Chap 10
Trời đã về khuya, trên con đường vắng người qua lại, hai bóng người đang bước đi bên nhau, chậm rãi, thi thoảng có vài tiếng thì thầm to nhỏ. Không khí ban đêm tĩnh lặng khiến cho con người ta chìm vào những suy nghĩ riêng, nhưng không phải ai cũng vậy. Taeyeon cứ vài bước chân lại lén nhìn Fany một lần, gương mặt thanh tú ấy khiến cô không muốn rời mắt khỏi.
“Sao cô nhìn tôi quài vậy?” Fany quay sang hỏi, ánh mắt chạm nhau khiến Taeyeon thoáng bối rối.
“Tôi…Fany đừng xưng cô với tôi nữa, kêu tên đi!” Taeyeon đánh trống lãng sang chuyện khác.
“Được thôi! Taeyeon sao nhìn tôi quài thế?”
“Tôi…Tôi…” Taeyeon ấp úng, mặt bất giác đỏ lên, trong lòng cô hồi hộp đến độ không thể trả lời câu hỏi của Fany.
“Thôi Taeyeon không trả lời cũng được.” Fany thấy thái độ của Taeyeon như thế cũng không muốn ép.
“Vì là Fany nên tôi mới nhìn, chứ Fany là người khác thì tôi không bao giờ nhìn đâu!” Taeyeon nắm chặt tay, lòng tự trọng của cô lại trỗi dậy, cô không muốn Fany nghĩ rằng mình nhát. Trong thâm tâm mình, lời cô nói ra khác hẳn với lời trong lòng, cô muốn nói “Vì tôi muốn khắc ghi thật kĩ gương mặt của Fany, để mỗi đêm tôi điều có thể mơ thấy Fany trong giấc mộng”.
“Ừ!” Fany chỉ đáp lại một cách thờ ơ, cô cho tay vào túi áo khoác tiếp tục rảo bước.
“Fany này! Từ lúc biết Fany đến giờ, tôi chưa thấy Fany cười bao giờ cả…Fany có chuyện gì không vui sao?” Taeyeon hỏi.
Câu hỏi của Taeyeon bất giác khiến Fany chững lại. Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng, Taeyeon không biết mình đã vô tình đụng trúng vết thương của Fany. Ngước mặt lên bầu trời, Fany nhắm mặt lại, kí ức lại ùa về như một thước phim quay chậm, hít một hơi thật dài Fany quay mặt qua đối diện với Taeyeon.
“Taeyeon thực sự muốn biết?” Fany không biết mình đang nghĩ gì, cô đang sắp nói bí mật của mình cho Taeyeon biết, cô đang đánh đổi sự an toàn của mình. Có thể cô sẽ bị bắt và bị thí nghiệm như một con chuột bạch, cũng có thể cô tìm được cho mình một người có thể giúp cô tìm lại cảm xúc và cô lựa chọn, cô tin Taeyeon chính là người sẽ mình tìm lại thứ đã đánh mất.
Taeyeon đáp lại bằng một cái gật đầu. Cô không muốn Fany lúc nào cũng ủ rũ, cô muốn Fany cười lên. Cô có thể tưởng tượng được nụ cười Fany đẹp thế nào nhưng cô muốn chúng hiện trước mặt cô, trên gương mặt Fany chứ không phải chỉ do cô tưởng tượng.
“Taeyeon đi theo tôi” Fany nắm tay Taeyeon rẽ vào công viên. Nơi đó không có người, ít nhất cũng không ai phát hiện ra vì trời đã khá khuya.
Họ dừng chân ở một khoảng đất trống nhỏ, xung quanh đủ che chắn để đề phòng người khác đi ngang có thể nhìn thấy. Taeyeon thấy Fany kéo mình vào trong bụi rậm liền sinh ý nghĩ không đàng hoàng, người cô run lên, đầu óc trống rỗng “Không lẽ cô ấy muốn…”. Suy nghĩ đó vừa thoáng qua, Taeyeon vội lắp bắp vừa nói vừa kéo tay Fany ra khỏi bụi rậm đó.
“Không được Fany, chúng ta không thể làm tại đây….”
“Taeyeon nhìn tôi đi!” Fany kéo giữ tay Taeyeon lại. Hai mắt Taeyeon hiện giờ từ chữ A thành chữ O rồi như muốn rớt khỏi hàm, trước mặt cô là Fany, với ánh mắt màu xanh biển.
“Fany…mắt Fany…”
“Đúng vậy! đây là màu mắt thật của tôi!” Fany gật đầu và sẵn sàng cho tất cả, nếu Taeyeon hoảng hốt mà chạy đi thì cô sẽ đánh ngất cô ấy và bỏ đi, xem như cô tìm lầm người.
“Fany…Mắt đẹp quá!! Ba mẹ Fany người nước ngoài hả? Ánh mắt màu xanh này chắc chắn không phải người Hàn rồi!!” Taeyeon hí hửng nói, ánh mắt màu xanh cuẩ Fany rất đẹp, nó hoàn toàn hút hồn Taeyeon.
“Không, ba mẹ tôi người Hàn!”
“Fany đùa tôi sao, tôi không phải con nít lên ba đâu!” Taeyeon cười hề hề cứ tưởng Fany đùa với mình.
“Tôi không đùa với Taeyeon!”
Ánh mắt Fany chợt sáng lên, Taeyeon bất giác lùi lại. Ánh mắt Taeyeon chợt biến thành màu đen vô hồn. Trong đầu cô xuất hiện hình ảnh của căn nhà gỗ, cô đánh bạo bước vào căn nhà, bên trong cô nghe thấy tiếng cãi vả của hai người, một lúc sau cô thấy một người đàn bà chạy ra với nước mắt giàn dụa trên mặt, sau đó là người đàn ông chạy ra ôm chầm lấy bà ấy, có vẻ như họ không biết có sự hiện diện của Taeyeon. Cô bước tiếp vào căn phòng nơi họ chạy ra, bên trong phòng có một cô bé vô cùng dễ thương đang chơi đùa với đồ chơi trên tay mình. Taeyeon tiến lại gần cô bé, đưa tay dự định chạm vào cô bé nhưng cô không chạm được, cô bé cứ như chỉ là hình ảnh hoàn toàn không thể chạm vào.
“Cái quái gì vậy?”
Taeyeon đang nhăn mặt khó hiểu, cô đưa đôi tay mình lên, ánh nhìn đầy sự nghi hoặc với cô bé đang chập chững đi kia. Cô bé tiến lại bàn, khiễng chân lấy một viên bi màu xanh biển đang như phát sáng kia rồi bỏ vào miệng nhai ngon lành như một viên kẹo. Taeyeon cảm thấy không ổn liền chạy lại.
“Đừng con, không được nuốt!”
Muốn ngăn cản cô bé nhưng Taeyeon lại quên rằng cô không thể chạm vào cô bé và bất cứ thứ gì ở xung quanh cô. Tayeon đứng nhìn cô bé ngồi thụp xuống, ôm bụng khóc ré lên vì đau đớn nhưng sau đó ngay lập tức nín hẳn. Cô bé ấy đứng lên, ánh mắt màu xanh biển hiện ra, khuôn mặt cô bé vô hồn, Taeyeon không còn cảm nhận được sự hồn nhiên vừa tồn tại ở cô bé vừa mới khi nãy nữa. Ngay lúc đó một tiếng súng kinh người vang lên, Taeyeon theo chân cô bé chạy ra phòng khách, cô nhìn thấy người đàn ông khi nãy gục xuống sàn, xung quanh máu đọng thành từng vũng.
“Xin ông, tha cho con bé” Người phụ nữ ôm cô bé trong tay van nài người đàn ông cầm súng trước mặt, người đàn ông không trả lời, một tiếng súng nữa vang lên, người phụ nữ gục xuống chỉ còn lại đứa bé. Rồi một tên trong hai người đàn ông kia lên tiếng xin người đàn ông cầm súng tha cho đứa bé.
“Mang nó bỏ vào rừng, sống được hay không mặc kệ nó” Người đàn ông cầm súng lên tiếng.
“Thật độc ác, trẻ con cũng không tha” Taeyeon nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, cô muốn đấm hắn một phát nhưng đành bất lực, cô không thể chạm hắn được.
Taeyeon đi theo người đàn ông vác cô bé vào rừng, chứng kiến tất cả những gì diễn ra. Cuộc trò chuyện của người đàn ông và cô bé.
“Con tên gì?”
“Hwang Miyoung”
Người đàn ông bị bắn chết, rồi cô bé được cứu bởi một người đàn bà lạ mặt.
“Hwang Miyoung đã chết, từ nay con sẽ là Tiffany Hwang” người đàn bà nói.
“Tiffany…”
Taeyeon lầm bầm, cô dần hiểu ra, đứa bé trong câu chuyện này. Ngay thời khắc đó, mọi thứ xung quanh Taeyeon tối xầm lại, cô lảo đảo và tưởng chừng như mọi thứ đang đổ vỡ. Mở mắt ra, Taeyeon thấy mình đang đứng trước mặt Fany, ánh mắt màu xanh đó lại một lần nữa khiến trong lòng cô có chút đau lòng.
“Fany vừa đưa tôi vào kí ức của Fany, phải không?” Taeyeon tiến gần lại hơn.
“Đúng vậy!” Fany gật đầu. Lời Fany vừa dứt thì cũng là lúc Taeyeon ôm chầm lấy cô.
“Chắc Fany sợ lắm phải không?”
“Từ lúc uống viên thuốc đó, tôi không còn biết sợ, đau, thậm chí khóc cười cũng không thể…” Fany nói khiến cho Taeyeon ngạc nhiên đến nỗi kéo cô ra khỏi cái ôm để nhìn thẳng vào con người trước mặt.
“Ý Fany là…Fany bị mất cảm xúc…” Giọng Taeyeon bắt đầu run lên, hai mắt đã rưng rưng ngấn lệ.
“Đúng vậy và tôi muốn tìm lại chúng!”
“Tôi sẽ giúp, Fany tin tôi chứ…” Taeyeon trả lờ ngay khi lời Fany vừa dứt, cô gái này càng ngày càng khiến cho cô có cảm giác bảo vệ và cô muốn bảo vệ cô ấy hết sức mình có thể.
“Thật chứ?” Fany như không tin vào tai mình, Taeyeon nói sẽ giúp cô.
“Thật…Nhưng tôi có một đề nghị không biết Fany có đồng ý không?”
“Đề nghị gì?”
“Fany hãy dọn đến nhà tôi sống được chứ, loại thuốc Fany uống khi nhỏ tôi muốn tìm hiểu về chúng để chữa cho Fany, Fany thấy sao?”
“Chữa cho tôi?” Fany nghiêng người hỏi, đúng là cô và Taeyeon đã quen biết một khoảng thời gian nhưng cô hoàn toàn không biết Taeyeon đang làm nghề gì cả.
“Chẳng dấu gì Fany, tôi là tiến sĩ khoa phát triển công nghệ y dược hiện đâng làm trong trung tâm y dược thành phố, tuy không giỏi gì nhưng tôi hứa sẽ giúp Fany…” Taeyeon chưa hoàn thành hết câu đã bị Fany cắt ngang.
“Xem tôi như chuột bạch thí nghiệm sao?”
“Không…không…tôi không có ý đó, tôi thật lòng muốn chữa cho Fany…Tin tôi một lần được không Fany? Một lần thôi…” Taeyeon bối rối khi Fany hiểu sai ý của mình.
Ánh mắt thành khẩn của Taeyeon khiến cho Fany có phần tin tưởng nhưng cô vẫn muốn thử Taeyeon để có thể chắc chắn hơn.
“Làm sao tôi có thể tin Taeyeon được, lỡ may Taeyeon mang tôi về rồi chia năm xẻ bảy, lúc đó ai nói gì được nữa?”
“Tôi…được rồi, tôi sẽ thề…Tôi, Kim Taeyeon thật lòng giúp cho Tiffany Hwang chữa bệnh, nếu có lời gian dối sẽ bị móc mắt, tay bị chặt, không còn có thể chữa bệnh cho bất kì ai nữa, sẽ sống cuộc đời sống không bằng chết đến hết cuộc đời!” Taeyeon đưa ba ngón tay lên thề độc trước mặt Fany, điều này cũng khiến cho Fany an tâm hơn.
“Được rồi, tôi tin Taeyeon nhưng…” Fany chợt nhớ đến một việc.
“Nhưng sao Fany?” Taeyeon hỏi.
“Tôi đang ở nhà Yuri, bây giờ chuyển đi e không được, dù sao cô ấy cũng bảo bọc suốt khoẳng thời gian qua!” Điều Fany nói không sai, nếu bây giờ bỏ đi ngang như vậy khác gì những kẻ ăn cháo đá bát.
“Không sao, tôi sẽ có cách, Fany dọn đến nhà tôi ở nhưng vẫn đi làm việc ở tiệm cho Yuri, như vậy được không?” Taeyeon giúp Fany đưa ra hướng giải quyết, Fany chỉ gật đầu vì như thế là cách tốt nhất rồi, còn đỡ hơn là đi luôn không bao giờ quay lại.
Taeyeon mỉm cười vì cuối cùng đã thuyết phục được Fany. Cô vó hai lý do để vui, thứ nhất cô sẽ sống cùng Fany, sẽ được gặp Fany hằng ngày, hằng đêm…thứ hai là vì Fany tin tưởng cô chứng tỏ trong lòng Fany cô đã có một vị trí nhất định.
“Khi nào tôi có thể dọn qua nhà Taeyeon?” Fany quay qua hỏi.
“Ngày mai nhé!”
“Được.”
“Nhất trí rồi nhé! Mà nè, Fany biến mắt đen lại đi không chừng lại dọa người khác đây!” Taeyeon mỉm cười cẩn thận nhắc nhở Fany. Fany cũng ừ rồi đeo lens màu đen lại, ngay lập tức ánh mắt Fany chuyển thành màu đen như bao người.
Taeyeon nhìn Fany mỉm cười rồi dắt tay cô tiếp tục rảo bước trên con đường, cả hai không ngờ những hành động và lời nói của mình đã bị một người khác nghe thấy. Cái bóng đen nhếch mép cười nhìn bóng Taeyeon và Fany xa dần.
“Kim Taeyeon, để xem mày làm được gì với cô ta!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro