Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Bóng tối, tĩnh lặng, cả người đau nhức đó là những gì mà Fany cảm nhận được bây giờ. Khẽ nhúc nhích người, Fany phát hiện mình đang bị trói, cô hoàn toàn không thể cử động. Ánh mắt Fany ánh lên những tia màu xanh lấn át cả màu đen bình thường, cô đang cố dùng năng lực của mình để thoát khỏi sợi dây thừng kia.

“Không được đâu! Đừng cố gắng Tiffany à!” Một giọng nói trong trẻo vang lên, nó rất quen thuộc nhưng cô không thể đoán đó là ai.

“Ai vậy?” Đưa mắt cố nhìn xung quanh để xem đó là ai nhưng đành bất lực, năng lực dường như đang bị cái gì đó khống chế, Fany hoàn toàn không thể làm gì hơn.

“Hừ! Tôi đã bảo đừng cố…” Giọng nói kia cất lên có ý giễu cợt. Từ đằng xa một ánh mắt màu vàng xuất hiện, ánh mắt đó hoang dã, chứa đựng sự thèm khát, ma mãnh, nhạy bén, đơn độc y hệt như loài sói. Người đó tiến lại gần Fany, cô có thể ngửi thấy mùi hương của người đó, nó hệt như mùi của tử thi, rất khó chịu.

“Cô là ai?” Fany vặn cổ tay cố thoát khỏi sự trói buộc.

“Tiffany không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết, từ bây giờ Fany thuộc về tôi, tôi là chủ nhân của Tiffany!” Người đó thì thầm vào tai Fany.

“Chủ nhân? Cô dựa vào cái gì chứ?” Fany vùng vẫy trong dây trói, cố chống cự nhưng bất thành.

“Dựa vào cái này” Người đó nhếch mép lên cười, ánh mắt màu vàng chợt biến thành màu đỏ của máu trông rất đáng sợ.

“Ưm…”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Taeyeon à! Đã ba tháng nay cậu không đi làm rồi đấy, cậu tính nhốt mình ở căn nhà này đến chừng nào?”Sunny nhăn mặt nhìn con người đang nằm vật vờ trên giường.

“Chuyện tớ nhờ cậu thế nào rồi?” Taeyeon thều thào nói trong khi đầu vẫn ở trong chăn không thèm nhìn Sunny lấy một cái.

“Vẫn chưa có tin tức” Sunny thở dài. Taeyeon nghe xong im lặng không nói gì. “Yah! Kim Taeyeon, chỉ vì một cô gái mà cậu như thế này sao?” Sunny quát lên, nắm lấy cái chăn giật mạnh ra, Taeyeon người như cọng bún nhích sang một bên mặc kệ Sunny quát tháo. 

“Về đi!!” Taeyeon phẩy tay, cô chẳng còn chút sức lực nào để lo công việc, có đến đó thì cũng là phá hỏng mọi chuyện thôi.

“KIM TAEYEON!!! Cậu ngồi dậy ngay cho tôi. Chỉ vì cái cô tên Fany đó mà cậu nhìn cậu xem, người không ra người, ma không ra ma…CÓ ĐÁNG KHÔNG?” Sunny không còn kìm chế đượcc bản thân, cô nắm lấy vai Taeyoen kéo cô ấy ngồi dậy rồi hét thẳng vào mặt.

Sunny với Taeyeon là bạn từ thời thơ ấu, cả hai có thời còn mặc chung một cái quần cho nên trong đầu Taeyeon nghĩ gì Sunny điều hiểu rõ. Cả hai như hình với bóng, học chung từ mẫu giáo đến khi hết cấp 3, những năm đại học Taeyeon quyết định theo đuổi nghành y trong khi Sunny lại đam mê công nghệ. Đó là ngả rẽ duy nhất của cả hai vì sau khi tốt nghiệp duyên phận lại để họ cùng làm chung một trung tâm. Tuy công việc của họ ở bộ phận khác nhau nhưng trong trung tâm Taeyeon và Sunny được xem như cặp bài trùng, mọi người điều thán phục, ngưỡng mộ tình bạn và tài năng của họ.

“Cậu không hiểu đâu Sunny, về đi!” Taeyeon lười nhác ngả mình xuống chiếc giường.

“Không hiểu cái gì cơ? Cái bây giờ tớ thấy, tớ hiểu là cậu vì một con người lạ hoắc mới gặp chưa được hai tuần mà tự hành hạ thân xác mình…”

“Sunny, tớ cần ở một mình…” Taeyeon đứng dậy, cô đi lại chiếc ghế và ngồi xuống đó, tay xoay xoay thái dương một cách mệt mỏi.

“Taeyeon, thực ra có chuyện gì? Cậu cho tớ biết nguyên nhân thì tớ mới có thể giúp cậu” Sunny cảm thấy  dùng biện pháp mạnh chỉ càng làm cho Taeyeon ngoan cố thêm, mềm mỏng với cậu ta bây giờ thì có lẽ sẽ tốt hơn.

Taeyeon thở dài, cô quyết định kể cho Sunny nghe mọi việc về Fany. Cô thực sự quá mệt mỏi để trả lời những câu hỏi, lắng nghe những câu trách mắng từ Sunny, kể một lần rồi sẽ đổi được bình yên. Taeyeon không lo lắng chuyện Fany không phải người thường sẽ bị lộ ra ngoài vì Sunny vốn dĩ là người rất kín tiếng, một người biết cách giữ bí mật cho người khác.

“Đấy, bây giờ cậu còn gì để hỏi thì hỏi luôn một thể đi!” Taeyeon thở dài.

“Theo những lời cậu kể thì cô Fany ấy quả là người đặc biệt! Nhưng cũng đâu đến nỗi cậu phải mê như điếu đổ thế?”

“Cậu không hiểu đâu Sunny! Tình cảm là một thứ rất kì lạ, nó có thể là một dòng sông êm ả trôi lửng lờ, rất nhẹ nhàng nhưng nó cũng có thể là một tia sét, xuất hiện bất cứ lúc nào và chẳng có lí do nào phù hợp để giải thích về tình cảm cả…Sunny à!” 

“Thôi được rồi…mấy cái câu tình cảm sến súa đó cậu học ở đâu vậy hả?” Sunny nổi da gà khi  nghe Taeyeon nói.

“Tự nghĩ thôi!” Taeyeon nhún vai trả lời.

“Taeyeon này! Tớ biết cậu đang rất suy sụp nhưng xin cậu hãy trấn tỉnh lại!  Cậu có tỉnh táo thì mới may ra tìm được Fany…Cậu cứ trốn tránh trách nhiệm rồi giao hết cho tớ như thế thì cậu chẳng khác gì một con rùa rụt cổ. Tớ chỉ nói vậy thôi! Bây giờ tớ phải đến công ty có việc, cháo tớ để ở bếp  đấy! Nhớ ăn và suy nghĩ những gì tớ đã nói đi…” Sunny vơ lấy cái túi ở đầu giường nhìn Taeyeon ngồi trên ghế hướng ra phía cửa sổ mà thở dài.

Chuẩn bị nhấn ga cho xe chạy, Sunny nghe tiếng Taeyeon gọi với theo rồi nhanh chóng thấy cô ấy ngồi vào trong xe. Sunny nhìn Taeyeon với ánh mắt ngạc nhiên, lời nói của cô thực sự đã tác động đến Taeyeon nhanh vậy sao? Sunny thậm chí còn nghĩ hiện giờ lời nói của mình với Taeyeon như đàn gảy tai trâu, trong đầu cô đang suy tính một kế hoạch khác để kéo Taeyeon ra khỏi tình trạng hiện giờ nhưng xem ra nó không cần thiết nữa.

“Taeyeon cậu…?”

“Đi thôi Sunny, ba tháng chắc công việc của tớ chất cao như núi rồi…đừng lãng phí thời gian” Taeyeon nghiêm nghị nói.

“Okay” Sunny mỉm cười rồi nhấn ga chạy đi, một Taeyeon như thế này thì cô an tâm hơn là một Taeyeon suốt ngày chỉ biết nhốt mình trong phòng không ăn không uống.

Taeyeon và Sunny bước vào công ty với ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên. Đã rất lâu rồi Taeyeon vắng mặt ở công ty và có rất nhiều người đàm tiếu xung quanh việc này.

“Có một điều tớ chưa nhắc cậu, Jang Eunhy nhân lúc cậu không có ở đây đã chia phe phái lôi kéo người về phía cô ta, cậu nên cẩn thận!” Sunny thì thầm vào tai Taeyeon trong lúc họ đang đi vào sảnh của công ty.

“Được rồi! cám ơn cậu…” lời nói của Taeyeo, bị cắt ngang bỏi tiếng nói lanh lảnh của một người.

“Ô hay! Tổng giám đốc Kim Taeyeon tài giỏi của chúng ta đã xuất hiện rồi! Tôi cứ tưởng tổng giám đốc Kim không thèm ngó ngàng gì tới cái trung tâm nhỏ bé này nữa chứ” Eunhy nhếch mép cười mỉa mai Taeyeon.

“Làm sao không ngó ngàng được khi vẫn chưa diệt hết mấy con sâu nho nhỏ đang cố chứng tỏ mình là chủ nơi này chứ! Phó giám đốc Jang nhỉ?” Taeyeon mỉm cười, lời nói có phần châm chọc khiến cho Eunhy sượng người.

“Tổng giám đốc Kim nói chí lí…” Trong lời nói Eunhy có chút lo sợ, cô ta lén nhìn thái độ của Taeyeon để đoán xem liệu lời nói đó có phải đang nhắm tới mình không.

“Xin lỗi phó giám đốc Jang, tôi còn có việc giải quyết, xin phép đi trước” Taeyeon cúi đầu chào Eunhy rồi bỏ đi. Sunny nhếch mép cười trước thái độ nhún nhường của Eunhy, điều này chúng tỏ cô ta sẽ chẳng làm nên tích sự gì, chỉ giỏi được cái mồm mép.

Mới vào đến đã bị thành phần không ra gì cản đường khiến Taeyeon có chút không vui, cô vào phòng rồi ngồi tựa hẳn vào chiếc ghế bàn làm việc. Chẳng bao lâu sau Sunny gõ cửa bước vào phòng, trên tay cầm một đống tài liệu để lên bàn Taeyeon.

“Đây là những hồ sơ về vụ KH09, cậu đoán đúng, cái cô Yuri đó có liên quan đến việc mất cắp dữ liệu. Thủ thuật  lấy dữ liệu khá tinh vi, đầu tiên cô ta giả làm một nhà nghiên cứu đến trung tâm chúng ta đề nghị cống hiến những phát minh của mình, sau đó yêu cầu nhân viên cho xem chế độ bảo mật của trung tâm với lý do muốn xác minh độ an toàn cho phát minh của mình. Bình thường yêu  cầu đó sẽ được thông qua vì đó là quyền lợi của nhà nghiên cứu” Sunny giải thích trong khi Taeyeon đang lật tài liệu xem thêm về Yuri.

“Làm thế nào trong một thời gian ngắn như thế cô ta có thể làm hỏng tất cả các camera và lấy dữ liệu chứ?” Taeyeon nghi ngờ về sự bất khả thi trong trường hợp này.

“Hoàn toàn có thể, cô ta dùng sóng từ để làm nhiễu sóng các camera, khi sóng từ đạt mức cao nhất thì các vi mạch trong camera sẽ tự động bị hủy”

“Vậy còn việc lấy dữ liệu” Taeyeon đặt xấp tài liệu xuống nhì Sunny “Theo tớ biết cô ta chỉ bước vào trong đó chưa đầy 3 phút”

“3 phút là quá nhiều!  Cô ta sử dụng cái này”  Sunny lấy từ túi áo khoác của mình ra một con chip nhỏ, trông nó như một con nhện với những cái chân dài ngoằng. “Đây là chip YK 251 hiện tại vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, chỉ cần áp nó lên bất kì đâu trên máy tính thì ngay lập tức những dữ liệu trong máy sẽ bị nó lấy sạch không còn gì dù là một phần nhỏ nhất…Nó sẽ truyền dữ liệu sang máy chủ vốn được kết nối trước đó và ngay lập tức tự hủy, mọi thứ chỉ mất khoảng 30s…”

Taeyeon tròn mắt trước lời giải thích của Sunny, cô xoay xoay con chip trên tay mình suy nghĩ. Rút cục Yuri là con người như thế nào? Cô ta có vẻ như đã quen biết cô trước khi lần đầu cả hai gặp nhau, tại sao cô ta lại sở hữu nhưng thiết bị tiên tiến như thế này? Rõ ràng cô ta chỉ là một bà chủ tiệm hoa bình thường, còn tốt bụng giúp đỡ Fany. Nhớ đến Fany, Taeyeon chợt giật mình suy nghĩ, liệu việc mất tích của Fany có liên quan đến Yuri hay không? Hôm cô đưa Fany đi trông Yuri có vẻ không được thoải mái.

“Cô ta làm vậy  để làm gì chứ? KH09 là tuyệt mật chỉ có những người tham gia trong quá trình nghiên cứu mới biết được…”Taeyeon nhướn mày nhì về phía Sunny.

“Đúng! Ngay cả tớ cũng đang thắc mắc điều đó nhưng…”

“Nhưng sao…?”

“Tớ đã cho người theo dõi 24/24, cô ta chẳng có biểu hiện nào lạ cả. Theo suy tính của tớ, có lẽ cô ta thuộc một bang nhóm nào đó rất có thế lực, mà chúng ta thì quá nhỏ bé so với thế lực đó!” Sunny thở dài.

“Được rồi Sunny! Chúng ta sẽ điều tra cô ta, theo một cách khác….” Taeyeon quay qua nhìn phía cửa, cô nhất định phải tìm ra bí mật của Yuri, cảm giác mách bảo cho cô biết việc của Fany có dính dáng đến Yuri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: