Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 1

Nắng sớm chan hòa, nắng rượt đuổi nhau xuyên thẳng qua từng kẻ lá. Một ngày mới lại bắt đầu, dòng người trên phố bắt đầu hối hả và tấp nập. Tiếng sóng vỗ rì rào vào bãi đá, gió biển mang theo cái cảm giác nồng nồng, mằn mặn xộc thẳng vào khứu giác của cô gái trẻ. Một cô gái với vẻ đẹp tựa hồ thu, thanh trong, yên ả pha chút đường nét đài cát lẫn sự mỏng manh, ngây thơ, trong sáng. Chiếc mũi nhỏ xinh khẽ nhăn lại nhè nhẹ hít lấy cái mùi vị đặc trưng của biển. Một sớm mai cuối tuần thực trong lành. Thành phố biển Busan cũng rộn rã ko kém gì Seoul rực rỡ, đó là tất cả những gì cô gái ấy cảm nhận được ngay lần đầu tiên rời xa đất nước tự do- Hoa Kỳ- và đặt chân đến đây, ngày ấy cô chỉ mới là 1 bé gái đương tuổi vị thành niên. Giờ đây, ngay khi đã là một quý cô trưởng thành, cái xúc cảm rung động khi đứng chôn chân tại cảng biển này vẫn chẳng hề thay đổi như 13 năm trước. Đại dương! Có ai đó đã từng nói với cô rằng biển cũng là một con người, một con người đặc biệt và khó đoán. Đại dương mênh mông  như chính cái bể cảm xúc của loài người vậy. Nó có lúc êm ả, đằm thắm như một cô gái dịu dàng. Nó có lúc phá phách, nghịch ngợm với từng đợt sóng nô đùa như cậu trai mới lớn. Nó lại cũng lắm lúc giận dữ, đáng sợ và độc ác, sẵn sàng nuốt chửng những con thuyền, những thủy thủ đoàn mà nhấn chìm xuống. Và, nó cũng cuốn hút với những điều bí ẩn, mập mờ và kì diệu nơi tận đáy đại dương sâu thẳm.

*AYO GG!!!*

Tiếng chuông báo cuộc gọi đến làm cô gái trẻ giật mình, tạm thời rời khởi mớ cảm xúc mơ hồ của mình, cô áp chiếc Iphone 5 lên tai và cất lên cái giọng trong trẻo thánh thót của mình.

-Hello?... Dae! Con nghe đây ạ.

-Jessica à, sao chua về nữa con?

-Dạ, con cũng đang tính về nè omma, con đi tập thể dục, sẵn ra cảng biển hóng gió chút thôi mà.

-Ừ....con về mau đi, omma nhức cả đầu với con bé Krystall này rồi...haizzz- Bà Jung thở dài ngao ngán. 

-Krysie sao ạ? Nó lại mè nheo gì với omma à?

-Con còn hỏi được sao? Là do con cả đấy?

-Dae? Sao...sao..lại do con?- Jessica nhướn mày ngạc nhiên

-Thì tại con giờ này chưa chịu về nhà. Krystall nó nằng nặc đợi con về mới cho hai phận già ta ăn sáng. Thiệt hết chỗ nói mà! Nhóc con này từ nhỏ tới lớn, 1 tiếng cũng unnie, 2 tiếng cũng unnie, 3 tiếng lại Sica unnie, cái gì cũng unnie tất! Ta ko biết rốt cuộc ta là omma của 2 đứa hay con là omma của nó nữa. -Bà Jung than thở xổ cho 1 tràng về cái sự "thiên vị tình cảm" của cô con gái út.

-Omma. à...~ - Jessica phì cười. Omma của cô lại ca cái điệp khúc đó nữa rồi. - Con về ngay đây mà.- Đầu giây bên kia là thứ âm thanh hỗn tạp, tiếng than ngắn thở dài của bà Jung, tiếng càu nhàu càm ràm của Krystall và giọng cười khúc khích của ông Jung. Jessica lại phì cười lần nữa và bước về cho mau kẻo về nhà lại ngồi nghe omma và cô em gái ca liên khúc mất thôi. Cái con bé này cũng thật là, ngay từ khi lọt lòng mẹ, nó đã bám riết lấy unnie cho tới lớn mà ko buông tha. Jessica còn nhớ ngày bé, mỗi lần cô nhóc của cô khóc thì chẳng 1 ai dỗ cho nó nín được, cả omma và appa đều bó tay. Thế mà lúc Jessica bế nó, nó nín ngay tức khắc, cái miệng nhỏ xinh còn cười toe cười toét. Appa cô thường đùa rằng - Chắc nó nghiền hơi con rồi Jessi à!

Jessica sải từng bước chân trên phố, nhịp độ có vẻ hơi vội vã. Rồi bỗng đâu cô nghe tim mình lệch nhịp 1 cách lạ thường, phía đằng xa xa, 1 tốp tên thanh niên vai u thịt bắp đang xúm trụm lại, gương mặt trong có vẻ dữ tợn, tay kẻ này kẻ kia ko dao găm thì cũng gậy gọc, dường như đang có 1 cuộc ẩu đả đương xảy ra. Jessica tái mặt, quanh con hẻm này thường rất vắng người vào sáng sớm, cô chỉ có 1 thân 1 mình lại lâm vào hoàn cảnh này, chúng sẽ làm gì cô đây? 

*Rắc!!*

Bất chợt, thứ âm thanh nào đó như xương gãy vang lên khô khốc, tiếng thét thất thanh nghe có vẻ rất đau đớn trộn lẫn với tiếng chửi bới, rủa xã thô tục của bọn người ấy. 1 gã trai vừa quỵ xuống, mặt nhăn nhó ôm lấy cái chân, ngay khoảnh khắc ấy cũng chính là lúc thân hình cao cao đang trong thế thủ của 1 cô gái trẻ khác lộ ra. Bàng hoàng, 1 cô gái mỏng manh, yếu đuối đang phải gồng mình chống chọi với hơn 6 gã thanh niên với đủ thứ gậy, rựa trên tay. Thật ra đó là nhìn nhận của chỉ riêng Jessica khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ấy mà thôi. Nói thế ko phải là nói quá đâu, thực sự thì nó rất đáng sợ với 1 cô gái như Jessica. Đơn giản thôi mà, lớn lên trong 1 gia đình khá giả, tuy ko phải là con ông cháu cha gì, nhưng cũng thuộc hàng gọi là có của, Jessica từ nhỏ đã sống trong sự bao bọc, tình thương yêu của ba, mẹ và em gái, chưa từng phải lăn xả ra đời thực bao giờ cả. Thế nên bản chất là vốn hiền lành, ngây thơ và mỏng manh vô cùng. 

*Rầm*

Thình lình, 1 gã trai khác đã kịp né cú đá xoay của cô gái nọ, trong lúc bất cẩn cô đã phải nhận lấy 1 gậy giáng thẳng vào lưng. Jessica hoảng loạn, bước đường cùng, cô lấy hết sức mà hét toángbằng cái  chất giọng cá heo kinh điển

-Ááááááaaaaaaa......Cứu!....Bớ người ta cứu người...làm..Làm ơn cứu người đi...áá..

Cả bọn đằng kia bị giận dữ quay phắt lại tìm kiếm xem kẻ nào ăn gan trời đến thế. Ngay cả cô gái lạ dù đau cũng phải hiếu kì ngước lên, sau đó thì mặt xanh lè, hình như cô ta đang tia ánh mắt hình viên đạn về phía Jessica thì phải. Coi cái bộ dạng đó kìa, cứ như muốn mặc đám thanh niên kia mà lao tới bịt mồm cô nàng kia lại vậy. Quái lạ!

-Khốn nạn! Con nhỏ kia! Mày đang làm cái quái gì thế hả?- Ai đó trong bọn lớn tiếng quát tháo đe dọa, sẵn cây côn trên tay, hắn dự định tiến lại và phang cho Jessica 1 phát. Jessica run rẩy nhưng vẫn cố kêu gào đứt quãng- C...ứ...u..cứ...u..ai đ...ó. là...làm...m...ơ...n..ơn...

-Ngậm mồm mày lại con kia! Cái gậy chỉ chực chờ giáng xuống.

*Bang*

Điếng người

-Cô...cô nghĩ mình đang làm cái quái gì thế hả?- Người con gái lúc nãy nhìn trừng trừng vào Jessica, có vẻ như cô ta đang cáu tiết va bất bình lắm. Tên thanh niên kia thì nằm bệt ngay trên sàn sau cú đập quá mạng vào gáy. Jessica giờ đây hoang mang thật sự, cô ko để tâm nổi đến sự tức giận của con người kia nữa. Điều mà Jessica chỉ có thể nhận thức lúc này là gọi ai đó đến giẩy vây cho cô gái lạ kia ngay lập tức, ko khéo cô ấy sẽ bị bọn kia đánh chết mất. Chưa kịp hoàng hồn, Jessica Jung lại 1 phen sợ hãi khi cô gái kia bị cánh tay lực lưỡng túm lấy hất mạnh làm cô tangã nhào về phía sau. Cú tiếp đất có vẻ rất mạnh.

*Quééééttttttt!!!!..Quéétt!!!.,,,*

Tiếng còi inh ỏi vang lên dồn dập, 1 toáng người khác bỗng đâu chạy tới con hẻm vắng. -Ê mấy anh kia! làm gì đó! Thì ra là 1 chiếc xe cảnh sát đi tuần tình cờ rảo ngang qua, hai viên cảnh sát vào tay cầm roi điện cùng vài người dân gần đó xông vào sau khi nghe tiếng la của Jessica.

-Tất cả đứng yên! Cảnh sát đây! Bỏ vũ khí xuống!

Mừng như vớ được vàng, cô nàng Jessica nhanh nhảu, phân trần sự việc- Ơn Chúa! Các anh đây rồi..Mau cứu người,...- Nàng ta ra sứ chỉ trỏ khí thế hết vào đám thanh niên rồi lại tới cô gái kia hiện mặt đang xanh như tàu lá chuối, vẻ sợ sệt.- Bọn họ....họ...mấy cái người này nè....họ...hành hung cô..cô..ấy....cô,,ấy..bị đánh dữ..dữ lắm..các anh..mau..mau mau cứu người....- Có lẽ vì do quá sợ hãi mà nước mắt đã dàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp ấy tự lúc nào.

Người con gái kia mặt ngơ ra, mắt mở to hết cỡ, mồm há hốc,

Chết sững!

-Giải tất cả về đồn!

/ What the...??? Mình bị...bị hành hung...??..cô..cô ta..???/ - Cô gái lạ 's POV

*

*

*

Đồn cảnh sát Busan,

-Cô tên gì?- Vị cảnh sát già đẩy gọng kính lên, tông giọng đều đều ko cảm xúc.

-Park Jiyeon

-Tuổi?

-20

-Nghề nghiệp?

-Tôi làm việc bán thời gian tại 1quán cafe nhỏ, là T-GG coffee ở đại lộ số 89,đường Q-S.

Hàng loạt các câu hỏi cung được đưa ra, Jiyeon răm rắp trả lời như 1 cái mấy lập trình sẵn. Họ Park toát cả mồ hôi hột, nhưng cũng thần cảm ơn trời là bọn kia vì sĩ lại thêm bệnh dốt luật nên chẳng khai ra. Chúng chỉ qua loa cái lí do là cãi vả giữa đường dẫn đến xung đột. Còn Jiyeon, lại có thêm 1 nhân chứng đã xác thục với cảnh sát dùm mình rằng Jiyeon "yếu đuối" bị bọn thanh niên kia tấn công. Lèo lái một hồi thế náo ấy mà cả hai lại được thả. Vừa bước ra khỏi đồn, Jessica đã lo lắng hỏi han người lạ 

-Cô...cô...ko sao đó chứ?- Đó là câu nói đầu tiên giữa hai người dưng với sau kể từ lúc đụng mặt đột ngột trong hẻm vắng.

-......-

-Cô gì ơi? Ko sao thật chứ?...Ôi sao bọn chúng có thể ỷ đông lại đi hành hạ 1 cô gái như thế chứ?...Lúc đó..lúc...đó..tôi..tôi..đã rất sợ....tôi..hic..- Nước mắt lại rơi nữa rồi

Vốn dĩ Jiyeon tính ậm ừ cho qua chuyện rồi đường ai nấy đi nhưng ko hiểu sao có cái gì đó nơi cô gái kia lại níu kéo cô lại. Bây giờ cô ấy lại còn đang khóc, có là sắt đá đi chăng nữa thì cũng ko ai có thể ko mềm lòng trước sự mỏng manh, ngây tgơ của cô gái này. Chẳng hiểu là điều gì đã thôi thúc Jiyeon ôm nhẹ Jessica vào lòng và vỗ về hệt như 1 đứa trẻ.

-Thôi nào. Chuyện đã qua rồi. Tôi cũng ko sao. Vậy nên cô đừng khóc nữa nhé.- Jiyeon nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai Jessica nhằm xoa dịu nỗi sợ cho cô ấy. Mãi1 lúc mà nàng kia vẫn chưa có dấu hiệu ngừng thút thít, Jiyeon lại tìm cách dỗ dành. Lần đầu tiên trong đời, cô lại đi quan tâm vỗ về 1 người dưng như thế, 1 ngươi ko quen. 

-Đi thôi. 

-Ừm...hả?? đi..đi đâu cơ?- Jessica ngạc nhiên khi bàn tay ai kia tự động nắm lấy tay mình kéo nhẹ đi. Bất giác hai má cô đỏ ửng, nhịp thở có phần ko bình thường. Đây là gì? Cảm giác gì thế này?

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro