tớ phải điều tra xem tại sao Fany lại có thể chau mày được, trong khi trước đây cô ấy mất cảm xúc….” Taeyeon suy nghĩ, mắt nhìn qua bên ngoài. Bất chợt giật mình, Taeyeon dường như nhớ ra một điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: