Chap 12
“Chịu đau xíu nha!” Taeyeon nói rồi đẩy cây kim vào trong cánh tay của Fany, rút ra một chút máu, khuôn mặt Taeyeon bây giờ rất tập trung.
“Taeyeon lấy máu tôi chi vậy?” Fany nhìn cách Taeyeon chăm chú lấy máu, đây là lần đầu tiên Fany thấy khuôn mặt giống con nít kia tập trung như thế này, có cái gì đó rất cuốn hút, Fany chỉ muốn nhìn Taeyeon ở khoảnh khắc này.
“Nghiên cứu tìm ra thuốc giải” Taeyeon lắc lắc ống thí nghiệm chứa máu trên tay, cô mỉm cười, đến bây giờ Taeyeon vẫn chưa tin rằng mình đang sống chung nhà với Fany.
“Ừm…”
“Này! Fany đừng có như thế nữa, tập cười đi!” Taeyeon thở dài với cách trả lời ậm ừ của Fany.
“Tôi không biết cười”
“Chính vì thế Fany mới phải tập! Nào để tôi chỉ cho Fany nhé, lấy tay rồi làm thế này này…” Taeyeon lấy hai tay mình kéo miệng lên thành một nụ cười. Fany thấy thế cũng làm theo nhưng thật tệ khi cô kéo quá tay, nụ cười không thấy thay vào đó là cái miệng méo qua một bên trông rất buồn cười.
“Haha, không phải! Để tôi làm cho cô.” Taeyeon cười trước hành động của Fany, cô tiến lại gần rồi dùng hai tay mình nâng hai bên má Fany lên. “Đó, dễ thôi mà, nhìn đẹp lắm!” Taeyeon động viên Fany.
“Taeyeon, tôi cũng muốn xem…” Fany rất muốn xem mình cười nhìn như thế nào.
“Được thôi, vào phòng nào! Ở đó có một cái gương, Fany có thể nhìn thấy mình cười đó!” Taeyeon kéo tay Fany vào phòng.
Đứng trước gương, Taeyeon đứng phía sau Fany, tay choàng qua phía trước như thể đang ôm Fany từ phía sau, tay cô một lần nữa lại giúp Fany cười.
“Thật khó coi, không giống Taeyeon cười tí nào.” Fany đẩy tay Taeyeon ra, trông khuôn miệng méo mó không cảm xúc kia, chẳng muốn nhìn thêm một chút nào nữa.
“Fany!” Taeyeon kéo tay Fany giữ lại trước khi cô quay đi. “Tôi biết hiện giờ cười đối với Fay rất khó khăn, nó không dễ dàng gì nhưng xin Fany đừng bỏ cuộc, chỉ cần Fany cố gắng thôi! Tất cả những việc còn lại cứ để tôi!”
“Taeyeon”
“Được chứ?” Ánh mắt Taeyeon nhìn thẳng về phía Fany, đầy kiên quyết.
Fany không trả lời, thay vào đó là cái gật đầu thay cho lời đồng ý. Taeyeon mỉm cười, bất giác kéo Fany lại ôm vào lòng. Fany lúc đầu còn khá ngạc nhiên với hành động của Taeyeon nhưng sau đó cô nhắm mắt lại, cảm nhận. Cái cảm giác được Taeyeon ôm rất lạ, nó ấm áp, nó mạnh mẽ, nó…Fany không biết diễn tả như thế nào, chỉ biết mỗi khi ôm Taeyeon cô thấy rất bình yên.
“Taeyeon này” Fany gọi Taeyeon khi cả hai vẫn còn đang ôm nhau.
“Hửm!” Taeyeon mỉm cười, cô đang chìm trong hạnh phúc của mình.
“Mỗi ngày Taeyeon điều ôm tôi như thế này được không?”
“Hả?” Bây giờ đến Taeyeon ngạc nhiên, hai mắt cô mở to, kéo Fany ra và nhìn cô ấy để xác định rằng mình không nghe nhầm.
“Mỗi ngày Taeyeon ôm tôi, có được không?” Fany lặp lại lần nữa.
“Ừm…ờ…đư..ược…ch…chứ…!” Mặt Taeyeon đỏ lên, cô không ngờ Fany lại chủ động như vậy.
“Taeyeon không thích sao?” Fany thấy thái độ lúng túng của Taeyeon thì nghĩ rằng cô ấy không muốn ôm cô.
“KHÔNG!” Taeyeon trả lời lập tức. “Không..phải…vì tôi không muốn…ừm…ôm, mà tại tôi hơi bất ngờ thôi” Mặt Taeyeon vốn đỏ nay lại càng đỏ hơn.
“Ừ! Tôi thấy mỗi lần Taeyeon ôm tôi điều có một cái gì đó rất lạ, tôi muốn xác định đó là gì!”
“Lạ sao?” Taeyeon hỏi, cái ngày cô thổ lộ với Fany, cô ấy cũng nói thế.
“Đúng vậy! Ở đây, nó đập rất nhanh nhưng lại rất dễ chịu!” Fany chỉ vào tim mình, cô không biết khoảnh khắc mình chỉ vào tim thì Taeyeon đứng như một đứa ngốc với nụ cười rộng đến mang tai.
“Nó không lạ đâu Fany! Điều này bình thường thôi, trước giờ Fany chưa ôm ai hả?” Taeyeon cố dấu nụ cười của mình đi, giả vờ hỏi Fany.
“Chưa! Kể lúc ấy…” Fany lắc đầu, lời nói cô bị cắt ngang khi một ngón tay của Taeyeon đặt lên miệng mình
“Suỵt! Tôi biết rồi! Từ bây giờ, chỉ cần Fany muốn, tôi điều sẵn sàng ôm Fany.” Taeyeon mỉm cười rồi lại ôm Fany, cả hai cứ như thế không nói gì nữa, họ im lặng nhưng lại cảm nhận được nhau.
Taeyeon buông Fany ra khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô bước lại cái bàn nơi đặt điện thoại, là một số lạ.
“Hello” Taeyeon trả lời nhưng đầu dây bên kia không nói gì cả. “Hello, Hello, có ai không?” Taeyeon tức giận tắt điện thoại, bên kia dường như không có người, im lặng cho đến khi Taeyeon cúp máy. Đang lầm bầm chửi tên khốn nào dám phá giây phút lãng mạn của mình thì điện thoại lại run lên, là tin nhắn.
“Xem ra mày đang rất hanh phúc! Sẽ không lâu đâu…” Số lạ đó nhắn tin đến, Taeyeon bực tức gọi lại nhưng đáp lại cô là tiếng bíp liên tục mà không có người nhấc máy.
“Có chuyện gì vậy Taeyeon?” Fany thấy Taeyeon không được vui, tay cầm điện thoại gọi liên tục.
“Không có gì đâu!” Taeyeon nhét điện thoại vào túi, chuyện này cô sẽ điều tra sau. “Fany có muốn đi xem phim không? Dù sao hôm nay cũng được nghỉ mà!” Taeyeon đưa ra lời đề nghị.
“Xem phim? Phim là gì?” Fany chưa bao giờ đi xem phim, cô cũng không biết phim là gì. Chuyện cũng không có gì lạ khi từ nhỏ Fany đã sống trong rừng, tách xa với cuộc sống hiện đại bên ngoài.
“Đi xem rồi sẽ hiểu thôi. Thay đồ đi!” Taeyeon mỉm cười rồi đẩy Fany vào phòng, cô tựa vào cửa rồi nói vọng vào trong. “Nhớ mặc đồ đẹp đó nha Fany!”
Một lúc sau, Fany bước ra vẫn với bộ đồ cô bận lúc nãy, áo thun quần short.
“Sao Fany không thay đồ?” Taeyeon hỏi.
“Tôi không có đồ đẹp, bộ này đẹp nhất rồi!”
“Cái cô Yuri này! Mua đồ mà cho người ta mà cũng keo kiệt nữa…Fany đi theo tôi!” Taeyeon kéo tay Fany đi.
“Đi đâu vậy?” Fany hỏi khi thấy Taeyeon kéo mình ra garage lấy xe.
“Chúng ta sẽ mua đồ cho Fany trước khi đi xem phim” Taeyeon nói rồi ra hiệu cho Fany ngồi vào trong, cả hai đi thẳng đến trung tâm mua sắm.
Lúc này ở tiệm hoa, khi Taeyeon nhận được tin nhắn thì cũng là lúc Yuri cũng nhận được một cuộc gọi từ người nào đó. Khuôn mặt cô có vẻ nghiêm trọng.
“Vâng, con biết rồi! Con nhất thời hành động không suy nghĩ, xin hãy bỏ qua!” Yuri xoay nhánh hoa hồng trong tay, vô tình trên đó còn xót lại gai nhọn khiến cho tay cô bị chảy máu. “Xin người đừng lo, hoa đẹp thì có gai nhưng dù gai cứng thế nào thì cũng sẽ…bị dẫm nát dưới chân con!” Yuri nhếch mép cười nhìn bông hoa đang bị mình dẫm nát dưới chân.Kết thúc cuộc nói chuyện, Yuri nhanh chóng gọi cho đàn em của mình.
“Không cần theo dõi nữa. Kế hoạch đã thay đổi, con cờ sẽ đi theo một hướng khác”. Chỉ nói vỏn vẹn như thế, Yuri cúp máy quăng điện thoại vào một góc trút xả con tức giận.
“Kim Taeyeon, mày khôn ngoan hơn tao tưởng nhưng để tao xem mày sẽ khôn tới mức nào?” Nhếch mép cười, khuôn mặt bây giờ của Yuri trông rất đáng sợ, hai mắt chuyển sang màu đỏ đầy lửa hận.
.
.
.
.
.
Đôi lời muốn nói: Fic này mình để rating K, tuy nhiên các rd có muốn rating khác ko? Xin hãy cmt. Rating nào đc cmt nhiều nhất thì mình sẽ viết rating đó. Chân thành cảm ơn đã đọc những dòng thừa thải này trong chap =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro