Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai :Rời đảo

Một buổi sáng yên bình trên đảo Kod Samui nơi xinh đẹp và bình yên mà tôi lớn lên .Tên tôi Naphat Puttha còn tên mà hai ba thường gọi tôi là Sun.Tôi có hai người ba ,mọi người đều nhìn gia đình tôi theo cách kỳ lạ còn lũ trẻ học cùng tôi luôn trêu ghẹo tôi vì điều đó nhưng tôi không quan tâm dù có lúc tôi thấy buồn nhưng Papa luôn nói với tôi rằng tôi là một cậu bé đặc biệt vì tôi có hai người ba luôn yêu thương tôi vậy nên tôi chẳng thèm để ý đến những lời đó nữa và tôi sẵn sàng đánh những đứa giám nói xấu hai ba của tôi . Gia đình tôi có một nhà hàng ngay trên biển nó không quá to nhưng ở đây chúng tôi phục vụ đồ ăn trưa và ăn tối nước uống còn buổi tối chúng tôi có một quầy bar để phục vụ cho du khách đi dạo vào ban đêm ,cũng vì vậy mà lần này tôi muốn lên Bangkok để học thêm về pha chế vì tôi thực sự rất thích việc pha chế đồ uống và theo như Ba nói thì có lẽ tôi được di truyền sở thích đó từ Papa .Tiếng gọi của Papa từ xa kiến tôi bừng tỉnh tôi chỉ đang cố để hít thở thật nhiều không khí trong lành ở đây vì có lẽ sẽ phải mất một thời gian nữa tôi mới có thể cảm nhận nó,giọng nói ấm áp của Papa vang lên

-Con định cứ nằm ở đây mãi sao ghé qua quán với Papa một chút nhé mọi người đều muốn tạm biệt con đấy

Tôi đứng dậy đáp lời Papa

-Con phải ghé chứ vì hôm qua bác Pim và dì Nun đã nói sẽ gửi cho con vài món con thích ăn để con mang theo lên Bangkok

Papa nhìn tôi mỉm cười

-Xem ra papa không cần phải lo thứ gì nhỉ vì mọi người đã chuẩn bị cho con hết rồi.

Tôi cũng mỉm cười đáp lại Papa

-Không đâu con sẽ nhớ mấy món ăn Papa hay làm cho con lắm phải làm sao đây chắc con sẽ ốm mất thôi hay là con không đi nữa nhé.

Đây là lần đầu tiên tôi xa nhà vì chuyện này mà tôi đã phải cố gắng thuyết phục Papa rất lâu ,nếu không nhờ Ba và mọi người thì chắc Papa vẫn sẽ không cho tôi đi đâu .Sau khi nghe tôi nói Papa quay người đáp

-Con phải khám phá thế giới ngoài kia chứ hãy làm những gì con muốn học hỏi và rút ra kinh nghiệm của bản thân con sẽ không thể trưởng thành nếu cứ ở gần chúng ta ,dù khi con bước ra thế giới ngoài kia cuộc sống có khó khăn và mệt mỏi thì đó cũng sẽ là những thứ giúp con trưởng thành và trở nên tốt đẹp hơn và cũng để bản thân con thấy rằng mình đã không bỏ lỡ bất cứ điều gì mà con muốn làm dù là thất bại hay thành công và nếu con không thể chống lại với nó thì con có thể về với ta và Ba con bất cứ lúc nào nhưng hãy làm hết mình nhé trước khi con muốn từ bỏ để không phải hối tiếc.

Tôi lại gần ôm chặt lấy Papa như chú gấu nhỏ hít nhẹ mùi hương mà tôi đã quen từ lúc bé. Tôi và Papa đi dọc bờ biển cuối cùng cũng về đến quán ăn của hai ba.Giọng dì Nun vang lên.

- Mặt trời nhỏ của chúng ta đây rồi

Đó là cách gọi mà mọi người trong quán hay gọi tôi tôi chạy lại ôm lấy dì Nun

-Con thấy buồn quá vì sắp không được ăn mấy món ngon của dì và bác Pim rồi nhất là món tôm sống của dì

Dì Nun nhìn tôi nói

-Nếu con thèm dì sẽ lên Bangkok làm cho con ăn được không với lại con đừng lo con còn có Bod nên con sẽ không buồn đâu

Dì Nun dứt lời giọng nói ôn tồn quen thuộc vang lên

-Mọi người cứ thế này thì thằng nhóc sẽ không lớn được đâu nó đã lớn thế này sẽ không chết đói được đâu phải tự làm mọi thứ thì mới trưởng thành được phải không thằng nhóc bướng bỉnh.

Tôi xụi mặt

-Con biết mà Ba chỉ muốn con nhanh chóng đi để Ba có thể có nhiều thời gian với Papa chứ gì

Ba cười lớn

-Phải rồi vì có con mà Papa con chẳng chịu ngó ngàng gì đến ta bây giờ phải là lúc Papa con dành thời gian cho ta

Ba lại gần kéo Papa lại hôn nhẹ vào má còn tinh nghịch chọc ghẹo

-Đúng không vợ yêu

Cả quán vì câu nói của Ba mà bật cười nghiêng ngả còn Papa thì ngại ngùng đánh nhẹ vào vai Ba, sau tràng cười đó thì Bod thằng bạn thân của tôi cũng đến .Bod là con trai của dì Nun chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ nên dù hơn tôi hai tuổi nhưng chúng tôi vẫn xưng hô mày- tao .Bod lên Bangkok trước tôi giờ nó đang là bác sĩ cho một phòng khám thú cưng thật tốt vì tôi sẽ được ở cùng với nó nên chắc cũng sẽ không thấy buồn .Bod bước vào nhìn mọi người cúi chào rồi lên tiếng

-Này Sun nhanh lên sắp đến giờ lên thuyền rồi tao đã bỏ đồ của mày lên xe rồi đi thôi

Tôi quay lại bịn rịn ôm lấy mọi người ai cũng muốn đưa tôi ra bến nhưng tôi sợ sẽ thấy mọi người buồn nên không muốn tôi ôm chặt hai ba

-Con sẽ gọi điện về thường xuyên nên hai ba đừng buồn nhé hai ba phải giữ sức khỏe nhé con sẽ về thăm mọi người khi có kỳ nghỉ

Tôi và Bod quay người bước ra xe trên đường lên Bangkok tôi vẫn không biết mình sẽ trải qua những gì ở một nơi xa lạ mà tôi chẳng biết gì ngoài những hình ảnh trên tivi nhưng có lẽ cả chính tôi cũng không biết được đây có lẽ là chuyến hành trình đầy giông tố của cuộc đời tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro