Shot 2-2
Mình xin lỗi vì ngâm lâu quá....
Tình hình là vì dạo này viết câu cú nó cứ tụt ngủn, chán ngắt nên mình kéo fic hơi bị lâu
Mong các rds thông cảm ;]]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**********************************************************************************************************
Jessica tựa tấm lưng mềm vào chiếc gối hồng êm ái, đôi tay gầy cầm cuốn tạp chí ưa thích SONE NOTE, mắt như dán chặt vào từng trang giấy mà hồn lại cứ lửng lơ ngoài đâu. Park Jiyeon!...Park Jiyeon....người con gái đó....cô ấy là ai? Một người dưng qua đường chăng? Thế thì vì sao phải nhớ? Jessica ko hiểu? Thế giới này, nhân loại này, cả cái nước Đại Hàn Dân Quốc thử hỏi có biết bao kẻ người dưng nước lã như thế ngày ngày cứ bước ngang qua đời cô một cách nhạt nhẽo. Vậy mà tại sao con người ấy lại quyết định dừng chân nghỉ lại, in dấu vào trái tim bé nhỏ của cô cái vết tích ngộ nghĩnh 1 cách đường đột như thế kia? Phải chăng đây là định mệnh? Jessica cô có tin vào định mệnh ko? Nếu thốt ra rằng không thì bản thân cô ấy sẽ phải giải thích cho mớ xúc cảm rộn ràng lúc này là gì đây? Park Jiyeon ! Park Jiyeon.....Cái quái gì lại khiến tên gọi đó, gương mặt đó, giọng nói trầm ấm đó lấn át cả tâm trí cô, làm đảo lộn mọi thứ và Jessica thậm chí còn tự nhẩm đến rằng cứ cách 9s 9 khắc thì đôi môi hồng của mình vô thức lẩm bẩm tên người con gái ấy.
-JESSI UNNIE !!! - Tiếng Krystall đầy hốt hoảng
XOẢNG!!!
-Ouch! Ôi nóng...nóng quá...- Sica hoàng hồn rút hẳn tay lại. Thứ âm thanh từ chiếc cốc vỡ vang lên khô khốc, nước trà nghi ngút khói theo quán tính bật đổ ra ngoài. Nơi mu bàn tay trắng mịn bỗng chốc tấy đỏ, cảm giác bỏng rát, nước mắt lưng tròng.
-Ôi vì Chúa, unnie ko sao chứ. Làm thế nào lại bất cẩn đến vậy! - Krystall lo lắng bay nhào đến chỗ chị gái, lôi cô công chúa ấy thoát khỏi cái đống lộn xôn ấy ngay lập tức. Kéo thẳng Jessica đến vòi nước lạnh gần đó mong giảm được phần nào nhiệt độ chỗ vết thương nhỏ.
Ông bà Jung nghe thấy hàng loạt tiếng động cùng âm thanh hãi hùng của cô út cũng hớt hải chạy xuống bếp.
-Chuyện gì vậy? Sica, con có đau chỗ nào ko. Ôi ôi sao mà tùm lum thế này. Con lại đây omma xem nào! - Nói rồi người mẹ ấy nhẹ nhàng xem xét đôi tay con gái, xót xa!- Krysie,con phụ appa dọn dẹp lại đi, để unnie con đây cho omma được rồi.
-Nhưng....
-Ko nhưng nhị gì hết! Mau!- Jung mẫu nghiêm mặt ra lệnh.
Krystall mặt xụ mặt, lầm lũi làm theo lời mẹ. Bà Jung ngồi cùng Jessica trên ghế, dỗ được con bé nó thôi thút thít là cả 1 vấn đề. Chỗ vết thương đã được xoa thuốc, vuốt nhẹ mái tóc suông mềm đầy yêu thương bà cất tiếng hỏi
-Con làm sao mà để bị bỏng thế hả?- Nghe chừng trong giọng nói có cả phần xót xa lẫn trách móc
-Dạ con......
-Con làm sao?
-Dạ.....con...vô ý nên...
-Thật là! Chỉ giỏi làm cho thân già này lo.- Bà trách nhẹ.
-Con xin lỗi..- Jessica tựa đầu vào vai omma cô, dụi dụi nhẹ như chú mèo con tìm hơi ấm của mẹ. Bà Jung chỉ mỉm cười và xoa đầu con.
-Omma! Unnie dạo này cứ sao ấy! Người cứ nghĩ ngợi đâu đâu. Lúc nãy cũng thế đó, lo nghĩ cái gì mà nước nóng tràn cốc khi nào ko hay.- Krystall sà xuống lòng mẹ thủ thỉ đấy lo lắng.
-Con ko hỏi nó sao?
-Omma nghĩ unnie có chịu nói ko?
-Chắc chắn là ko.- Bà thở dài
-Tôi nghĩ hãy để nó chủ động nói cho chúng ta nghe, cứ âm thầm tìm hiểu và giúp nó.- Ông Jung
-Thì đành vậy, tôi sinh nó ra mà, còn lạ gì cái tính cô nàng mít ướt đó nữa.
Jessica ngồi thừ người bên cửa sổ phòng, đôi mắt nâu nhìn xa xăm vào khoảng vô định. Cứ tiếp tục như thế này cô sẽ chết mất, chết vì nhớ ai kia đến mất hết cả tâm trí rồi. Cô phải gặp lại người đó, nhất định phải tìm ra cách để tận mắt nhìn thấy người con gái ấy lần nữa. Làm sao đây? Cô ấy, người Jessica ko hề quen biết, chỉ là một người dưng mà cô vô tình gặp bên đường. Jessica phải làm gì giờ đây khi mà mọi thứ mà cô biết được chỉ vỏn vẹn ba chữ: PARK JI YEON.
KHÔNG! Không phải thế! Có cái gì đó như là bừng tỉnh, có cái gì đó như là dòng điện xẹt ngang. Bất chợt và thình lình. Là giọng nói ấy, giọng nói trầm ấm khiến con tim cô lỗi nhịp.
*Cô tên gì? - Park Jiyeon.....Tuổi? -20..Nghề nghiệp?- Tôi làm việc bán thời gian tại 1 quán cafe nhỏ, là T-GG coffee ở đại lộ số 89 đường QS...*
Phải rồi! Tại sao? Tại sao Jessica cô có thể quên mất 1 chi tiết quan trọng như thế này chứ. Ngốc thật! Nhớ quá hóa ngốc sao? Chẳng phải lúc ở đồn cảnh sát con người ấy đã khai rành rành ra đó còn gì. Đúng là ngốc mà!.
Cánh cửa bật mở như thường lệ, lại có thêm 1 vị khách vào quán. Nhưng sao cô gái ấy, vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh khiết bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý cho cả nhân viên lẫn những vị khách nơi đây. Jessica ngồi đây chí ít cũng hơn 2 tiếng rồi. 3 cốc sữa dâu lắc đã cạn từ lúc nào, những viên đá lành lạnh tự bao giờ đã bị nhiệt độ của môi trường làm cho tan chảy. Người ta thường tìm đến những quán coffee để thư giãn, tán ngẫu bạn bè, xử lý công việc hay đơn giản là có thú vui thưởng thưởng nghệ thuật trong từng tách cappu nóng hổi hay vài ly sinh tố mát giọng hoặc 1 chút vị nồng nàn của men rượu từ những món cooktail, thức uống pha chế. Nhưng cái cô nàng này, kì lạ! Cô ấy chỉ đến có 1 mình, nhất định ko phải tán ngẫu, hay Jessica cần ko gian để xử lý công việc? Chắc ko rồi, vì có thấy chiếc laptop hay Ipad nào đâu? Và cũng ko ai lại đi thưởng thức đồ uống bằng cách nốc sạch 3 ly sữa lắc trong bộ dạng ko được từ tốn như thế cả? Vậy cô ấy đến tiệm coffee này làm gì? Có vẻ cô nàng này đang đợi ai đó. Có vẻ là vậy! Nhưng cái kì lạ ở đây là Jessica ko trông ngóng ra cửa quán mà cô lại cứ dán mắt vào chỗ mấy nhân viên đang tụ tập lúc rãnh rỗi gần đó? Cô hiếu kì chăng hoặc có lẽ đang tìm ai đó. Quái! Cái kẻ họ Park kia mãi sao chưa chịu xuất đầu lộ diện, Jessica nhớ rằng mình đâu có nhầm tiệm.Bỗng chốc chiếc Iphone vang lên âm thanh báo hiệu cuộc gọi đến, Jessica nhận ra ID người gọi lên cũng chẳng chần chừ mà nghe máy.
-Dạ omma???
-Jessica Jung Soo Yeon!!! Con bỏ cả bữa sáng để đi đâu mà ko báo cho omma, giờ thì tính bỏ luôn cả bữa trưa luôn phải ko hả?- Đầu dây bên kia vẻ bất bình, giọng gằn từng chữ.
-Omma à, con có việc nên cần phải ra ngoài gấp mà.- Jessica
-Việc gì mà đến nỗi con bỏ cả bữa ko thèm về ăn cơm với nhà.
-Dạ, thì...thì việc quan trọng mà omma. Dạo này công ty ký khá nhều hợp đồng lớn với các hãng thời trang. Là giám đốc điều hành bên lĩnh vực đó, đương nhiên là con rất bận. Omma à, omma cũng biết mà. Chứ con đâu muốn....
-Được rồi, được rồi, giám đốc Jung bận như thế, xem ra cái thân già này đã làm phiền cô rồi.- Bà Jung giận dỗi.
-Thôi mà omma~ Con xin lỗi mà....thật sự là con rất muốn về ăn bây giờ...nhưng mà....
-Thôi thôi, tôi biết mà, cô Jung cứ lo việc công ty cho tốt đi.
Biết ko còn cách nào khác để làm nguôi cơn giận của omma cô, Jessica đành phải về nhà thôi. Xem ra mất cả buổi sáng đến giờ, công cốc rồi. Vẫn chưa gặp được người ấy.
Thanh toán xong tiền, Jessica vội vàng ra về cho nhanh, cứ như là chậm trễ thêm 1 giây nào nữa thì nhất định sẽ "bầm dập" với omma vậy. Chẳng biết cô nàng hấp tấp hay do hậu đậu và vừa bước ra khỏi tiệm đã va cái rầm vào người ta.
*Cốp*
-Ouch! / Ui da! - Đồng thanh
-Ashiiii....YAh! Đi đứng cái kiểu gì thế?? Trời ơi trán của mình....ui.....- Có người bực dọc, nhăn nhó, tay xoa xoa đầu, miệng quát lớn.
-Chúa ơi! Tôi...tôi xin lỗi! Cô...cô không sao chứ?- Jessica lúng túng đỡ người kia dậy, rối rít xin lỗi.
-Aisshh...đụng cho đã rồi xin lỗi là xong hả??? Mắt mũi cô để đâ.......u.....ơ.....- Tình hình là cái người khó chịu kia đột nhiên cứng họng, người đơ toàn tập. Cũng phải thôi, nãy giờ bị tông cho ngã, đau quá mà, đau tới nổi chỉ biết rủa xã con người ta mà chẳng thèm nhìn xem người ấy có xây xác gì ko??? Tới chừng ngẩn mặt lên định rủa tiếp thì...........
-....ơ.......cô...cô...???
-Park Ji Yeon?- Giờ thì tới lượt nàng Jessica tròn mắt,, há hốc mồm.
Không khí hẳn ngượng ngùng thấy rõ. Những lời nói thốt ra ngập ngừng ko thành câu, ko rõ ý nghĩa, cử động cơ thể đột nhiên lúng túng, cảm giác như đôi tay là thừa thải, ko biết ngồi như thế nào cho thật thoải mái và tự nhiên.
-Xin...xin lỗi...ơ..lúc nãy...
-Lúc...nãy???? ...à ko sao...hì...ko sao mà....là do...tôi....tôi ko để ý.....va phải...Jiyeo.....à cô...
-...à..cũng tại...tôi......à...ko nên...ko nên lớn..tiếng như thế...- Jiyeon giờ mấy thấy hối hận vì thái độ của mình ban nãy.
-...ơ..à...tôi...có lớn tiếng sao??...à..chắc có lẽ...khi nãy.....lính quýnh quá...nên...nên giọng tôi..có hơi khó nghe...xin lỗi cô..- Jessica bối rối, cô nghĩ mình đã trót làm sai điều gì.
-Không! Không! ....Không phải thế! Ý tôi là...là cho tôi xin lỗi....là do tôi đã lớn tiếng với cô...- Jiyeon vội giải thích sợ ai kia lại có ấn tượng ko tốt về mình.
-À.......xin lỗi...ko sao mà....hiểu lầm thôi...- Có người như vừa trút được gánh nặng trong lòng, cứ lo người ta mất thiện cảm với mình. Jessica khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Khoảng không lại chìm vào sự im lặng và đầy hgượng ngùng. Đâu đó chỉ còn nghe âm thanh êm nhẹ của bản ballad, tiếng kim loại khẽ chạm vào nhau từ những bàn bên cạnh khi những thực khách bắt đầu khoáy tách coffee nóng hổi, thơm lừng. hàng loạt thứ thanh âm hỗn độn hòa vào nhau. Nhưng với hai con người này, thứ thanh âm mà bản thânhọ có thể nghe được rõ ràng nhất đó là những nhịp đập rộn ràng, rối loạn và ko kiểm soát của tạo vật vô giá đương ngự trị nơi lồng ngực trái.
Ngày hôm đó, bầu trời bỗng trong xanh lạ. Ngày hôm đó, mọi vật nhường như có hồn hơn. Ngày hôm đó có người bị chủ rủa xả, hành hạ đủ điều vì tội trễ giờ làm, đưa nhầm đồ uống, hay nói nhảm với khách mà vẫn ngoác cái mồm ra cười. Ngày hôm đó, cũng một người khác bị omma dập cho tơi bời, bị bơ, bị giận mà vẫn lì lợm ôm ôm, nũng nịu omma mặc cho hết bị hâm, bị dọa, bị đuổi ko thương tiếc, lâu lâu lại còn tủm tỉm cười rồi đò mặt. Ngày hôm đó, có hai con người thổn thức.
Ngày qua ngày, cứ như thường lệ, sau khi tan sở, CEO Jung hoặc đi một mình, hoặc cùng đồng nghiệp lại tạt vào T-GG coffee mà thưởng thức. Riêng ngày ngày cuối tuần thì xác định luôn, Jessica Jung Soo Yeon sẽ đóng rễ ở quán cả ngày. Sau này cô mới biết, thì ra Park Jiyeon là sinh viên năm 3 của trường Đại Học Giáo Dục Thể Chất. Jiyeon chỉ làm việc ở đây bán thời gian vào buổi chiều, và cuối tuần là cả ngày. Với Jessica thì việc lui tới tiệm coffe này ko những có thể gặp được Jiyeon mà còn được thư giãn và quen được thêm nhiều người bạn là nhân viên ở đây. Ngày lại qua ngày, cả hai càng thêm gắn bó với nhau, nhưng tuyệt nhiên ko hề thổ lộ lời yêu với đối phương, người thì ngại, người thì có lý do riêng. Vì công ty của Jessica ko quá xa nhà nên cô thường đi bộ tới chỗ làm. Có người vì thế mà dù nhà có ngược hướng và trường mình có xa cách mấy cũng ráng sáng thức dậy sớm, đứng trước đầu ngõ nhà người ta chờ để đi cùng, rồi chiều lại cùng nhau đến quán coffee, xong việc cũng chập tối, đành vừa tản bộ, vừa hộ tống CEO Jung về tận nhà rồi bản thân mới yên tâm. Về phần Jiyeon, đã từ lâu, cô biết chắc rằng mình thật sự là phải lòng người con gái mỏng manh kia ngay từ lần đầu tình cờ gặp mặt. Cô muốn lắm chứ, muốn lắm một lần được nói lên lời yêu thương ngọt ngào, muốn cho người người cô yêu và cả thế giới này biết được rằng tình cảm của cô với Jessica là chân thành như thế nào. Thế nhưng, cũng chính lần đầu tiên ấy, lần đầu tiên gặp mặt, rồi đưa cô ấy về nhà an toàn, Jiyeon ngỡ ngàng trước sự sang trọng của dinh thự trước mắt. Ngay khỏanh khắc ấy, Jiyeon mới nhận ra rằng, bản thân ko xứng đáng với cô gái ấy. Một cô nàng mỏng manh như Jessica, nếu chấp nhận yêu cô sẽ ra sao. Nhà Jiyeon ko phải thuộc dạng khó khăn, nhưng cũng ko phải là khá giả. Bản thân Jiyeon cũng thường hay đụng độ với những tên hung hãn của xã hội, thích giải quyết mọi việc bằng nấm đấm. Giả như Jessica chịu yêu cô, ko màng đến cái gọi là vật chất hay địa vị nhưng liệu rồi gia đình cô ấy sẽ ra sao nếu biết chuyện??? Cứ nghĩ đến những chuyện đó, Jiyeon thật ko thể cười nổi. Phải làm sao đây khi cô đã yêu cô nàng Jessica Jung Soo Yeon ấy mất rồi. Cô yêu cái dáng vẻ dễ vỡ ấy, yêu sự ngây thơ chân thành ấy, yêu cả cái cách mà Jessica gọi tên cô một cách ngọt ngào :" Jiyeonie~ lại đây xem này...."
Ông bà Jung và cả Krystall đang rất hoang mang. Họ chẳng biết phải làm sao với Jessia lúc này. Chỉ có thể là xót xa, thở dài, thử hết mọi điều, khuyên ngăn đù thứ nhưng có vẻ nhưng chẳng có tác dụng gì. Jessica mấy ngày gần đây như người mất hồn, cả ngày chẳng màng ăn uống, nằm lì ở trong phòng và đêm nào cũng khóc. Gần như việc ở công ty cũng phải nhờ quản lý và cô bạn thân Tiffany giải quyết dùm. Tình trạng như thế này thiệt là chẳng có tâm trạng mà làm việc cho tốt được. Chuyện là vài hôm trước, cô đến quán T-GG coffee như thường lệ để gặp Jiyeon, đã mấy ngày rồi ko thấy Jiyeon liên lạc với cô, cô gọi điện, nhắn tin vẫn ko thấy hồi âm. Vì công ty đang trong quá trình ký kết thêm nhiều dự án trời trang mới, công việc cứ thế mà ngập đầu, Jessica hiển nhiên ko thể có nhiều thời gian để đến quán đều đặn như trước. Cô đã nghĩ có lẽ Jiyeon cũng đang trong thời gian chuẩn bị cho kì thi học kỳ ở trường nên mới ko trả lời điện thoại. Thế nhưng, tình trạng kéo dài rất lâu sau đó, thi thoảng cô đến cũng ko thấy Jiyeon làm việc ở tiệm. Hỏi nhân Soyeon và Qri thì họ chỉ nói Jiyeon đang đi hoạt động ngoại khóa gì đó cùng trường nên tạm thời ko đi làm ở đây. Mọi chuyện sẽ ko có gì là đáng lo ngại nếu như Park Jiyeon ko đột ngột từ ko trả lời điện thoại đến khóa luôn máy và cắt liên lạc với Jessica. Đến khi Hyomin đưa tận tay cô một lá thư......
*****
Chào unnie,
Em xin lỗi vì đã ngắt liên lạc mà ko nói trước 1 tiếng như thế.....thật ra...có rất nhiều điều em muốn nói với unnie từ lâu nhưng thật ko sao thổ lộ ra được............Nhưng, ít nhất lần này, chỉ lần này thôi, em muốn thật can đảm nói ra lòng mình.
EM YÊU UNNIE!!!!
PARK JIYEON YÊU JESSSICA JUNG!!!
Sica.....Hãy để em được gọi Sica thân mật như thế một lần này thôi cũng được.....
Sica biết không, ngay từ lần đầu gặp Sica, Yeonie đã biết trái tim mình rồi đây sẽ chẳng thôi thổn thức vì người con gái này. Và Yeonie cũng biết, Sica cũng có chút gì đó với Yeonie, đúng không? Yeonie cảm nhận được mà. Sica đã cho Yeonie biết thế nào là yêu. Ngày còn bé, Yeonie đã nghĩ rằng, YÊU là khi mẹ để dành cho bố miếng đùi gà to nhất. Và giờ đây, Yeonie mới hiểu rằng vì ta luôn muốn mang đến cho người mình yêu những thứ tốt đẹp. Sica đến với cuộc sống của Yeonie thật đột ngột và kỳ lạ. Nói thật, ngày hôm đó là Yeonie đã gây sự với bọn nó trước vì dạo trước Hyomin unnie đã bị đàn em chúng bỡn cợt, cưỡng bức. Cũng may hôm ấy Sunny unnie đi ngang qua ko thì...... Thế nên vì một phút tức giận ko cầm lòng được, Yeonie mới chặn đường mà xảy ra ẩu đả với bọn chúng. Thật không ngờ, ngày hôm đó, Yeonie lại thoát nạn khỏi tay cảnh sát cũng nhờ Sica. Những ngày được ở bên cạnh Sica là khoảng thời gian đẹp nhất với Yeonie. Sica biết ko, ngày trước, Yeonie ko hay cười, ngay cả Hyomin unnie cần thừa nhận rằng đứa em gái này quá lạnh. Nhưng kể từ ngày Yeonie gặp Sica, unnie ấy lại bảo rằng Yeon bị mắc chứng bệnh lạ, sợ rằng sẽ là nan y, khó lòng chữa khỏi. Sica biết sao ko? Vì từ ngày đó, mọi người bảo rằng đã thấy được nụ cười hiếm hoi của Yeonie, họ bảo càng ngày, Yeonie càng cười nhiều hơn. Nếu đó là nan y, Yeonie nguyện sẽ KHÔNG BAO GIỜ đi chữa trị bằng mọi giá, có lẽ căn bệnh nan y này là YÊU, Yeonie phát bệnh là vì Yeonie YÊU Sica. Nụ cười ấy xuất hiện chỉ khi nghĩ về Sica mà thôi. Nhưng Sica biết ko, hai chúng ta quá khác nhau, có lẽ sẽ có một ai đó xứng đáng hơn Yeonie để yêu Sica. Người đó chắc chắn có thể mang lại hạnh phúc cho Sica và cả những thứ và Yeonie ko thể mang đến. Chúng ta ko thể bên nhau được Sica à. Hãy hiểu cho Yeonie. Xin lỗi vì đã yêu unnie, Jessica Jung Sooyeon. Hãy để cái tên Park Jiyeon như là một hồi ức đẹp thoáng qua. Tạm biệt người em yêu....Hạnh phúc nhé.....
Park Jiyeon.
****
Tại sao? Tại sao? Nói những lời thổ lộ ngốc nghếch làm gì để rồi sau tiếng yêu ngọt ngào là hai từ TẠM BIỆT, chia ly? Nói yêu cô mà tại sao lại trốn tránh, tự hạ mình ko xứng đáng mà rời xa cô? Jessica hiểu nghĩa của từ XỨNG ĐÁNG, cô hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói " những thứ mà Yeonie ko thể mang lại" là gì. Cô có thể đọc được trong cái nhìn thấm đậm nỗi buồn của Jiyeon mỗi khi đưa cô về đến nhà là gì. Jiyeon là mặc cảm với cái thứ vật chất xa hoa mà mình ko thể đem lại cho cô. Jessica biết chứ, nhưng cô ko quan tâm, chỉ cần được ở cạnh người cô yêu mỗi ngày cũng là hạnh phúc lắm rồi. Cô yêu là yêu con người thật của cái kẻ ngốc kia kìa.
Tình trạng của Jessica ngày một xấu đi. Vốn dĩ bẩm sinhthể trạng đã ko được tốt, giờ lại thường xuyên bỏ bữa, tâm lý ko ổn định, luôn buồn bã, ưu phiền, về đêm lại ngập tràn trong nước mắt. Với cái kiểu như thế này thì người khỏe mạnh còn ko trụ nổi chứ đừng nói gì đến cô nàng mỏng manh này. Ống truyền dịch vẫn cứ đều đặn nhỏ nhọt, cô gái nằm trên chiếc giường bệnh trằng toát, người rã rời, ko sức sống, khuôn mặt hồng hào ngày nào nay xanh xao, hốc hác, đôi mắt nhắm nghiền vẫn còn đọng vài giọt nước, bờ môi khô ráp trắng bệch. Ông bà Jung thật sự rất đau lòng khi thấy con mình như vậy, đến khi biết chuyện lại càng xót xa hơn. Bọn trẻ ngày nay yêu nhau thật ngọt ngào mà sao vẫn rất ngốc. Chúng nghĩ làm như vậy sẽ tốt cho người mình yêu mà ngờ đâu là dằn vặt nhau đến thế. Ông bà nào có chê trách gì chúng nó, lại có màng gì đến chuyện MÔN ĐANG HỘ ĐỐI, chỉ mong cho chúng tìm được người yêu thương mình thật lòng, được hạnh phúc thì phận làm cha làm mẹ đã đủ ấm lòng.
Cánh cửa bật mở một cách thô bạo, cô gái với bộ dạng luộm thuộm, người thở dốc, đôi mắt đầy lo lắng, sợ sệt vội vã bước vào phòng bệnh. Có vẻ như cô ấy vừa dốc sức cho một cuộc chạy ma ra tông bán mạng ngoài đường khi nghe tin dữ.
-Si.....sic.....sic..sica...-
-Con bé đã ổn. Không sao rồi. Là suy nhược cơ thể, bác sĩ nói chỉ cần được nghỉ ngơi và giữ cho TÂM LÝ ĐƯỢC ỔN ĐỊNH là được.- Ông Jung sau một phen giật mình vì tiếng động mạnh đã lấy lại bình tĩnh và ôn tồn giải thích. Với cái bộ dạng thế này, chạy thục mạng vào đây mà chỉ ấp úng được vỏn vẹn tên con gái ông như thế thì ko quá khó để ông nhận ra người con gái này là ai. Ông Jung nhấn mạnh rõ ràng những từ cuối như để gợi ý cho họ Park kia biết phải làm gì cho đúng.
-Cháu.....cháu là...Park Jiyeon phải không??- Bà Jung cũng lên tiếng.
-Dạ....dạ...vâng....làm sao bác....biết?- Jiyeon có vẻ đã bình tĩnh được một chút khi biết Jessica vẫn ổn. Lúc nghe Hyomin báo tin, cô đã chạy đón ngay taxi từ Seoul về Busan gấp. Trời xui đất khiến thế nào lại bị tắc xe giữa đường. Thế là chẳng kịp suy nghĩ, cô chạy bán sống bán chết đến bệnh viện, trên đường ko biết đã va phải bao nhiêu người và ăn chửi bấy nhiêu lần.
-Là Sica....đêm nào con bé cũng khóc và gọi tên cháu....- Nói đến đây, bà Jung lên rưng rưng nước mắt.
-Cháu...cháu xin lỗi...là cháu....ko tốt....cháu sợ...-
-Jiyeon à......cháu yêu Jessica nhà bác chứ??- Ông Jung mặt nghiêm nghị hỏi
-Cháu....- Jiyeon ngập ngừng. Họ đã biết chuyện rồi sao??
-Hãy cứ trả lời thành thật, đừng vì lý do nào khác. Ta muốn được nghe câu trả lời từ tận đáy lòng của cháu.- Ông Jung
Sau một hồi đắn đo, Jiyeon mới lấy hết can đảm nói rõ ràng, rành mạch. - Dạ có! Cháu yêu con gái bác. Cháu yêu Jessica Jung Soo Yeon. Thật lòng yêu cô ấy!
Ông bà Jung phì cười vì cái cách Jiyeon thừa nhận. Cô bé nói thẳng là Jessica Jung Soo Yeon, cả tên tiếng Anh lẫn tiếng Hàn của con gái họ. Cứ như là sợ sẽ bị nhầm lẫn với ai đó khác. Ông Jung tiến đến mỉm cười hài lòng, vỗ vai Jiyeon.
-Vậy thì hãy ở cạnh và chăm sóc cho con gái bác thật tốt.
-Nhưng.....
-Ta hiểu cháu đang nghĩ gì. Hai thân già ta ko quan trong về lý lịch của con như thế đâu cô bé à. Cái ta muốn biết giờ đã rõ. Con thật lòng yêu Jessica và hai đứa chỉ có thể hạnh phúc khi ở bên nhau. - Ông mỉm cười lần nữa và cùng vợ bước ra ngoài, nhường lại ko gian cho hai người trẻ tuổi. Bà Jung khẽ nắm chặt tay Jiyeon nhẹ nhàng đặt lên bàn tay của Jessica rồi mỉm cười cùng Jiyeon.- Hai đứa nhất định phải thật hạnh phúc nhé!
Có lẽ hơi ấm từ đôi bàn tay quen thuộc đã đánh thức cơn mộng mị của Jessica. Cô dần mở mắt, cảm thấy khó chịu khi chưa quen với ánh sáng. Tuy trong người còn sốt nhẹ, cơ thể vẫn thấy ớn lạnh, song nơi một bên bàn tay tuyệt nhiên ấm lạ lùng. Hình ảnh của người con gái ấy, cùng nụ cười nở trên môi hiện rõ dần lên. Làm sao mà cô có thể quên được gương mặt này, gương mặt đã bao ngày cô nhớ nhung, ẩn hiện trong từng nhất mơ. Hai trái tim lại lần nữa được sưởi ấm, lại đập loạn xạ khi nhìn thấy mình trong mắt nhau. Họ đã tìm được về với nhau. Những người dưng xa lạ giữa dòng đời bỗng chốc một ngày tìm thấy nhau.
END.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro