Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

1 năm đã trôi qua, Taeyeon vẫn tiếp tục kiên trì theo dõi Yuri với hy vọng tìm được Fany. Yuri ranh ma hơn cô tưởng, cho dù có làm bất cứ cách nào cũng không thể phát hiện điều bất thường ở Yuri. Taeyeon thuê thám tử theo dõi thì đúng hai ngày sau người theo dõi điều biến mất một cách kì lạ, không ai dám nhận công việc này nữa dù lương trả cho việc này rất cao, họ từ chối vì đây là công việc có đi mà không về. Thuê thám tử không được Taeyeon đành chuyển qua việc lắp đặt camera lén ở tiệm hoa. Cô giả vờ mời Yuri đi ăn để hỏi thăm về tung tích Fany, khi Yuri vừa rời đi cũng là lúc người của Taeyeon lén vào tiệm hoa lắp đặt camera. Cứ tưởng kế hoạch sẽ suông sẻ nhưng khi những hình ảnh Yuri vừa hiện lên màn hình máy tính của Taeyeon thì ngay lập tức biến mất, tất cả camera được lắp đặt điều bị phá hủy cùng một lúc.

Ngả người ra ghế, Taeyeon đưa tay lên xoay xoay thái dương, dạo này cô cảm thấy khá mệt mỏi. Việc điều tra Yuri vẫn chưa tiến triển gì, công việc ở trung tâm chất chồng, thậm chí vì thế mà Taeyeon chỉ ngủ được khoảng hai ba tiếng một ngày. Cơ thể Taeeyeon ngày càng tiều tụy, một phân vì không nghỉ ngơi, ăn uống thất thường, một phần vì suy nghĩ cách để tìm ra những bí mật đằng sau Yuri.

“Tổng giám đốc, buổi tối nay có một buổi dạ tiệc của giám đốc Wang, giám đốc có dự không ạ?” Nữ thư kí gõ cửa đứng bên ngoài nói vọng vào.

“Không! Hủy cho tôi !” Taeyeon mệt mỏi trả lời.

Bên ngoài Sunny bước đến, cô vỗ vai cô thư kí nói nhỏ “Đừng hủy! Tôi sẽ đi thay giám đốc!”. Nữ thư kí gật đầu rồi rời đi, Sunny mở cửa bước vào phòng Taeyeon.

“Tôi đã bảo là không đi, còn vào đây?” Giọng Taeyeon có chút cáu gắt.

“Là tớ đây!”

“Sunny, xin lỗi! tớ tưởng là cái cô thư kí phiền phức đó nữa nên….” Taeyeon xoay ghế lại nhìn con người trước mặt.

“Không sao! Trông cậu có vẻ mệt mỏi lắm đấy Taeyeon.” Sunny lo lắng.

“Chỉ hơi mệt thôi! À, cậu đến đây tìm  tớ có chuyện gì?”

“Tớ muốn cho cậu xem cái này.” Sunny mỉm cười bước đến, đặt lên bàn Taeyeon một cái hộp nhỏ.

“Cái gì đây?” Taeyeon cầm cái hộp lên mở ra xem, bên trong là những hạt li ti nhỏ chỉ bằng đầu kim.

“Camere siêu nhỏ, sản phẩm mới của tớ!” Sunny hất mặt tự hào.

“Cậu làm được nó rồi….”Taeyeon dường như không tin vào mắt mình, cô nâng niu chiếc hộp trên tay.

“Muốn thử không?”  Sunny hào hứng.

“Thử, thử ngay!!” Taeyeon không khỏi lộ vẻ mặt phấn khích.

Sunny dùng ngón tay của mình chạm vào những hạt li ti đó, ngay lập tức chúng bám vào ngón tay cô. Mỉm cười đầy thích thú, Sunny búng ngón tay về phía Taeyeon.

“Xong rồi, bây giờ cậu  có đi tắm thì tớ cũng có thể theo sát cậu” Sunny vẻ mặt gian tà nhìn Taeyeon.

“Cái..cái gì?” Taeyeon mở tròn mắt, Sunny đã gắn camera rồi ư? Cô hoàn toàn không có cảm nhận gì về nó cả.

“Đùa thôi! Xem này”

Sunny rút laptop của mình ra khỏi túi, mở phần mềm trong máy mình, ngay lập tức hình ảnh Taeyeon đang lom khom bên laptop hiện ra.  Bất ngờ, Taeyeon quay lại nhìn về hướng mà camera ghi nhận hình ảnh của mình nhưng trước mặt cô là khoảng không, hoàn toàn không phát hiện ra camera.

“Camera…bay ư?” Taeyeon ngạc nhiên hỏi.

“Đúng vậy! Camera siêu nhỏ có thể bay và khả năng xác nhận đối tượng mình theo dõi cực kì cao! Bên cạnh đó là tính năng điều chỉnh xa gần đối tượng, tùy theo ý của cậu. Nhưng điều tớ thích nhất là điều này” Sunny lấy trong túi ra một cái máy nhỏ, trông nó như một máy bộ đàm. “Taeyeon, cậu lấy điện thoại ra xem thử đi” Sunny nói khi thấy vẻ mặt khó hiểu của Taeyeon.

“Mất sóng? Đây là máy làm nhiễu sóng?” Taeyeon nhìn vào màn hình điện thoại mình, không còn một cột sóng nào.

“Đúng, và cậu nhìn xem!” Sunny chỉ vào màn hình, hình ảnh Taeyeon vẫn hiển thị rõ, điều nàu chứng tỏ camera siêu nhỏ không bị ảnh hưởng của sóng từ.

“Tuyệt quá Sunny! Chúng ta có thể theo dõi Yuri rồi, cám ơn cậu.”

Taeyeon ôm Sunny, bất giác cô rơi nước mắt. Có lẽ đã quá lâu rồi Taeyeon mới thấy hy vọng, Taeyeon luôn hy vọng nhưng cô đã không dám hy vọng, không dám mong chờ, cô sợ hy vọng sẽ lại thất vọng một lần nữa, tung tích Fany cô vẫn không có gì, một tin cũng không. Taeyeon cảm thấy mình là kẻ vô dụng nhất thế giới này, đến người mình yêu thương cũng không bảo vệ được, một lần rồi lại một lần, vết thương trong lòng Taeyeon thực sự rất lớn.

“Được rồi! Được rồi! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!”

Sunny vỗ nhẹ vào lưng Taeyeon, cô cảm nhận được những giọt nước mắt Taeyeon đang rơi trên vai mình. Cô quen Taeyeon lâu như vậy không thể không biết được vì sao Taeyeon khóc, có thể Fany rất quan trọng đối với Taeyeon và Taeyeon xem cô ấy như gia đình của mình. Gia đình, hai từ này đối với Taeyeon rất xa xỉ.  

Sẽ thế nào khi gia đình đột nhiên biến mất trong một đêm? Taeyeon đã trải qua điều này. Một đêm sau khi Taeyeon dạo phố cùng Sunny trở về nhà, bước vào căn nhà, không một bóng người, không một câu trả lời. Một cảm giác hụt hẫng, một chút lo lắng, một chút hy vọng. Sunny không nhớ rõ Taeyeon đã thức bao nhiêu đêm để chờ ba mẹ mình về, cô cũng không nhớ bao lần Taeyeon khóc trong vô vọng trước cái lắc đầu của cảnh sát. Năm đó Taeyeon chỉ mới 15 tuổi.

Vượt qua chuyện này không dễ nhưng Taeyeon đã làm được, tự mình đi làm thêm để kiếm tiền ăn học. Lực học của Taeyeon thì không còn gì bàn cãi, luôn đứng nhất trường, những học bổng về tay Taeyeon đếm không xuể. Để dành được vị trí tổng giám đốc hôm nay một phần là do những người bạn cũ của ba mẹ Taeyeon giúp đỡ để trả tấm ân tình khi xưa họ đã nhận từ ông bà Kim còn phần lớn là do chính năng lực của Taeyeon. Taeyeon không còn ở trong căn nhà cũ, cô chuyển đến căn nhà khác, do mình tự mua.Nhưng dường như không dập tắt hy vọng về việc ba mẹ mình trở về, cứ mỗi tháng Taeyeon lại trở về nhà cũ một lần rồi ngủ lại đó vào đúng ngày ba mẹ mình mất tích. Lúc đầu Sunny có ý ngăn cản nhưng tính khí Taeyeon vốn cứng đầu, cô cũng chỉ còn biết lắc đầu khoanh tay đứng nhìn.

“Cám ơn cậu!” Taeyeon cứ lập lại câu đó không ngừng.

“Cám ơn tớ thì lo chuẩn bị để tối nay đi dự tiệc nào! Nhớ đừng mang cái mặt tèm lem đó đi, mất mặt lắm.” Sunny kéo Taeyeon ra khỏi cái ôm, đưa cho cô ấy một bịch khăn giấy

“Nhưng tớ đã kêu thư kí….”

“Tớ bảo cô ấy tớ sẽ đi rồi!” Sunny cắt ngang lời Taeyeon.

“Cậu đi rồi thì tớ đi làm gì nữa?” Taeyeon khịt mũi.

“Giám đốc Wang, Wang…Cậu không nghe cái tên này quen sao?” Sunny gợi ý, cô nghĩ Taeyeon đã quên người này là ai.

“Wang Jong Huyn? Người mà trước đây từng dành dự án KH09 với chúng ta?” Taeyeon dường như đã nhớ ra.

“Đúng vậy! thế nào bây giờ có muốn đi không?” Sunny nhếch mép cười nhìn Taeyeon.

“Đi” Taeyeon gật đầu, cô quệt giọt nước mắt còn lại trên mặt tỏ vẻ rất kiên quyết.

Sunny và Taeyeon bước ra từ chiếc xe Mercedes SLK trước ánh nhìn từ mọi người. Cả hai điều tỏa ra nét lộng lẫy riêng, Sunny chọn cho mình một bộ váy đen bó sát cơ thể gợi cảm của mình khiến bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo, Taeyeon thì chọn cho mình một bộ vest, trông cô không khác gì một quí ông lịch lãm.

“Chào tổng giám đốc Kim, lâu quá không gặp, rất vinh dự khi cô tham dự buổi tiệc này” Wang Jong huyn cầm ly rượu tiến đến mời Taeyeon.

“Giám đốc Wang, đã lâu không gặp, ông vẫn khỏe chứ?” Taeyeon mỉm cười lịch sự cúi đầu chào.

“Tôi vẫn khỏe, cám ơn tổng giám đốc Kim quan tâm! Còn đây là?” Wang Jong Huyn hướng mắt về phía Sunny.

“Tôi là Lee Sunny, trợ lý của Tổng giám đốc Kim, rất hân hạnh khi được gặp ngài!” Sunny cúi đầu chào, cô nhếch mép cười khi thấy ánh mắt dâm tà của Wang Jong Huyn nhìn mình.

“Có lẽ giám đốc Wang còn rất nhiều khách phải đón tiếp, chúng tôi không làm phiền ngài nữa, xin phép” Taeyeon nhận thấy điều bất thường liền mở lời trước khi có chuyện không hay xảy ra. Cúi đầu chào lão Wang, cô kéo tay Sunny ra một góc của bữa tiệc.

“Chết tiệt, cậu có thấy ánh mắt lão nhìn tớ không? Thật là người không biết xấu hổ” Sunny phùng má tỏ ra giận dữ.

“Nhịn đi Sunny, ai bảo cậu mặc đồ hở hang quá làm gì?” Taeyeon trách nhẹ Sunny, cô ấy thực sự quá sexy trong bộ váy này.

“Này này! Lâu lâu tôi mới được đi dự tiệc, tôi không ăn diện được sao?” Sunny nói với giọng hờn giận.

“Xin lỗi mà Sunny!” Taeyeon xìu xuống, cô ấy nói không sai, dù gì cũng là con gái, không nên lúc nào cũng gò bó vào bộ đồ cứng ngắt của mấy nhân viên trong trung tâm được.

Taeyeon và Sunny đi chào hỏi những người xung quanh để tạo thêm mối quan hệ cũng như tìm hiểu lí do mà lão Wang tổ chức bữa tiệc này là gì.

“E hèm! Trước tiên xin gửi lời cám ơn chân thành đến tất cả các vị quan khách đã đến bữa tiệc nhỏ của Wang Jong Huyn này ngày hôm nay. Tiếp theo đó, tôi muốn nói lí do tôi tổ chức buổi tiệc này, có ai thắc mắc không ạ?” Lão Wong mỉm cười nhìn những quan khách từ trên sân khấu.

“Có” Đa số khách trong bữa tiệc trả lời, Taeyeon và Sunny mỉm cười nhìn nhau, có lẽ họ không cần phải điều tra làm gì.

“Vâng! Lí do tôi tổ chức buổi tiệc hôm nay là giới thiệu hai cô con gái nhỏ của mình, Jessica Wang và Tiffany Wang…” Lão Wang nhấn mạnh tên hai người con gái của mình rồi hướng mắt về phía cánh gà, lão gật đầu ra hiệu cho họ bước ra. Cả hai bước ra với sự trầm trồ của mọi người, cả hai điều rất xinh đẹp, lạnh lùng như nhau.

“Fany…” Taeyeon như bất động nhìn lên sân khấu, một trong hai cô gái chính là Fany. Khuôn mặt đó cô không thể nào nhận nhầm được, khuôn mặt tuy vô cảm nhưng không vô hồn.

“Khoan đã Taeyeon!” Sunny kéo tay Taeyeon giữ lại khi nghe thấy Taeyeon lầm bầm và có ý định chạy lên sân khấu. “Cô nào là Fany?” Sunny hỏi khi hướng mắt về hai cô gái trên sân khấu.

“Là người mặc váy hồng nhẹ!” Taeyeon chỉ về phía Fany.

“Được rồi Taeyeon! Tớ biết cậu đang kích động nhưng bình tĩnh đi, bây giờ cậu mà xông lên đó sẽ có chuyện cho xem. Việc này tớ cảm thấy không ổn! Nghe tớ, đứng ở đây, không đi đâu cả.”

“Nhưng…” Taeyeon nhìn Sunny rồi lại hướng mắt về phái Fany.

“Tin tớ!” Sunny quả quyết, Taeyeon nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Sunny cũng gật đầu tự kìm nén cảm xúc hướng mắt về phía Fany.

“Và điều thứ hai tôi muốn thông báo là, tôi sẽ giao một nửa tài sản của Wang gia cho hai cô con cái mình! Hy vọng mọi người sẽ chung vui cùng chúng tôi!” Lão Wang cúi đầu rồi cùng hai người con gái bước xuống chào các vị khách.

Taeyeon muốn chạy đến ôm Fany nhưng bị Sunny kéo lại.

“Đừng! Tayeon.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: