Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Sau khi lấy ý kiến từ các bạn Cmt ở chap 12, mình sẽ giữ nguyên Rating K. Bên cạnh là một clip về Taeny mà mình cực kì thích, chắc các bạn cũng nghe rồi, các bạn có biết fic nào nội dung giống như trong clip không? Chỉ giúp mình với nha. Chúc mọi người đọc vui vẻ nha ^^

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taeyeon và Fany đang ở trong một shop quần áo, họ đang lựa chọn những bộ đồ thích hợp cho buổi coi phim tối nay. Taeyeon vẫn cứ liên tục lấy ra những bộ váy và bắt Fany thử chúng, câu duy nhất của Taeyeon khi Fany bước ra khỏi phòng thử đồ là “Lấy bộ này!”. Cứ như thế, đồ trong shop đã vơi đi đáng kể và Taeyeon hiển nhiên trở thành khách VIP.

“Hello Sunny, cậu có thể cử người đến mang đồ mình đã mua ở cửa hàng JO về nhà được không?” Taeyeon gọi điện thoại, cô quay qua nhìn một dãy túi xách xếp dọc theo cửa hàng, tất cả là đồ của Fany. Mỉm cười nghe lời mắng nhẹ từ người bên kia điện thoại, Taeyeon đưa mắt nhìn trộm Fany “Cám ơn cậu nhiều nhé!”

“Taeyeon, đồ…Cô mua nhiều quá!” Fany níu tay áo Taeyeon, cô nghĩ Taeyeon không đủ khả năng trả đống đồ này. Lần trước đi ăn mì, thiếu chút nữa là ở lại rửa chén rồi, lần này có rửa cả mấy trăm chồng chén cũng không đủ trả.

“Không sao! Tôi trả hết rồi, Fany đừng lo!” Taeyeon vỗ vỗ vào tay mỉm cười nhìn Fany trấn an. “À! Fany chọn một bộ thay luôn đi, mình đi ăn rồi xem phim!”

Fany quay sang nhìn đống đồ trước mặt mình không khỏi suy nghĩ, trước giờ cô có gì bận đó, không cần phải suy nghĩ xem mình bận cái nào? Cái nào sẽ hợp với mình?

“Taeyeon chọn giúp tôi được không?” Không còn cách nào khác, Fany chỉ còn biết quay qua cầu cứu Taeyeon.

“Okay! Xem nào…cái này!” Taeyeon chỉ vào một cái váy khác nằm trên chỗ trưng bày, sẽ là một thiếu sót lớn nếu không mua cái váy này cho Fany, Taeyeon đã nghĩ như thế.

“Nhưng còn đống này?” Fany chỉ vào đống đồ đằng sau mình, cô cứ ngỡ Taeyeon sẽ chọn một trong số chúng.

“Mấy cái đó để sau này, còn bây giờ là nó!” Taeyeon mỉm cười chỉ vào cái váy cô đã chọn cho Fany. Không biết làm sao hơn, Fany đón nhận cái váy rồi đi vào phòng thay đồ.

“Thưa quí khách, đây là phí thanh toán những mặt hàng quí khách đã mua” Cô nhân viên đưa cho Taeyeon một tờ giấy tính tiền dài miên man, có khi nó còn dài hơn cả chiều cao của Taeyeon nữa.

Không thèm nhìn tờ giấy đó một cái, Taeyeon chỉ lẳng lặng rút thẻ tín dụng của mình ra rồi đưa cho nhân viên “Bíp” Tiếng thanh toán tiền sau một cái quẹt thẻ đã xong. Sau tiếng bíp đó là tin nhắn từ ngân hàng “Quí khách vừa rút khỏi tài khoảng tổng số tiền là 39 triệu won, xin gửi mã xác nhận XXX để xác minh số tiền vừa rút”  Taeyeon như chết đứng tại chỗ! 39 triệu won, số tiền cô dành dụm trong 3 năm đã bay theo mây khói.

“Taeyeon không sao chứ?” Fany thay đồ bước ra thấy Taeyeon có vẻ không được khỏe nên lại hỏi.

“Không…không sao! Fany, đẹp lắm đó…Trông Fany rất hợp với bộ váy này!” Nhìn thấy Fany tựa như nữ thần trong bộ váy mình chọn, trong giây phút Taeyeon đã quên đi nỗi đau 39 triệu won.

“Thật chứ? Trông sắc mặt Taeyon không được tốt lắm…” Fany hỏi lại lần nữa vì gương mặt Taeyeon tái nhợt hoàn toàn so với lúc đầu.

“Không sao! Mình đi ăn thôi.” Taeyeon kéo Fany đi, chợt nhớ ra mình còn quên một điều, Taeyeon quay lại nhắc nhở những nhân viên ở đó “Tí nữa có người đến lấy đồ hộ tôi! Cứ để đấy nhé.” Sau câu nói của Taeyeon, đồng loạt nhân viên trong tiệm điều cúi đầu xuống chào tiễn hai người bọn họ.

Taeyeon chở Fany đến một nhà hàng sang trọng, khác xa với tiệm mì mà lần đầu cả hai người đi. Fany có chút lạ lẫm và không thoải mái với một nơi sang trọng, đầy những qui tắc như thế này.

“Taeyeon! Mình đi ăn mì đi” Fany đưa ra ý kiến, cô thấy nhà hàng này không hợp với mình.

“Sao vậy, đồ ăn ở đây ngon lắm đó nha!” Taeyeon lên tiếng dụ dỗ, cô đã nhờ Sunny, cô bạn của mình đặt chỗ giùm trước khi đưa Fany đến đây.

“Không! Chỉ là thích ăn mì hơn thôi!”

Đoán được ý Fany trong lời nói, Taeyeon giả vờ như đang suy nghĩ “Sao đây nhỉ? Fany thích ăn mì….Vậy đi ăn mì thôi!” Taeyeon nhìn Fany mỉm cười rồi nhấn ga cho xe chạy đi, cô cũng không quên nhắn tin cho Sunny.

“Sunny, hủy bàn ăn giùm mình, kế hoạch có chút thay đổi nho nhỏ”

“Cậu có vẻ sang nhỉ? Tới giờ tôi mới biết cậu mê gái đến vậy”  Lời nhắn của Sunny.

“Cô ấy khác! J” Taeyeon chỉ nhắn vỏn vẹn như vậy, cô cất điện thoại vào trong túi rồi quay sang nhìn Fany, cô ấy đang tựa cằm vào cửa sổ xe ngắm nhìn những hình ảnh đang lướt qua.

Mãi nhìn Fany, Taeyeon không hề nhận ra có một chiếc xe khác đang lao với tốc độ rất nhanh về phía của họ. Không làm chủ được tay lái với tính huống bất ngờ như vậy, Taeyeo đánh tay lái về phía bên phải, chiếc xe quay một vòng trên con đường rồi đâm sầm vào  cột điện cách đó không xa. Chiếc xe gấy tai nạn đã phóng đi mất, mọi người xung quanh vây lại, người thì tò mò chỉ đứng đó nhìn, người thì gọi điện thoại gọi cấp cứu với giọng hoảng hốt. Vụ tai nạn gây tắc nghẽn giao thông khá lâu cho đến khi chiếc xe bị bể nát phần đầu được chuyển đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Cậu ấy sao rồi thưa bác sĩ” Taeyeon nghe một giọng nói quen thuộc vang lên, cô hé mắt mệt nhọc để nhìn về nơi phát ra tiếng nói.

“Cô ấy không sao! Thật là kì tích, tai nạn như thế mà cô ấy lại chỉ bị chấn thương nhẹ ở cùng tay và chân, cô ấy khá may mắn đấy!” Bác sĩ mỉm cười nhìn về phía Taeyeon, cô gái kia cúi đầu cám ơn rồi chào vị bác sĩ khi ông ấy rời đi.

“Fan…ny…” Taeyeon đưa tay về phía cô gái kia, hình ảnh nhạt nhòa khiến cô không thể nhìn rõ mọi thứ.

“Taeyeon! Ơn trời, cậu tỉnh rồi…”

“Sunny…” Taeyeon cố gắng mở mắt to hơn, cô nhận ra đây là người bạn thân của mình.

“Ừ, mình đây”

“Fany, Fany đâu rồi? Cô ấy có sao không?” Taeyeon chống tay cố ngồi dậy nhưng lại bị Sunny giữ chặt không cho cô nhúc nhích.

“Yên nào Taeyeon! Fany nào? Cô gái cậu kể với tớ đấy hả?” Sunny nhăn mặt.

“Đúng vậy? Cô ấy đâu rồi!” Taeyeon níu lấy cổ áo Sunny, giọng thều thào yếu ớt.

“Tớ không biết…” Sunny trả lời.

“Cái gì?? Không thể nào…?” Đôi chân mày Taeyeon nhíu lại như không tin vào những lời mình nghe thấy.

“Mình không nói dối cậu đâu! Khi tai nạn xảy ra, người ta chỉ tìm thấy cậu đang nằm bất tỉnh bên cạnh chiếc xe thôi…” 

“Không, Fany…cô ấy ngồi cùng với mình trong xe mà…Mình, mình phải đi tìm Fany…” Taeyeon dường như không tin vào điều Sunny nói, thà rằng cô ấy nói Fany bị thương nặng hay nhẹ để cô an tâm, chỉ vỏn vẹn một câu “Không biết”  thì chẳng khác gì sát muối vào nỗi lo của cô.

“Nằm yên đi Taeyeon! Thật sự là không còn ai trong xe khi tai nạn cả, chỉ có mỗi cậu thôi!” Sunny quát lên khi thấy Taeyeon kích động.

Taeyeon không nghe lời Sunny nói, tay phải tháo tất cả kim thuốc trên tay trái, vũng vẫy thoát khỏi vòng tay của Sunny, Taeyeon thật sự muốn biết Fany như thế nào, rõ ràng cô ấy ngồi cạnh cô, tại sao bây giờ lại chỉ có mình cô được đưa vào bệnh viện.

“Bác sĩ! Bác sĩ!” Sunny gào lên gọi sự giúp đỡ. Ngay lập tức một vị bác sĩ vùng với y tá đi vào, nhanh chóng họ tiêm cho Taeyeon một mũi an thần để giúp cô phần nào bớt đi cơn chấn động tâm lí.

“Sun…ny…tìm…Fany…giúp….” Lời nói của Taeyeon nhỏ dần, nhỏ dần cho tới khi chìm vào giấc ngủ, bàn tay đang níu cổ tay Sunny cũng thế mà buông thỏng.

“Tớ không biết cô gái đó quan trọng với cậu như thế nào? Nhưng tớ hứa sẽ tìm cô ấy cho cậu, yên tâm ngủ một giấc đi” Sunny cầm tay Taeyeon để lên giường rồi kéo chăn đắp lại. Sự việc này xảy ra có chút không bình thường, Sunny cảm thấy như vậy, cô cần phải điều tra kĩ về việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: