Kho Báu Nhà Họ Yoo
Yoo Nana, 5 tuổi, học lớp mẫu giáo bé, luôn vỗ ngực tự hào với đám bạn của con bé trong trường rằng bố mẹ nó là tuyệt vời nhất trên đời. Và vâng, bố nó không ai khác chính là Yoo Jungyeon-ssi - nhân viên thiết kế trong một công ty nội thất nhỏ, còn mẹ nó là Im Nayeon, một bà nội trợ kiểu mẫu, người phụ nữ quyền lực chỉ cần một tiếng thét thôi cũng đủ làm hai bố con Nana co rúm cả người =))))))))))
Bố mẹ Nana rất ít khi cãi nhau, trừ phi bố Jung thỉnh thoảng lén mẹ Na đi nhậu nhẹt chè chén với cô Mina bạn thân của bố sau giờ làm, hoặc là giành TV với Nana để xem bóng đá. Những lúc ấy Nana giận lắm nhưng nghĩ bố lại bị mẹ đuổi ra sofa nằm thì lạnh lắm nên thôi vậy, không nhõng nhẽo nữa. Yoo Nana tuy còn ít tuổi nhưng khá là hiểu chuyện, khiến bố mẹ lẫn ông bà hai bên nội ngoại vô cùng hài lòng. Nhà tuy là nhà thuê, mỗi tháng 2 người lớn phải chật vật tính tới tính lui thu chi để vun vén rồi còn nuôi bé con nữa, nhưng cả Jungyeon và Nayeon chưa bao giờ để con mình cảm thấy thiếu thốn hay thua thiệt với chúng bạn.
Nhưng hôm nay thì khác!
Nayeon đang lui cui trong bếp nấu cơm tối đợi Jungyeon về, con gái yêu thì vừa ngồi xem hoạt hình vừa cười có vẻ khoái chí lắm. Hướng mắt trông ra phòng khách để chắc rằng con bé vẫn ổn, Nayeon khẽ mỉm cười. Nana là kết quả viên mãn giữa cô và "ông xã" Jungyeon sau 2 năm kết hôn, dù từ đó đến giờ cả hai vẫn còn khó khăn kiếm sống nhưng khoảnh khắc bé con cất tiếng khóc chào đời, hai vợ chồng cô đã tự hứa với lòng sẽ cố gắng hơn nữa, không chỉ là vì Nana mà quan trọng hơn cả là vì tình yêu sâu đậm họ đã, đang và mãi dành cho nhau.
*Kingcoong*
-Nana à, con ra mở cửa giúp mẹ đi! Không chừng bố con về rồi đấy!
-Naeeeee~
Đôi chân bé xíu lon ton chạy ra phía cửa, Nana nhón chân lên cố vặn tay nắm để mở cửa ra. Nhóc con tự dưng rùng mình, một bà cô già mập ú, mặt mày dữ dằn hùng hổ đứng sừng sững trước mặt Nana rồi cất giọng khinh khỉnh:
-Bố mẹ mày đâu?
-Bố... Bố cháu đi làm chưa về, mẹ cháu đang nấu cơm trong bếp ạ!
-Vào gọi mẹ mày ra đây!
Con bé sợ sệt chạy một mạch vào trong. Nayeon hốt hoảng khi thấy mặt mũi Nana đỏ hoe, nước mắt chảy dài trên má. Nayeon ngồi xuống vuốt tóc con bé dỗ dành:
-Sao con khóc thế Rùa con của mẹ?
-Bà chủ nhà lại đến tìm bố với mẹ kìa...
-Lại đến nữa sao? Cũng phải, hôm nay là hạn trả tiền thuê nhà rồi mà.
Cô thở dài thườn thượt, tháng nào cô cũng sợ nhất là những ngày này. Phải chi Nana lớn hơn một chút, Nayeon sẽ đi xin việc làm để cùng Jungyeon trang trải chi phí sinh hoạt. Đằng này con cô còn bé quá, hai người không thể để con bé ở nhà một mình được. Ông bà lớn tuổi trông nom Rùa con làm sao nổi? Nghĩ đến Nayeon càng thấy tội và thương chồng mình nhiều hơn. Jungyeon lúc nào cũng là người chồng vui vẻ, người cha tâm lý mặc dù gánh nặng cơm áo đè hết lên vai. Lương tháng dúi hết vào tay vợ, cần gì mới bảo vợ đưa cho. *Au: Ngoan gì mà ngoan thế! Ôi em ngưỡng mộ anh quá Jung hyung :">*
-Bác Kim, cháu...chào bác...
-Khỏi chào hỏi. Cô Nayeon còn nhớ hôm nay là ngày nào chứ?
-Dạ cuối tháng ạ...
-Thế cô cũng thừa biết tôi đến đây làm gì rồi nhỉ! Còn không mau trả tiền nhà, tháng nào cũng trễ nải. Đừng trách cả nhà cô phải cuốn gói ra đường ở đấy!
-Bác cho tụi cháu thư thả vài hôm nữa, Jungyeon chồng cháu vẫn chưa được lãnh lương. Khi nào có tiền cháu sẽ mang qua cho bác ngay.
-Vợ chồng cô toàn hứa lèo thôi. 3 ngày nữa mà không trả đủ thì dọn ngay ra khỏi đây!
-Vâng thưa bác...
Bà cô mập ú thủng thẳng bỏ đi, trước khi đi khuất còn quay lại ném cho Nayeon cái liếc xéo sắc lẹm. Quay vào nhà, Nayeon thẫn thờ nhìn bé con. Nana mặt buồn thiu, tay ôm con gấu bông ngồi thu lu trên sofa. Thấy nét mặt mẹ không được vui, nó lật đật tuột khỏi ghế sà vào lòng cô mà thủ thỉ:
-Mẹ ơi, mẹ đừng buồn nữa nha! Từ nay Nana sẽ không đòi bố mua đồ chơi, cũng không thèm uống sữa với ăn bimbim luôn, Nana sẽ tiết kiệm để cho bố Jung với mẹ Na có tiền trả tiền nhà. Nana chỉ muốn được ở cùng bố mẹ thôi à, Nana không muốn đi chỗ khác đâu...
-Nana của mẹ ngoan, bố mẹ có cách giải quyết. Chuyện này con không cần phải lo... Nana chỉ cần vâng lời bố mẹ và lớn lên khỏe mạnh là mẹ vui rồi! - Nghe con bé nói mà Nayeon muốn trào nước mắt.
-Nana thương mẹ nhất, à, thương cả bố nữa...
-Mẹ cũng thương con lắm Rùa con à!
*15' sau*
-Tadaaaa~ Bố về rồi đây! Yoo Nana đâu rồi ra thơm bố đi nào!
Jungyeon vừa tan sở, tối nay Jung lại về muộn. Cả người mệt mỏi nhưng không bao giờ Jung thể hiện ra mặt, Jung không muốn vợ và con gái lo lắng. Thấy con bé chạy ra ôm hôn mà mặt bí xị, thêm Nayeon đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ, Jung vội hôn lên trán Nana rồi tiến đến xoa lấy đôi vai gầy của vợ mình, nhỏ tiếng hỏi han:
-Chị bị ốm à? Ngày mai em nghỉ làm đưa chị đi bác sĩ nhé?
-Không, chị vẫn ổn... Lúc nãy... Bà chủ nhà đến đòi tiền nhà, hạn 3 ngày nữa nếu không trả sẽ đuổi mình đi đấy!
-Gay rồi, tận tuần sau em mới có lương. Mà tháng này công ty không có nhiều hợp đồng thiết kế, kiểu gì lương cũng xuống. Phải làm sao đây? - Vừa nói Jungyeon vừa vòng tay qua hông Nayeon và ôm cô vào lòng, phớt lên má một nụ hôn tình tứ.
-Hay là nhờ ông bà giúp?
-Ông bà già rồi, tiền hưu dưỡng chưa đủ 1/3 tiền nhà nữa... Mina Sana thì sao nhỉ? Mình nhờ hai đứa đó giúp được không vợ?
Jungyeon chợt nhớ tới 2 vợ chồng Mina và Sana. Mina là đàn em cùng khoa của Jung hồi còn học đại học. May mắn hơn Jungyeon, Mina vừa ra trường vài tháng là mở công ty riêng, lại còn cưới được một cô vợ xinh đẹp đảm đang không thua gì Nayeon là Sana. Hai chị em Jungyeon, Mina thân nhau lắm, có gì cũng kể cho nhau nghe, ăn nhậu gì cũng phải đi chung mới hạp. Hai cô vợ cũng quý nhau và Mina Sana lại cực mê tiểu bảo bối nhà họ Yoo. Hai đứa em chưa có con như Jung với Na, nên tụi nhỏ vẫn còn thoải mái lắm.
-Thôi, chị ngại lắm! Trước giờ 2 người ấy cũng giúp chúng ta nhiều rồi. Gì thì gì chứ chuyện tiền bạc không được lằng nhằng đâu, nhất là người quen.
-Thôi không nghĩ nữa, ra ăn tối kẻo con đói. Em sẽ tìm cách, vợ đừng lo.
-Ừ, chị biết rồi...
Tối đó Nayeon thấy Jungyeon chong đèn làm việc khuya lắm. Đến nỗi cô ngủ thiếp đi rồi giật mình tỉnh giấc, ngó đồng hồ thấy 2 giờ sáng mà chồng cô vẫn còn cầm điện thoại nói chuyện với ai đó...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Jung đại ca! Chị làm gì ở đây thế? - Mina ngạc nhiên khi thấy Jungyeon đang hì hụi bê đống gạch to đùng, bộ quần áo công nhân xây dựng lấm lem bụi đất. Sao chị kết nghĩa của cô lại xuất hiện trong công trường của công ty cô thế này???
-À ừ... Mina đấy à? Chị... Làm việc thôi mà...
Jungyeon đỏ mặt ngượng ngùng, để Mina nhìn thấy mình trong bộ dạng này thật chẳng vui vẻ gì cả.
-Chị làm thiết kế nội thất cơ mà! Sao lại ra đây làm chung với tốp thợ xây?
-Này Myoui Mina, em nhỏ tiếng lại chút đi. Khó khăn lắm chị mới xin được thêm việc này làm, để quản đốc nghe được là mất việc như chơi đấy!
-Em là chủ ở đây mà, em có quyền lớn nhất ở công trường này đó nha!
-Tui biết cô làm lớn rồi...
-Dẹp cái đó qua một bên đi Yoo Jungyeon, em vẫn không hiểu tại sao chị lại làm cái việc nặng nhọc này?
-Tí hết giờ làm đi uống vài ly rồi chị nói cho nghe.
-Cũng được nhưng ít thôi đấy, Sana dạo này cấm không cho em bia rượu nhậu nhẹt gì đâu!
-Myoui đại nhân lừng lẫy một thời ở đại học mà giờ lại sợ vợ thế à?
-Chị đừng nói là chị không sợ người phụ nữ họ Im đang ngồi ở nhà nha Jung ca...
-À đâu, sợ chứ sao không =)))))))
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tới quán ăn, mồi rượu bày biện đầy đủ. Mina rót đầy một ly cho Jungyeon rồi cả hai cùng làm hết một hơi, khà một tiếng rõ sảng khoái.
-Đó, giờ nói em nghe coi. Ngồi văn phòng thiết kế không thích lại thích ra công trường hít bụi hít khói chi cho hại người vậy tiền bối Yoo?
-Phải công ty chị mày lớn như công ty mày... Phải tao cũng làm giám đốc như mày thì đâu tới mức độ này... Mày tưởng Yoo Jungyeon tao muốn làm phụ hồ lắm à?
Jungyeon lại nốc thêm một ly nữa, giọng trầm trầm:
-Mày thừa biết nhà chị không có điều kiện như nhà mày, bây giờ ngoài công ty đó cũng chả công ty nào nhận chị vào làm lúc này. Mấy ngày trước bà chủ nhà qua đòi tiền nhà ngay lúc chị đi vắng... Nayeon chị dâu em phải chịu hết những lời lẽ khó nghe, cả con bé Nana nữa... Tiền bạc lúc nào cũng là vấn đề của mọi thứ!
-Sao chị không nhờ em? Chị xem em với Sana là gì của 2 chị thế hả? - Mina có chút giận dỗi trong lòng, chơi với nhau bao nhiêu năm nay lại còn ngượng ngùng mấy chuyện này sao? Myoui Mina cô đâu có thiếu tiền.
-Không phải như em nghĩ đâu Mina. Là tụi chị không muốn mang tiếng dựa dẫm em, người ngoài biết, không hay! Còn cáng đáng được thì chị sẽ ráng, chị cũng là người chủ gia đình mà... Chị còn Nayeon, còn bé Nana...
-Nhưng chị cũng phải chia sẻ với em, em có thể giúp chị tìm một việc tốt hơn kia mà!
Jungyeon không đáp, chỉ dùng liên tiếp những ly soju thay cho câu trả lời. Mina hiểu rõ tính tình của Jungyeon. Chị cô sống tự trọng lắm! Chuyện gì làm được dù khó khăn cách mấy cũng không nhờ vả người khác. Ngày xưa cô nể Jungyeon cũng vì cái tính này, chắc chắn chị dâu cũng vì nó mà "đổ" chị kết nghĩa của Mina.
-Mina, cảm ơn em đã có ý tốt giúp đỡ gia đình chị. Khi nào cần thì chị nhất định sẽ tới tìm em. Em đừng nói cho Nayeon là chị đi làm ở đây nhé, chị không muốn vợ con chị thêm lo lắng nữa!
-Jung ca...
-Coi như chị xin em đấy Myoui Mina!
-Em biết rồi...
Bẵng đi một thời gian, trong những ngày đó ban ngày Jungyeon vẫn làm việc ở công ty nhưng tới chiều lại đến công trường làm phụ việc. Nayeon lúc đầu cứ nghĩ là chồng mình tăng ca thật, nhưng đêm nào cũng về muộn, lại còn cái bộ dạng lén la lén lút, mỗi khi điện thoại đổ chuông lại lén ra góc khuất mà nghe khiến cô không khỏi nghi ngờ.
Tối đó lại là một đêm Jungyeon về nhà khi đồng hồ đã điểm 11h. Nayeon ngồi trên sofa, hai tay khoanh trước ngực đợi Jungyeon. Jung bước vào, dáng đi loạng choạng vì say rượu. Hôm nay quản đốc công trường mời công nhân đi ăn, tất nhiên Jungyeon không thể từ chối vì làm vậy là bất lịch sự. Jung hơi bất ngờ khi trễ vậy mà vợ vẫn thức chờ cô về.
-Nayeonie... Đi ngủ đi... Muộn...rồi... - Jungyeon giọng nhè nhè, nói chữ được chữ mất.
-Yoo Jungyeon tôi muốn nói chuyện với em!
-Để mai hãy nói nhé, giờ mình đi ngủ thôi, em mệt rồi...
Jungyeon biết Nayeon đang giận nên nhẹ kéo tay cô về phòng nhưng Nayeon đã hất tay cô ra.
-Chị bị sao thế Nayeon? Rốt cuộc là có chuyện gì??? - Jungyeon lớn tiếng.
-Tôi hỏi em câu đó mới phải. Em đã làm gì mà suốt mấy hôm nay cứ về muộn? Lại cái bộ dạng lén lút kia nữa... Tối nay còn rượu với chả bia! Nếu mệt mỏi vì cái nhà này quá thì cứ đi luôn đi!!!
-Em không hề và cũng chưa bao giờ nghĩ vì chị và con mà mệt mỏi cả cho nên chị đừng nghĩ xấu cho em!
-Thái độ đó em bảo tôi không nghi ngờ à? Vậy em đã làm gì, đi đâu hả Yoo Jungyeon?
-Em...em...
Jungyeon suýt chút là phun luôn chuyện cô đi làm công nhân ở công trường ra, may mà kiềm lại kịp thời. Nana đang ngủ trong phòng bị đánh thức bởi sự to tiếng của bố mẹ. Con bé chạy về phía mẹ, mắt lấm lét nhìn bố.
-Bố, bố đừng la mẹ... Hôm nay ở nhà mẹ phải làm nhiều việc lắm...! - Nana nói xong vùi đầu vào lòng mẹ, Nayeon thở hắt một tiếng, tay vỗ vỗ lên lưng bé con.
-Ngay cả Nana nó còn biết nói vậy. Em là bố nó mà quan tâm tôi chưa được phân nửa nó...
-Em không nói dối chị đâu, em bận thật mà! Nayeonie à, vợ phải tin chồng chứ!
-Tin?! Em bảo tôi tin em thế nào được? Thế thử ở nhà một ngày thôi, tôi tin em ngay.
"Ở nhà là chết đói, ở nhà là ra gầm cầu ngủ luôn..." - Jung nghĩ thầm trong bụng mà không để ý rằng Nayeon vợ mình cũng khóc mất rồi.
-Yoo Jungyeon, tôi hiểu một người như em lấy tôi làm vợ rất phung phí. Em có tài, lại còn đào hoa. Nếu bây giờ em chán nản và muốn đi tìm một tương lai đầy đủ hơn... thì vẫn còn kịp đấy!
Nayeon nấc lên trong khi mấy lời này của cô đã chọc giận Jungyeon tới đỉnh điểm
-IM NAYEON!!!
-Vừa rồi... còn uống rượu... Chắc là lại... vui vẻ với người ta rồi...
-Chị có thôi ngay đi không? Có Nana ở đây đừng ăn nói lung tung!
-Muốn thì đi luôn đi tôi không cần! Để Nana cho tôi, con tôi tôi sẽ nuôi!
-THÔI ĐỦ RỒI! Chị không muốn nghe tôi giải thích thì tôi cũng chả ép chị làm gì tốn công. Được, tôi sẽ đi. Tôi đi là được chứ gì?
"Huhuhu, bố ơi, bố ơi..." - Nana vừa khóc vừa chạy theo Jungyeon nhưng cánh cửa đóng "rầm" ngay trước mặt một cách thô bạo khiến bé con sợ hãi khóc thét.
-Nana ngoan, nín đi mẹ thương... - Nayeon vừa lau nước mắt vừa dỗ con.
-Bố đi mất rồi... Bố không thương Nana nữa... Mẹ đuổi theo bố đi, mẹ gọi bố về cho con đi... Huhuhu
Con bé cứ dụi đầu vào hõm cổ mẹ rấm rứt khóc đến lúc mệt quá ngủ thiếp đi. Bế Nana đặt lên giường, nhìn con bé lúc say giấc giống Jungyeon kinh khủng làm Nayeon không khỏi chạnh lòng. Cuối cùng gia đình nhỏ của cô cũng phải đi đến ngày này... Cô buồn cho mình một thì buồn cho con gái mười, Nana không có lỗi khi phải chứng kiến những mâu thuẫn nảy sinh giữa bố mẹ cô nhóc.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Vậy là chị với cậu ấy cãi nhau, rồi Jungyeon đi luôn không thèm về nhà sao? Rồi không hỏi thăm gì bé Nana luôn à? - Sana cất tiếng hỏi trong khi bế Nana lên để cô nhóc ngồi gọn trong lòng mình.
-Ừ, bỏ nhà đi mấy ngày nay rồi. Điện thoại chị gọi cũng tắt máy. Nana nó nhớ bố, tối nào cũng khóc. Thiệt, giờ chị cũng rối quá trời không biết làm sao cho tất cả êm xuôi nữa... Cái đồ đà điểu thiếu muối, nói đi là đi một nước vậy đó! - Nayeon thở dài đáp lời em.
-Hmmm... Bây giờ chỉ còn cách tìm cậu ấy về hỏi cho ra nhẽ thôi. Mà chị nữa, chưa gì đã dập Jung tả tơi vậy không đi mới là lạ.
-Con nhỏ mặt bếu này, chị gọi em ra đây để tâm sự với chị rồi cùng tìm cách giải quyết chứ để em trách cứ chị hả?
-Hì hì, em xin lỗi. Nhưng tại sao chị lại nghĩ Jungyeonie có người khác ở ngoài?
-Nếu Mina-chan nhà em tối nào cũng về trễ, rồi cứ nghe điện thoại là lại dáo dác canh chừng em thì em có nghi ngờ không? Chưa kể còn bia rượu say mèm nữa!
-Cái đó thì tất nhiên rồi. Nhưng dù sao chị cũng nên hỏi cho rõ. Nghi thì nghi, ghen thì ghen nhưng không được hồ đồ. Chồng chúng ta có thể nói dối nhưng trước hết chúng ta phải bình tĩnh và thật sáng suốt.
Nayeon im lặng nghe Sana nói. Mina quả thật là rất may mắn khi có Sana bên cạnh, một cô vợ dễ thương, biết cách yêu chồng và quản lí chồng cực khéo léo. Em chồng cô là giám đốc, hàng ngày tiếp xúc với không ít phụ nữ đẹp nhưng tâm trí Myoui Mina lúc nào cũng chỉ có Minatozaki Sana là nhất. Có lẽ, Nayeon cần học tập Sana ở điểm này, em ấy thật dịu dàng, ân cần và chu đáo nữa.
-Chắc chị sau này phải nhờ em chỉ giáo chuyện giữ chồng nhiều đó Sana à.
-Mỗi người có một cách khác nhau chứ chị. Tính Mina-chan nhà em cũng khác Jungyeon mà. Suốt mấy năm qua cậu ấy luôn yêu thương chị, yêu thương con rùa nhỏ của 2 người chứng tỏ cậu ấy là một người chồng tốt. Lần này chắc cậu ấy có lý do gì không tiện nói ra thôi...
-Chị cũng mong là vậy. - Nayeon mỉm cười với cô em Sana.
-Bố của Nana là daebak nhất luôn đó! Không ai tuyệt bằng bố Jung của con đâu!
Bé con nghe nói đến bố thì chồm hẳn người lên, vung nắm tay bé xíu trong không khí làm mẹ Nayeon cùng dì Sana của nó bật cười. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, nhóc Nana thừa hưởng khí chất hơn người này cũng chính là từ bố Jung của nó. Có thể nói, Yoo Nana là tinh hoa giữa Im Nayeon và Yoo Jungyeon.
Hai chị em mải mê trò chuyện, bên cạnh là Nana nhỏ bé đang thích thú nhấm nháp cây kem to đùng dì Sana mua cho nó. Bỗng chuông điện thoại Sana đổ dồn đến chói tai làm tất cả không khỏi giật mình.
-Alo vợ nghe đây, có chuyện gì vậy Mina-chan của vợ?
Không biết đầu dây bên kia trả lời những gì mà mặt Sana cứ thảng thốt không ngừng.
-Được rồi, vợ biết rồi. Vợ và chị ấy sẽ tới bệnh viện ngay!
Nói xong, Sana quay sang Nayeon giọng vô cùng gấp gáp:
-Chị Nayeon... Jung... Jungyeonie bị tai nạn rồi!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Bệnh viện Seoul- phòng cấp cứu*
Sana ôm lấy nhóc Nana trong tay, từ lúc vào bệnh viện tới giờ con bé cứ khóc nấc đòi gặp bố. Còn Nayeon gương mặt thất thần, xanh xao. Hai mắt cô sưng húp vì khóc và lo lắng cho Jungyeon. Mina gọi điện báo chồng cô bị trượt chân rơi khỏi cầu thang trong lúc sơn tường ở công trường, đến giờ vẫn chưa thấy tỉnh lại. Nayeon cứ nấn ná trước cửa phòng cấp cứu mãi, cô sợ, Jungyeon sẽ bỏ cô và Nana đi mãi khi cô còn chưa kịp nói lời xin lỗi Jungyeon:
-Chị Nayeon, em xin lỗi vì đã không nói với chị sớm hơn, để bây giờ bố Nana bị như vậy. - Mina cúi đầu trước mặt Nayeon
-Không phải lỗi của em đâu Mina. Là chị, tại chị hết... Nếu chị không dồn hết chuyện vun vén gia đình cho Jungie thì em ấy đã không phải làm thêm đến nỗi gặp tai nạn ở công trường thế này...
-Là do chị ấy không muốn chị lo thôi. Nếu là em, em cũng sẽ làm giống thế. Chị đừng sợ, Yoo Jungyeon em quen biết mạnh mẽ lắm, chị ấy không dễ dàng bỏ cuộc đâu!
-Chị không mong gì hết, chị chỉ muốn Jungyeon của chị đừng xảy ra chuyện, đừng bỏ chị và Nana lại một mình thôi. Chồng chị ở trong đó lâu quá rồi...
2 tiếng sau, cánh cửa phòng mổ bật mở. Vị bác sĩ vừa bước ra thì Nayeon đã đứng bật dậy hỏi dồn:
-Jungyeonie... Chồng tôi... Em ấy vẫn ổn phải không bác sĩ? - Nayeon rơm rớm nước mắt, trong đầu cô lúc này chỉ có 3 chữ "Yoo Jungyeon"
-Cũng may là cầu thang không cao lắm nên cô ấy chỉ bị nứt xương vai và choáng một chút thôi. Phần đầu cũng không tổn thương quá nghiêm trọng, nhưng sau này không được tiếp tục làm việc nặng nữa vì sức khỏe sẽ bị giảm sút. Về nhà nhớ chăm sóc cô ấy cẩn thận nhé!
-Cảm ơn bác sĩ...
Mina và Sana đến bên Nayeon khẽ nói:
-Không sao là mừng rồi chị ạ. Thôi tụi em về đây, chị với Nana vào thăm chị Jungyeon đi! Mình về thôi Sana-chan...
-Cảm ơn 2 đứa nhé!
-Chúng ta là gia đình mà, sao chị lại cảm ơn bọn em làm gì chứ!
Mina nắm tay Sana rồi cả hai người cùng nhau về nhà. Nayeon bế con gái lên, tiến chầm chậm đến phòng bệnh nơi Jungyeon còn đang mê man.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Đầu mình sao đau thế nhỉ?" - Jungyeon từ từ mở mắt, khó khăn làm quen với ánh sáng sau mấy ngày hôn mê. Jung chỉ nhớ mình bị ngã cầu thang ở công trường, trước khi ngất lịm đi hình ảnh cuối cùng Jung thấy là gương mặt hoảng sợ của cô em Mina còn sau đó thì Jung mù tịt.
-Hai mẹ con sao không về nhà mà ngủ? Lại ở đây ngủ tranh giường của bố thế hả? - Jungyeon mỉm cười khi thấy 2 người con gái quan trọng của mình cùng gối đầu lên cạnh giường cô mà ngủ gà ngủ gật.
-Em... Em tỉnh rồi à? Để chị đi gọi bác sĩ...
Nayeon chưa kịp nói hết câu đã bị Jungyeon kéo ngã vào lòng rồi khẽ đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Nana bé con vẫn nằm vắt ngang trên người bố mà ngủ say.
-Đồ dê xồm! - Nayeon đỏ mặt đánh vào vai Jungyeon.
-Á đau em, vai em đang bị thương mà~
-Chị quên mất, xin lỗi em...
Dang rộng phía bên tay không bị đau, Jungyeon siết chặt vợ mình rồi lại hôn lên trán Nayeon đầy yêu thương. Nayeon nhìn Jungyeon đầu thì băng, một bên vai cũng bị băng nốt. Mắt cô lại bất giác đỏ lên vì cảm giác có lỗi tràn ngập trong lòng.
-Nayeonie, khóc nhè xấu lắm đó nha~
-Hức... Vợ xin lỗi... Để chồng cực khổ đến suýt nữa là... Hức, xin lỗi em Jungyeon.
-Chị khóc làm em đau hơn nữa đó, nên nín đi nhé!
-Đà điểu ngốc, sao em lại giấu chị?
-Vì em không muốn chị lo. Làm người chủ gia đình mà em lại chẳng lo cho chị, cho Nana được sung sướng. Em mới là người phải xin lỗi.
-Chị không cần tiền bạc gì hết, chị và con chỉ cần em thôi Yoo Jungyeon...
-Em nhớ rồi, cả nhà ba người chúng ta lúc nào cũng ở bên nhau. Hứa nhé?
Nayeon không trả lời mà dựa vào lồng ngực vững chãi của Jungyeon, đắm chìm trong hơi ấm quen thuộc. Jung vòng tay qua cổ Nayeon, ngang nhiên chiếm lấy đôi môi hồng xinh đẹp. Jungyeon đưa lưỡi mình làm đôi môi ấy hé mở, hai người say mê cùng nụ hôn cháy bỏng.
-Bố mẹ đang làm gì thế? - Rùa con mắt nhắm mắt mở hỏi.
-Không... Không có gì đâu con...
Nayeon ngượng chín người khi Nana hỏi cô. Con bé tròn mắt nhìn bố rồi cũng chui vào vòng tay Jungyeon, cái miệng chúm chím đến là cưng.
-Bữa đó bố làm Nana sợ muốn chết luôn! Bố đừng la mẹ nữa nha, mẹ khóc á!
-Mẹ khóc hả con? - Jungyeon cau mày nhìn Nayeon.
-Dạ, lúc bố đi ấy, mẹ khóc nhiều lắm luôn. Mẹ cứ gọi bố là "Đà điểu ngốc" không thôi...
-Thì ra nhân lúc em không có nhà chị lại kêu em bằng cái tên đó trước mặt con bé à?
-Mọi người vẫn gọi em là Yoo Đà Điểu đấy thôi...
-Chị dám bêu xấu em trước mặt con, phải phạt!
Sau đó thì ai cũng đoán được rồi ha =))))))))))) Yoo Nana - khán giả bất đắc dĩ của phim tình cảm dài tập =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro