Chap 1
Author: Ktany
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về người viết.
Pairings: Taeny
Rating: K
Fic này mình viết theo cảm xúc, có thể là ngâm rất lâu nhưng sẽ không bỏ vì đó không chỉ là công sức mà còn là đam mê của mình với các nhân vật trong fic. Câu chuyện sẽ có những xoay chuyển khác nhau tùy vào lúc mình viết cho nên sẽ không có giới thiệu tổng quát về fic. Đây là chap 1, hy vọng các bạn cho lời nhận xét để có động lực và đồng thời sửa lỗi ở những chap sau.
Chap 1
“Chạy đi chúng mày, cô ta là ma…”
Người con gái ánh mắt xanh biển nhìn đám côn đồ bỏ chạy toán loạn, bên cạnh cô là một tên trong nhóm đó, hắn hôn mê bất tỉnh không còn nhận thức. Con hẻm vắng người không một ai trừ cô và bọn côn đồ ấy, đưa tay về phía bọn chúng miệng lẩm bẩm một thứ gì đó. Hoảng loạn, chúng kêu cứu nhưng tiếng la hét của bọn chúng không thể lọt ra ngoài, dường như có một bức tường vô hình nào đó đã che kín mọi thứ xung quanh cách biệt với bên ngoài.
Từ bàn tay cô gái xuất hiện những dòng ánh sáng xanh kì lạ, chúng tựa như làn khói bay lơ lửng từ từ tiến đến bọn côn đồ rồi chui vào cơ thể bọn chúng mất hút. Cả bọn ôm đầu đau đớn quằn quại, một tên bò đến ôm chân cô gái cầu xin.
“Xin cô, tha cho tôi…Nhà tôi còn mẹ già, tôi không cố ý làm như thế, tôi xin lỗi”
Ánh mắt cô gái dường như dịu xuống khi nghe được lời xin lỗi từ tên đó, cô đưa tay về phía bọn chúng một lần nữa, những tia sáng lần lượt từ đầu của bọn chúng bay ra, những tia sáng không còn màu xanh ban đầu mà mang theo bên chúng một làn khói đen u tối. Rút trong túi ra một chiếc lọ thủy tinh, cô hướng chiếc lọ về phía những làn khói, chúng chui vào đó. Khi tia sáng cuối cùng bay vào, nhanh tay cô gái đóng chiếc lọ lại, cùng lúc đó những tên côn đồ lập tức ngất đi giống như tên đang nằm cách chúng không xa đằng kia.
“Con lại không nghe lời ta”
Một người phụ nữ xuất hiện, cách ăn mặc rất kì quái, cả người bà ta được che bởi một chiếc áo choàng to xụ, cả khuôn mặt cũng không nhìn rõ. Chống chiếc gậy một cách khó khăn tiến từng bước đến bên cô gái, chiếc gậy tuy thô kệch nhưng nếu nhìn kĩ thì có thể nhìn thấy được những kí tự khó hiểu được chạm khắc rất tinh xảo.
“Con đã thu hồi tất cả kí ức của bọn chúng, xin người đừng lo” Cô gái quì một chân xuống, tay cầm chiếc lọ thủy tinh ban nãy đưa cao lên ngang đầu.
“Không chỉ là kí ức mà còn cả tính xấu của bọn chúng…” Người phụ nữ lấy cây gậy trên tay gõ gõ vào chiếc lọ. “Tuy điều đó không xấu nhưng con đang gián tiếp làm mất cân bằng cuộc sống đấy, Tiffany”. Thở dài, người phụ nữ quay lưng bước đi, người con gái không nói thêm điều gì, chỉ im lặng tay cầm chiếc lọ bước theo sau. Cả hai biến mất sau bức tường, điều mà một người bình thường hoàn toàn không thể làm được.
.
.
.
Phía sau cánh rừng, nơi trú ẩn của Tiffany, một căn nhà xập xệ, nhìn bên ngoài tưởng chừng như đây là một căn nhà hoang không ai sinh sống. Tiffany sống cùng với người phụ nữ đó, một người mẹ, một người thầy. Bà ấy đã cứu mạng Fany, bà ấy nuôi nấng Fany, nếu không có bà ấy Fany đã chết trong đêm mưa của 20 năm trước.
Flash back
Đứa trẻ vô tư vui đùa cùng với con búp bê của nó trong tay, nó đâu biết cha mẹ nó đang rất lo lắng, họ có linh cảm xấu rằng đêm nay sẽ có chuyện xảy ra.
“Kim à, tại sao anh lại lấy thứ này về nhà chứ?” Mẹ đứa trẻ lên tiếng.
“Em không biết đâu, đâu là một loại thuốc rất lạ mà tổ chức vừa nghiên cứu ra, nó có thể thay đổi ADN trong người chúng ta…” Người cha lên tiếng, trong tay ông cầm một viên thuốc hình thù rất lạ, trông nó như một viên bi nhỏ phát sáng.
“Em không cần biết, ngày mai anh hãy trả lại viên thuốc này đi, nó là hạnh phúc gia đình anh đấy” Người mẹ tức giận bỏ đi.
Người đàn ông nắm chặt viên thuốc trong tay, ánh mắt ông hướng về đứa con đang chơi đùa ở góc phòng. Thở dài đặt viên thuốc trên bàn rồi đi tìm vợ mình. Đứa bé thấy cha mẹ nó cãi nhau rồi đi đâu mất, trong lòng hiện lên nỗi sợ hãi, nó bắt đầu đứng lên và đi tìm cha mẹ nó.
“Cha ơi, mẹ ơi…” Tiếng gọi cất lên không ai trả lời, vô tình nó thấy viên thuốc kia, với con mắt của một đứa trẻ thì viên thuốc đó là…kẹo…
.
.
.
Tiếng hét xé tan màn đêm, trời bên ngoài bắt đầu kéo giông đến, phải, bão sắp đổ bộ rồi. Ánh sáng tia sét lóe lên từng hồi, ánh mắt sợ hãi của người phụ nữ, tay bà ôm chặt đứa con gái nhỏ bé nhìn người đàn ông trước mặt van xin.
“Xin ông, tha cho con bé”
Người đàn ông lãnh đạm, hắn không trả lời. Tiếng súng khô khốc vang lên, người phụ nữ ngã xuống, đứa bé trong tay khóc nấc lên ôm chặt lấy cơ thể đầy máu của mẹ nó. Người đàn ông chĩa súng về phía đứa trẻ, nó cũng sẽ kết thúc như mẹ nó.
“Jong, nó chỉ là một đứa trẻ” Tiếng nói một người đàn ông khác vang lên.
“Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc”
“Đừng, cha mẹ nó sai, chứ nó không sai” Người đàn ông nắm chặt tay cầm súng của người đàn ông kia ngăn cản.
“Rồi mày sẽ phải hối hận” Người đàn ông kia tức giận bỏ súng xuống.
“Cám ơn Jong”
“Đừng cảm ơn ta, tội chết có thể tha nhưng tội sống không thể tha”
“ý anh là…”
“Mang nó bỏ vào rừng, sống được hay không mặc kệ nó”
“Nhưng…” Người đàn ông lưỡng lự, nhìn ánh mắt hồn nhiên bị tổn thương kia, nó sẽ theo ông ta đến suốt cuộc đời mất.
“Chết tại đây hoặc có cơ hội sống ngoài kia?” Người đàn ông lạnh nhạt đưa khẩu súng lên.
“Được rồi”
Người đàn ông tiến đến túm lấy đứa trẻ dùng khan bịt kín mắt nó lại rồi ẵn đi trước ánh mắt hài lòng của người còn lại. Trời mưa tầm tả, người đàn ông ẵm đứa trẻ tiến sâu vào trong rừng, lạ là đứa trẻ không hề khóc, nó cũng không tỏ ra sợ hãi như ông ta tưởng tượng.
“Con tên gì?” Ông ta lên tiếng khi bỏ đứa trẻ bên một góc cây.
“Hwang Miyoung” Đứa trẻ vẫn bị bịt mắt, nó chỉ cảm nhận được nước mưa đang thấm qua da thịt mình, lưng của nó dựa vào một thân cây rất to.
Người đàn ông gật đầu, ông ta ngồi xuống đối diện với cô bé, xoa đầu nó.
“Sống tốt nhé con” Hắn cứ thế đứng dậy bỏ đi.
Hắn đâu biết rằng sau lưng hắn, ánh mắt đứa trẻ bắt đầu thay đổi từ màu đen láy thuần khiết trở nên xanh một cách bất thường. Đứa trẻ đứng lên đi theo hắn, một cách nhẹ nhàng…cho đến khi lương tâm hắn quay lại thì đã thấy cô bé đứng trước mặt mình.
“Ta xin lỗi…” Hắn ôm cô bé vào lòng, trời mưa tuy lạnh nhưng hắn lại cảm thấy ấm áp vô cùng vì cô bé, nó thật ấm áp.
“Ta nói như thế nào, Huyn?”
Người đàn ông tên Jong khi nãy xuất hiện, tay hắn đã cầm chắc khẩu súng hướng về đứa bé. Người đàn ông kia đứng che chắn cho đứa bé, miệng hét to “ Tôi không cho phép anh hại nó”. Sau lời nói đó, một tiếng súng khô khốc vang lên, người đàn ông tên Huyn ngã gục xuống tay vẫn nắm chặt tay cô bé.
“Tới lượt mày, nhóc con” Hắn tiến lại gần cô bé, ngày càng gần.
Ngay lúc đó một người phụ nữ từ đâu xuất hiện với bộ dạng kì quặc, ăn mặc không giống ai, hắn chỉ thấy được chiếc áo choàng quá khổ che hết toàn bộ khuôn mặt người phụ nữ. Hắn mỉm cười, dù có quái dị cỡ nào thì hắn chắc một điều rằng người phụ nữ cũng sẽ không thể sống được vì bà ta đã chứng kiến tất cả.
Hắn chỉa khẩu súng từ đứa bé quay sang người phụ nữ… “Đoàng” Viên đạn xé toạc cơn mưa nhắm thẳng đến người phụ nữ và…xuyên thẳng qua người bà ta, bà ta vẫn đứng đó, vẫn còn sống. Ngay lúc này, hắn mới bắt đầu sợ sệt lo lắng, bàn tay không còn cầm chắc khẩu súng như lúc đầu.
“Ngươi sẽ phải trả giá” Người phụ nữ lên tiếng, ngay lúc đó từ đâu xuất hiện một con sói rất to, nó cắn người đàn ông khiến hắn thét đau đớn rồi lôi xềnh xệch hắn đi, cả hai biến mất sau bụi cây.
Người phụ nữ nhìn đứa bé trước mặt mình, ánh mắt màu xanh, không một chút sợ sệt. Người phụ nữ chỉ hừ một tiếng rồi nắm tay đứa bé dắt đi…
End Flash back
Đứa bé đó chính là Tiffany, Hwang MiYoung là Tiffany, Tiffany là Hwang MiYoung. Tiffany không phải là một con người vô cảm, cô cũng có cảm xúc, cô đau khi thấy người khác vì mình mà chết, cô hận khi chính mắt nhìn cha mẹ mình bị sát hại…nhưng…cô không thể diễn tả nó ra ngoài. Tất cả cảm xúc chỉ là trong lòng, khuôn mặt cô không phải là lựa chọn để biểu lộ nó, cô không biết khóc, cô cũng không biết cười. Mọi thứ bắt đầu từ đêm đó, từ khi cô uống viên thuốc quái lạ đó, nó cho cô khả năng hơn người và cũng lấy đi của cô, tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro