Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 2


Ba tháng sau, tại một khách sạn nào đó ở LA.

Jungkook lười biếng cuộn người trong chiếc chăn bông to sụ, đôi mắt mệt mỏi khép hờ, dưới hàng mi là hai vệt thâm không thể giấu.

Phải rồi. Đã quen nằm trong lồng ngực của hắn, đã quen mình từng có thể hưởng thụ loại cảm giác ấm áp đó... Khó trách tại sao em càng ngày càng khó ở.

"Bé cưng, dậy mau nào."

Bé cưng? Nghe đã cảm thấy buồn nôn, phát ra từ miệng gã, lại càng thêm kinh tởm.

Em chợt hồi tưởng về những tháng năm xưa cũ. Những ngày có đôi môi hắn kề cạnh bên tai.

"Bảo bối, bảo bối. Dậy nhanh rồi chúng ta đi chơi."

"Bảo bối..."

"Bảo bối, anh yêu em."

Taehyung... anh ơi... Em nhớ anh. Nhớ nhiều lắm.

Bỗng nhiên bờ môi cảm nhận được một thứ mềm mại đặt lên, còn thoang thoảng mùi thuốc lá khiến Jungkook lập tức chau mày đẩy người đàn ông đang hôn mình ra.

"Chuyện gì?" Em nhàn nhạt thở hắt.

"15 giờ sẽ gặp đối tác. Mà, cũng không hẳn..." Gã nhếch nhẹ đôi môi mỏng, ra chiều huyền bí nói, "Đối với chúng ta, có lẽ là người quen. Ha ha..."

"Aishh! Một mình anh đi được rồi! Tôi mệt lắm!!" Jungkook bực bội gầm lên.

"Không thể không thể! Bé cưng à, ta phải cùng đi."

"Không!"

"Có lẽ, em là muốn tối nay bị trừng phạt?" Thanh âm lạnh đi vài phần, gã đưa tay vuốt ve xương quai hàm tinh xảo của em.

Jungkook ớn lạnh rùng mình né tránh những cái đụng chạm đó, cam chịu nói, "Đi... Đi là được chứ gì!"

"Tốt. Cũng đã hơn 12 giờ rồi, em chuẩn bị đi rồi ta cùng ăn trưa." Gã đàn ông hài lòng nói, sau đó đi ra ngoài.

Căn phòng trở lại với sự tĩnh lặng vốn có.

Jungkook chậm chạp lết lê vào phòng tắm, mở vòi sen bắt đầu thanh tẩy thân thể. Trong thân tâm vẫn luôn không ngừng rủa xả gã đáng ghét rảnh hơi đó. Đi một mình thì chết à? Đúng là rảnh mà!

...

Ngồi chờ tên đối tác lề mề kia cũng đã gần 30 phút, điều này khiến Jungkook không khỏi rủa thầm thêm lần nữa. Đến khi nghe thấy tiếng lộp cộp đang di chuyển tới vị trí em cùng gã đàn ông đang ngồi, Jungkook mới thở hắt một cái, bắt đầu tạo cho mình một cười xã giao, để rồi vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó, toàn bộ mọi hoạt động của Jungkook đều bị trì trệ, thân thể lập tức cứng ngắc.

"Chào Yun tổng. Xin lỗi, giữa đường bị kẹt xe. Để đền bù, bữa này tôi sẽ trả." Kim Taehyung hơi cúi người một chút, cười trừ.

"Không sao không sao. Làm sao có thể trách Kim tổng đây được chứ! Trước tiên Kim tổng cứ ngồi xuống trước đi. Ha ha!" Yun Jaehwa cười khách khí, lại quay sang khoác vai Jungkook nói, "Đây là Jeon Jungkook, thư kí của tôi."

Jungkook nháy mắt giật mình, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng một thư kí tài ba xứng danh đứng bên cạnh Yun tổng, điềm tĩnh đến lạ.

Kim Taehyung không lộ ra biểu tình gì, chỉ đơn giản nói, "Chào thư kí Jeon."

"Vâng. Xin chào ngài, Kim tổng." Jungkook nhếch nhẹ khóe môi, nở ra nụ cười đầy mị lực.

Hắn gật đầu lịch sự, sau đó quay sang bàn công việc với Yun Jaehwa.

Jeon Jungkook lúc này kín đáo quan sát Kim Taehyung. Hắn đối với người ngoài vẫn luôn khoác lên mình phong thái cùng khí chất dọa người như vậy, là lãnh khốc đến độ làm người ta run sợ.

Nhưng mà... gương mặt kia tiều tuỵ hơn, hốc hác hơn. Hắn trông có vẻ mệt mỏi. Chỉ là không để ý kỹ sẽ không thấy, bởi vì tất cả đều bị lớp mặt nạ băng lãnh hoàn hảo che đậy mất rồi.

Toàn bộ, Jungkook đều không nghe lọt tai câu gì, suốt buổi chỉ đắm chìm trong mớ suy nghĩ rối ren của mình, thành ra có chút nhức đầu, em xin phép Jaehwa đi vệ sinh.

Nhìn khuôn mặt mình bị lớp nước phủ lên, Jungkook bỗng thẫn thờ. Cư nhiên bản thân vẫn chưa thoát khỏi trầm tư vừa rồi.

Đột nhiên phía sau bị gắt gao ôm chặt, chặt tới nỗi làm Jungkook nhăn mày, đau quá!

"Jeon Jungkook..."

Jungkook nảy mình một cái. Đó là Kim Taehyung...

Hắn hít một hơi thật sâu, đem hương thơm hắn ngày đêm mỏi mòn nhung nhớ khắc sâu một lần nữa. Người này... gầy hơn... Ôm không có thịt như trước nữa...

Jungkook trong lòng Taehyung run rẩy, không biết phải đối mặt với hắn ra sao.

Bởi vì chính em... Chính cậu đã từng phản bội hắn, người mà em yêu thương nhất...

Cảm nhận người nọ hoảng sợ, Taehyung theo thói quen trấn an, "Bảo bối... Đừng sợ... Anh ở đây..."

Em chợt chững lại.

Kim Taehyung... hắn không hề trách mắng gì em sao? Không hề làm gì cả, còn đối với em như thể trước đó... chưa từng có gì xảy ra.

Jungkook hiện tại muốn khóc, muốn quay lại rúc sâu vào ngực Taehyung như thuở trước kia đã từng, muốn nói với hắn em nhớ hắn nhiều lắm, nhớ tới phát điên mất rồi, muốn xin lỗi hắn, xin lỗi vì tất cả... Còn muốn nói... Em yêu anh...

Nhưng... không.

em, không thể.

Jungkook nhắm mắt điều chỉnh cảm xúc hỗn độn của mình, sau đó lãnh đạm nói ra, "Xin lỗi Kim tổng. Có lẽ ngài nhận nhầm người rồi. Bây giờ, xin ngài hãy buông tôi ra."

"Không! Không! Bảo bối! Anh sẽ không bao giờ buông em ra! Anh sẽ mãi ở bên cạnh em! Anh đã từng hứa với em như thế!" Taehyung kích động siết chặt hơn, giọng nói tựa hồ nhuyễn đến nghẹn.

Jungkook càng nghe càng cảm thấy trong lòng đớn đau quặn thắt. Nước mắt phá lệ trào ra, thấm ướt cả khuôn mặt xinh đẹp.

Trong gương nhìn thấy em của hắn khóc, hắn lập tức xoay người em lại, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho em, ôn tồn nói, "Không phải đã từng nói em khóc, anh sẽ đau chết mất sao? Bảo bối... Đừng khóc nữa..."

Jungkook thật sự không thể kìm nén được nữa, dụi đầu vào hõm cổ Taehyung như trước đây từng làm, không nói gì cả, chỉ hưởng thụ hơi ấm quen thuộc của hắn, nhớ thương cảm giác yên bình này đến nỗi không muốn dứt ra.

"Bảo bối... cho dù em không yêu anh, tất cả những gì trước đây em đối với anh đều là giả... Anh đều không trách em." Taehyung hôn lên đỉnh đầu Jungkook, giọng nói vang lên như khẩn cầu tha thiết, "Chỉ cần em quay về bên anh, tiếp tục lừa anh cũng được... Bảo bối, quay về được không? Không có em, anh chết mất... Bảo bối, có còn nhớ anh từng nói, không có em, thì cũng không có Kim Taehyung không? Vậy nên... cầu em... làm ơn..."

Chưa bao giờ, Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung yếu đuối như vậy. Kim Taehyung như thế khiến người ta cảm thấy thương tâm, lòng đau như bị cắt lìa.

Rào cản sắp bị phá vỡ, Jungkook không thể nào chịu đựng được nữa. em yêu Kim Taehyung. Là Jeon Jungkook yêu thương Kim Taehyung đến độ muốn hòa thành một. Chính là từng ngày, từng giờ, từng giây đều muốn được bên cạnh hắn. Vậy nên, em không thể phạm sai lầm một lần nữa! Dù Yun Jaehwa có đe dọa như thế nào, Jeon Jungkook cũng mặc kệ! Jeon Jungkook chỉ cần có Kim Taehyung, như vậy là được rồi!

Đột nhiên cửa phòng vệ sinh mạnh mẽ bật ra, Taehyung chưa kịp ứng phó liền bị một gậy đập mạnh vào đầu, hắn cảm giác đầu óc ong ong nhức nhối sau đó trước mắt tối sầm, cuối cùng té gục xuống.

Jungkook thất kinh quỳ xuống lay mạnh vai Taehyung, hét lớn, "Kim Taehyung!! Anh mau tỉnh!! Mau tỉnh!!"

Yun Jaehwa từ khi nào đã ngồi xuống bên cạnh Jungkook, gã vờ xuýt xoa thương tiếc, "Bé cưng à, em có vẻ còn yêu Kim Taehyung nhỉ?"

Jungkook căm phẫn liếc sang gã, tặng cho gã một cái bạt tai bỏng rát.

"Tên khốn!!!"

Gã cười lạnh, đưa tay vẽ lên chiếc cổ trắng ngần của em, sau đó đột ngột bóp mạnh. Nhìn vẻ mặt khổ sở vì hít thở không thông của Jungkook, gã nhàn nhã cười cợt, "Người tôi hận nhất chính là tên khốn Kim Taehyung. Người tôi yêu nhất chính là em đó, Jeon Jungkook!"

Đến khi Jungkook cảm giác như mình sắp tắt thở, Yun Jaehwa mới thô bạo xô mạnh cậu ngã xuống sàn. em ho sặc sụa, khó khăn hít lấy từng ngụm khí.

Yun Jaehwa lạnh băng quét mắt qua Kim Taehyung đang nằm bất động cùng vũng máu đỏ sậm loang lỗ ra sàn nhà, sau đó nhướn mày với Jungkook, trên miệng nở một nụ cười tàn khốc, "Bây giờ, em hãy chống mắt lên xem tôi hành hạ Kim Taehyung như thế nào nhé? Nhìn người mình yêu chịu khổ mà lại không thể làm được gì, cũng là một cách trừng phạt em nhỉ?"

Jungkook toàn thân run rẩy kịch liệt, thành khẩn cầu xin, "Yun Jaehwa... Làm ơn... làm ơn tha cho anh ấy... Mình tôi chịu là được rồi... Xin anh... Xin anh đừng..."

Gã lắc đầu, cười thản nhiên, "A, sao tôi có thể nhẫn tâm hành hạ bé cưng được."

"Đừng làm hại Taehyung... Xin anh đó... đừng mà..."

Gã chụp khăn tay đã tẩm thuốc mê vào mũi Jungkook làm cho đầu óc em dần dần mơ hồ rồi ngất lịm.

Bế Jungkook lên, gã quay sang nói với đám vệ sĩ, "Mang hắn về nhốt trong hầm, nhớ, ra ngoài đừng để ai thấy."

"Vâng, thưa ngài."

...

"AA!!!"

Bị roi điện liên tiếp quất vào người, Kim Taehyung thống khổ gào lên.

"DỪNG LẠI!! CẦU XIN CÁC NGƯỜI MÀ!!" Jungkook thét chói tai đến nỗi chất giọng cũng dần trở nên khàn đặc.

Tên khốn Yun Jaehwa rốt cuộc đã chết ở đâu? Khốn thật! Đám súc sinh kia chỉ nghe theo mỗi chủ nhân của bọn chúng.

"YUN JAEHWA!! ANH CÒN KHÔNG XUẤT HIỆN?!"

Vùng vẫy đến ngã oạch xuống nền nhà lạnh lẽo, Jeon Jungkook vẫn không thể chạy tới chỗ Kim Taehyung để bảo vệ hắn.

Khốn nạn!

Jungkook cảm giác mình là kẻ cực kì vô dụng. em bị gã khốn đó trói vào ghế, còn trước mặt là Kim Taehyung đã nằm gục xuống dưới đất.

em an toàn. Còn hắn đang ở giữa ranh giới sự sống và cái chết.

Cứ gào lên trong vô vọng, không một ai nghe, kể cả hắn...

"KIM TAEHYUNG!! ANH KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!!"

em như chết lặng đi khi nhìn bọn chúng cười đùa như thể vô hại, trong khi đôi tay lại cầm cưa mà tàn nhẫn cứa vào chân hắn. Vậy mà... ngay cả một cái run rẩy hay là nhíu mày... hắn cũng không...

"Không mà... Taehyung... mau dậy đi..."

Jungkook khóc nấc đến ngất đi. Còn bọn họ cũng không vì em mà dừng lại, cứ tiếp tục tra tấn thân thể Taehyung như đó là thú vui.

Anh ơi... Em vô dụng quá phải không anh...?

...

Jungkook bị tạt một gáo nước lạnh, thân thể yếu ớt rùng mình từng đợt.

"Bé cưng, tỉnh nào. Tỉnh để xem người em yêu nhất bị hành hạ đau khổ như thế nào."

Lại là giọng nói ghê tởm đó. Đôi mắt em thờ thẫn mở ra, tiếp nhận đầu tiên là khuôn mặt phóng đại của Yun Jaehwa khiến em hoảng sợ theo bản năng lùi người về phía sau nhưng không thể. Hiện tại em đang bị trói chặt cả tay và chân vào chiếc ghế, là bị trói lâu rồi nên có cảm giác tê liệt cứng đờ.

Gã đưa tay nghiêng đầu em, ánh mắt cũng di chuyển theo chạm tới một thân ảnh vô cùng thảm hại nằm rạp trên nền nhà lạnh lẽo, ngay cả áo quần cũng rách tươm. Còn có, toàn thân phủ đầy vết bầm tím đỏ, máu từ bụng và bên chân gần như bị đứt lìa cũng tuôn ra không ngừng.

"TAEHYUNG!! Anh mau tỉnh!!! Anh!!!" Jungkook kích động hét lớn, đồng thời vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát khỏi mớ dây trói buột chết dẫm này.

"Không thể đâu. Nhiệt độ trong phòng đó chưa tới 5 độ."

Gã giữ vẻ bỡn cợt như chọc điên em..

"Đồ khốn!!! Đồ cầm thú!!! Anh mau dừng lại ngay!!!" Jungkook phẫn nộ gào thét.

Gã nhún vai một cái nói, "Ai, được thôi."

Gã hướng tới một tên vệ sĩ làm một kí hiệu, tên kia ngay lập tức nhấn nút gì đấy.

"Nghe theo em rồi nhé."

Jaehwa đưa tay vuốt cằm em, Jungkook kinh tởm tránh né. Gã tức giận cúi xuống cắn mạnh vào vành tai em khiến nơi đó rỉ máu, đột nhiên bị cắn bất ngờ làm cho Jungkook đau đến độ ứa nước mắt. Trong lòng gã lập tức có điểm nhức nhối, gã ôn nhu liếm lên vệt máu trên vành tai em, cất giọng nỉ non, "Bé cưng... Em có cảm thấy tên khốn đó đáng bị như vậy không?"

Chưa kịp mở miệng lại bị gã chặn bằng nụ hôn vồ vập. Jungkook cắn chặt môi không cho gã tiến vào, cắn mạnh đến mức bật ra chất lỏng đỏ tươi. Gã dứt khỏi nụ hôn, thương tiếc nói, "Em vì sao cứ không chịu nghe lời thế hả? Hay là... Em muốn Kim Taehyung bị tra tấn nhiều hơn?

Jungkook lập tức lắc đầu, khóc nấc xin lỗi không ngừng. Jaehwa nhún vai, lạnh lùng nói, "Em không ngoan ngoãn. Điều này khiến tôi rất không vui."

"Không mà... Tôi xin lỗi... Anh muốn gì, tôi cũng chịu hết!! Xin đừng làm hại anh ấy! Xin anh đó..." Jungkook nức nở nói, bộ dạng thê lương khiến người ta thương tâm vô hạn.

"Hừm... Chúng ta làm tình trước mặt Kim Taehyung thì sao nhỉ?"

Hô hấp bỗng dưng ngưng trệ, Jungkook khó khăn đáp lại, "Cái đó..."

"Em nói là, làm gì cũng được! Bằng không, anh sẽ cho Kim Taehyung uống một loại thuốc khiến hắn chết dần chết mòn, không những thế, mức độ đau đớn sẽ ngày càng tăng lên, hắn sẽ sống trong thống khổ..."

"Không được!! Anh không được!! Tôi sẽ làm!! Tôi sẽ làm mà!!!" Jungkook kích động hét.

Chỉ cần nghĩ đến Taehyung mà em luôn yêu thương ngày ngày chịu đừng cực hình thống khổ như vậy, em nhất định đau lòng chết mất!

Mà... hắn bị như vậy... Tất cả, tất cả cũng là do em... Tại em hết!

...

Taehyung khó nhọc mở mắt, yếu ớt hô hấp như cá bị mắc cạn, thảm hại vô cùng. Bỗng nhiên lưng bị giẫm mạnh một phát, rồi một giọng nói thô lỗ quát lên với hắn, "Mau mở mắt mà coi người mày yêu dâm đãng rên rỉ dưới thân ông chủ bọn tao kìa!"

Jungkook... Kookie? Bảo bối?!

Hắn khổ sở ngẩng đầu, đưa mắt nhìn xung quanh cho đến khi thấy được Jungkook của hắn.  Em toàn thân không một mảnh vải, thân thể trần trụi bị một nam nhân khác đè lên.

Không được!! Khốn kiếp!! Bảo bối của hắn không ai được động vào!! Hắn phải giết chết tên khốn nạn đó!!

Nhưng lời nói thoát ra còn không được, ngay cả bản thân cũng vô dụng không đứng dậy được thì còn có thể làm gì bảo vệ bảo bối sao...

Nhìn kìa... Bảo bối của hắn khóc... Hắn chỉ biết bất lực nhìn! Không còn một hành động gì khác ngoài việc nhìn bảo bối của hắn khóc, bị chà đạp, bị làm nhục!!

Đồ vô dụng!!

Phế thải!!

Kim Taehyung anh... không có tư cách yêu em... Là không bảo vệ được em... Cho nên, không có tư cách...

Hắn bỗng dưng thấy mình sắp kiệt sức mất rồi, nhịp thở cứ chậm dần chậm dần như thế.

Chết... Hắn sắp chết sao? Bảo bối vẫn đang bị làm nhục, hắn đã không thể bảo vệ mà còn chạy trốn nữa sao? Hắn rốt cuộc là cái thứ cặn bã gì thế này?

"Mẹ kiếp!!! Bọn cảnh sát chó má kéo tới đông quá!!!"

Bên tai còn vọng lại tiếng chửi rủa của tên đàn ông nào đó. Cảnh sát? Là họ tới cứu bảo bối của hắn sao?

Tốt quá! Bảo bối của hắn, cuối cùng cũng được cứu rồi!

Lòng nhẹ bẫng hẳn đi. Đau đớn, hắn đã không còn cảm nhận được nữa.

***

Kookie... Nếu như có kiếp sau... Anh nhất định sẽ yêu thương em nhiều hơn, sẽ không để em phải khóc, sẽ không để em chịu những thương tổn nữa...

Bảo bối, nếu như có kiếp sau, Kim Taehyung anh vẫn sẽ yêu em.

Còn bây giờ, có lẽ phải tạm biệt rồi...

***

Yun Jaehwa cùng đồng bọn bị bắt lập tức giải tới đồn cảnh sát.

Cùng lúc, Jungkook và Taehyung được đưa tới bệnh viện. Thân thể Jungkook không tổn hại gì nhiều, nhưng tình trạng hiện tại Taehyung lại không hề khả quan chút nào. Máu ở bụng cùng bên chân xém bị cưa đứt vẫn chảy ra không ngừng, chưa kể đến hắn bị nhốt trong hầm lạnh thật lâu...

Jungkook sống chết vẫn đứng trước cửa phòng phẫu thuật, suốt năm tiếng trôi qua cũng không thấy trong đó có động tĩnh gì.

Bà Kim biết tin con trai đang trong tình trạng nguy cấp cũng tức tốc chạy tới, thấy Jungkook ngồi gục trước phòng cấp cứu khóc nấc liền nổi điên dùng gót giày nhọn đá em liên hồi, hét lớn, "Tại mày!!! Tại mày cả!!! Mày hại chết con trai của tao!!!"

Jungkook chỉ ôm đầu chịu đựng. Đúng... Tại cậu! Chính cậu đã hại Taehyung ra nông nỗi này! em đáng bị như vậy!

"Thằng tâm thần khốn nạn!! Tao nhất định giết chết mày!!!"

Y tá cùng bệnh nhân gần đó chạy tới kéo bà Kim ra, khung cảnh diễn ra vô cùng hỗn loạn.

Cuối cùng, đèn trên phòng cấp cứu cũng tắt. Bác sĩ cùng y tá đẩy giường bệnh được phủ lớp vải trắng đi ra, vẻ mặt bi thương nói ra câu sét đánh quen thuộc, "Xin lỗi, bệnh nhân mất quá nhiều máu, rất nhiều cơ quan bị tổn thương nặng nề... Chúng tôi đã gắng hết sức, nhưng không thể. Xin chia buồn."

Bà Kim nghe xong liền phát điên chạy tới chỗ Jungkook nhưng bị hai người khác lập tức giữ lại, bà đau đớn gào thét chói tai, "Thằng khốn!! Con trai tao!!! Mày đền con cho tao!! Mày đền cho tao!!!"

Bà Kim bởi vì quá mức xúc động mà bị tăng huyết áp dẫn tới ngất lịm. Bác sĩ đưa bà đi điều trị, còn lại Jungkook khó khăn đưa tay kéo lớp vải trắng toát phủ trên mặt Taehyung xuống.

Hắn... bỏ em rồi sao?

"Taehyung... Anh ơi... Mở mắt nhìn Kookie..." Jungkook lay lay vai hắn, miệng vẫn không ngừng tha thiết nỉ non.

"Anh ơi... dậy... dậy để nghe Kookie nói Kookie yêu Taehyung... Mau dậy đi mà..."

"Em yêu Taehyung! Em yêu Taehyung là thật đó! Dậy mà nghe đi anh ơi..."

Y tá ở đó chứng kiến mà không nhịn được đau lòng, dòng lệ tự bao giờ đã nhèm nhẹp dưới bờ mi.

...

Jeon Jungkook kể từ ngày Kim Taehyung mất thì bị bệnh trầm cảm cùng nhân cách phân liệt. Nghe đâu em mỗi ngày đều ra khu vườn sau nhà, nơi mà em với Taehyung lúc trước thường ở đây chơi, em hay bâng quơ nói chuyện một mình, đôi khi còn cười rộ lên khiến người ta nhìn vào tiếc thương không thôi.

Còn nghe, nhân cách thứ hai của Jeon Jungkook chính là Kim Taehyung. Có người cho rằng, cậu ta vì quá yêu thương người đó nên mới tự mình tạo ra thêm một nhân cách nữa, một nhân cách y hệt Kim Taehyung.

Các bác sĩ có điều trị cỡ nào, em cũng cứng đầu không chịu phối hợp nên bọn họ đành bó tay.

Jeon Jungkook chính là yêu Kim Taehyung đến vô phương cứu chữa...

...

"Taehyung... hôm qua Kookie mơ thấy anh. giấc mơ đẹp lắm! Đẹp vì có Taehyung đó!" Jungkook quay sang bên cạnh nhoẻn môi cười tươi rói, lát sau đôi mắt heo hút ấy khép lại.  "Kookie muốn mơ thấy Taehyung nhiều hơn nữa, Kookie ngủ tiếp đây. anh ơi, ngủ ngon thật ngon nhé."

Rồi, nước mắt không tự chủ lăn dài trên gương mặt gầy gò đó...

***

Nếu như trong mơ được gặp anh nhiều hơn... Em cũng không muốn tỉnh lại nữa...

Nếu như... hai chữ ấy có thật, anh nhỉ...?

.

.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro