Chap 11
Taeyeon đưa Fany về đến tận nhà, cả hai điều đi bộ vì Fany thích thế, cô muốn mọi thứ đi qua thật nhẹ nhàng, chậm rãi để có thể ngắm cảnh vật xung quanh. Đi xe có phần tiện lợi nhưng vô tình ta lại bỏ qua những thứ thú vị trên đường, Fany nói thế với Taeyeon.
“Fany vào nhà đi, tôi về nhé!” Taeyeon mỉm cười vẫy tay với Fany.
“Taeyeon đi bộ về sao?”
“Ừ, để không bỏ sót những thứ thú vị.”
“Tình cảm quá nhỉ?” Yuri từ bên trong tiệm hoa bước ra.
“Yuri, cậu chưa ngủ sao?” Fany quay qua nhìn Yuri, cô gái đang tựa vào cánh cửa nhìn chằm chằm vào Taeyeon.
“Tôi sợ có người lợi dụng cơ hội dẫn cậu đi đến sáng nên thức chờ cậu về!” Yuri nhếch mép nhìn Taeyeon.
Thở dài trước lời lẽ của Yuri, Taeyeon cảm thấy mệt mỏi khi suốt ngày phải đôi co với con người này. Cô chọn cách không trả lời, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Taeyeon nhúng vai nhìn Yuri, cái nhìn như muốn nói rằng “Nghĩ gì thì mặc kệ cô”.
“Thôi! Taeyeon về đi, muộn rồi!” Fany vẫy tay chào Taeyeon nhằm chấm dứt không khí ngột ngạt này.
“OK, mai tôi đến đón Fany nhé!” Taeyeon nháy mắt mỉm cười với Fany, sau đó cô rời đi.
“Mai hai người lại đi đâu à?” Yuri khẽ nhăn mặt nhìn Fany.
“Vào trong đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu, Yuri” Fany kéo Yuri vào trong.
Yuri cảm thấy hôm nay Fany với Taeyeon hơi lạ, nhất là sau khi cả hai từ cuộc hẹn trở về, cô không biết đó là gì nhưng cô có cảm giác điều này sẽ không tốt cho kế hoạch của mình. Hít thở thật sâu, Yuri kéo chiếc ghế ngồi đối diện với Fany.
“Yuri, từ mai tôi sẽ dọn qua nhà Taeyeon ở!” Câu nói của Fany như sét đánh ngang tai với Yuri, Fany đi thì kế hoạch của cô xem như phải rẽ theo chiều hướng khác.
“Cái gì? Tại sao chứ?”
“Tôi có lí do riêng, mong cậu thông cảm nhé, nhưng cậu đừng lo tôi sẽ vẫn sẽ đi làm ở tiệm hoa bình thường.” Trông Yuri có vẻ không được vui nên Fany cố nói nhẹ nhàng hết sức có thể.
“Lí do gì? Tôi không tốt đến nỗi cậu không muốn ở chung nhà với tôi sao? Tôi sai ở đâu, cậu cứ nói tôi sẽ sửa…” Yuri đứng dậy đi lại phía Fany, ánh mắt thành khẩn khiến Fany không biết trả lời thế nào với những câu hỏi kia.
“Vấn đề không phải như cậu nghĩ, sau này có cơ hội tôi sẽ nói cho cậu biết!”
“Fany…Taeyeon rút cục đã nói gì với cậu?” Yuri vẫn một mực muốn biết lí do Fany rời đi.
“Xin cậu đừng hỏi nữa, xin lỗi cậu!” Fany muốn tránh những câu hỏi của Yuri, chuyện của cô không thể nói cho nhiều người biết được, cô sẽ giải thích cho Yuri biết khi Taeyeon giúp cô tìm lại cảm xúc của mình.
“Fany…” Yuri nhìn dáng Fany quay đi, lúc đó bỗng dưng đt Yuri sáng lên, là tin nhắn, khuôn mặt khó chịu bỗng nhếch lên một nụ cười “Fany à! Để xem Taeyeon có thể làm gì với em…em đã nằm trong lòng bàn tay tôi rồi, cô bé ạ!”
Fany không hề biết được những gì mà Yuri nghĩ trong lòng, cô cố né tránh không nhìn về phía Yuri nếu không cô ấy lại đặt câu hỏi, Fany không biết phải trả lời như thế nào cho thỏa đáng. Buổi tối hôm đó, không ai có thể chợp mắt, một người chìm trong những kí ức chưa bao giờ lãng quên, một người suy nghĩ về cô gái mà mình yêu, một người suy tính những âm mưu cho kế hoạch của mình.
Buổi sáng hôm sau, Taeyeon đến rất sớm, mặt trời vừa ló dạng đã thấy cô đứng trước tiệm hoa. Cô đứng chờ ở đây cũng khá lâu, tiệm hoa đến giờ vẫn chưa mở cửa. Taeyeon cũng không muốn đứng chờ như thế này, nhưng biết thế nào được vì Fany không có điện thoại.
“Đến sớm nhỉ?” Yuri lên tiếng khi mở cánh cửa ra.
“Fany đâu rồi?” Taeyeon ngó vào trong tìm kiếm.
“Cô ấy đang tắm, muốn vào xem không?” Yuri nhếch mép lên. Lời nói của Yuri khiến Taeyeon đỏ mặt nhớ về sự cố tắm giùm của cô với Fany.
“Không! Tôi sẽ đứng chờ ở đây!” Taeyeon cho tay vào túi áo khoác rồi quay người ra phía con đường ngắm nhìn người qua lại.
Đối với Yuri thì Taeyeon luôn là một cái gai cần phải nhổ bỏ nhưng hiện tại cái gai này vẫn còn giá trị lợi dụng nên tạm thời Yuri chưa muốn đụng đến, nóng vội sẽ không làm nên chuyện. Không đụng đến không có nghĩa Yuri sẽ bỏ qua, bất kì lúc nào Taeyeon xuất hiện thì Yuri điều cảm thấy chướng mắt. Còn về phần Taeyeon, cô không hề biết rằng Yuri ghét mình, hận mình đến mức nào, chỉ biết cô ấy luôn kiếm chuyện với cô mỗi khi hai người gặp mặt. Dù là cố ý hay vô tình thì trong lòng Taeyeon cũng không có thiện cảm với Yuri.
“Taeyeon đến lâu chưa?” Fany bước ra,, cô bận áo trắng với quần short trông rất năng động và dễ thương.
“Mới đến thôi! Fany có cần tôi dọn giúp gì không?” Taeyeon hăng hái xoắn tay áo lên, tư thế chuẩn bị sẵn sàng rồi hụt hẫng vì cái lắc đầu của Fany.
“Đồ tôi không nhiều, chỉ có vài bộ quần áo, tất cả điều ở đây rồi!”
“Tốt, chúng ta đi thôi!” Taeyeon mỉm cười kéo tay Fany đi đến chiếc xe đạp gần đó. “Nhà tôi khá xa, đi bộ sẽ mỏi chân lắm, đi xe đạp nhé! Vẫn có thể nhìn ngắm cảnh xung quanh!” Đáp lại lời Taeyeon là cái gật đầu đồng ý.
“Yuri, tôi về nhà Taeyeon rồi sẽ quay lại làm việc ngay!” Fany quay qua nói với Yuri.
“Không cần đâu! Hôm nay tôi cho cậu nghỉ phép.”
“Cám ơn cậu” Fany cúi đầu cám ơn Yuri rồi vẫy tay tạm biệt.
Khi Taeyeon và Fany vừa rời khỏi cũng là lúc Yuri lấy điện thoại gọi cho một người. Trên gương mặt cô hiện rõ vẻ khó chịu khi nhìn về bóng dáng chiếc xe đạp đang khuất dần.
“Theo dõi bọn chúng! Nhất cử nhất động điều phải báo cáo cho ta hằng ngày, rõ chưa?” Giọng nói uy quyền của Yuri nếu người khác nghe thấy điều phải run sợ, giọng nói không ấm áp như thường ngày mà nó mang một cảm giác nguy hiểm, không an toàn.
.
.
.
.
.
.
.
Taeyeon đưa Fany về nhà mình, trong lòng có chút hồi hộp xen kẽ niềm vui. Cầm trên tay túi đồ của Fany, taeyeon dắt Fany đến căn phòng mà mình đã chuẩn bị sẵn.
“Đây sẽ là phòng ủa Fany”
Taeyeon đẩy cánh cửa ra, trước mắt họ bây giờ là một căn phòng màu trắng với những họa tiết được vẽ đơn giản, cách bày trí khá đẹp mắt với chiếc giường màu xanh được đặt ngay góc phòng, bên cạnh là một bàn trang điểm. Fany bước vào phòng, điều thu hút cô bước đến đầu tiên chính là tủ đựng đồ, nó được sơn màu hồng, trông hơi con nít nhưng rất dễ thương.
“Fany thích màu hồng sao?” Taeyeon nhìn cách Fany lại gần chiếc tủ liền đưa ra phỏng đoán.
“Tôi cũng không biết nữa…Thích… nó như thế nào?” Đối với Fany thích là một từ rất đỗi xa lạ, cô không biết nó ra sao, cũng không biết hình dung nó như thế nào.
“Hưm… thích là một loại cảm giác khi cô gặp một vật gì đó, bản thân cô bỗng muốn nhìn vật đó, tìm hiểu nó, muốn thấy nó mỗi ngày, đó là thích!” Taeyeon giải thích cho Fany, bản thân cô cũng không biết mình đang nói nhăng nói cuội cái gì, làm sao mà tả được cái cảm giác bằng từ ngữ được, tất cả những gì cô nói ra điều xuất phát từ kinh nghiệm của bản thân. Taeyeon cố giải thích làm sao cho nó thật đơn giản để Fany hiểu được.
“Ra là vậy…Tôi thích màu hồng, Taeyeon!” Fany quay qua nói với Taeyeon. “Tôi muốn thấy màu hồng hằng ngày!”
Lời nói của Fany khiến Taeyeon có một chút choáng váng, cô dị ứng màu hồng, nói thẳng ra là kì thị màu hồng nhưng bây giờ Fany lại nói thích màu hồng. Taeyeon nghĩ có lẽ bây giờ cô nên tập sống chung với màu hồng ngay từ bây giờ.
“Tốt rồi…Vậy Fany thấy trong phòng thiếu gì không? Cứ nói tôi sẽ mua co Fany.”
“Taeyeon, tôi muốn cái này màu hồng, cái kia cũng màu hồng, cả căn phòng này thành màu hồng!” Fany chỉ chiếc giường, cái bàn, tủ sách,…
Taeyeon nghe xong bắt đầu đổ mồ hôi hột, sống chung với màu hồng, ác mộng khủng khiếp nhất từ trước đến nay. Nhưng dù là ác mộng đến đâu thì cũng phải chấp nhận, tất cả là vì Fany, Taeyeon đã hứa giúp Fany tìm lại cảm xúc, dù không hứa thì Taeyeon vẫn làm. Vì Fany, Taeyeon quyết định sẽ yêu màu hồng, thích màu hồng và sống chung với màu hồng cho đến khi Fany ghét màu hồng.
.
.
.
.
.
.
.
P/s: Mạng mẽo chạy chán quá T_T chẳng làm gì được cả :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro