Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[two shot] Tuyết tan - Nắng lên

Author          :   tj_minimi aka Tjtj Hansu

Disclamer   :  KyuMin là của Au :">

Pairing          :  Kyumin

Rating            :  K

Category      :  sad but happy ending

Status             : completed

Shot 1 - Tuyết tan

Mặt trời và những bông tuyết.... không thể cùng tồn tại ... 

..................................................................

Seoulnhững ngày cuối năm lạnh buốt, cái lạnh như len lỏi vào từng thớ da tấc thịt, làm tê liệt các giác quan như muốn xé nát cả con tim

Cậu xuất hiện trong đời anh, nhẹ nhàng như những bông tuyết, tê tái như lúc chúng chạm vào và buốt giá khi lúc chúng tan chảy...

_ Minnie à! Em yêu hyung. Mãi mãi....

Cậu là tuyết lạnh,

còn anh là mặt trời ấm áp

Cậu tinh khiết không chút vẩn đục.

...anh tươi sáng, rực rỡ và thanh toát

Cậu lạnh lùng, ngạo nghễ

còn anh dịu dàng, nhẹ êm mang hơi thở của mùa xuân

Cậu sở hữu và hay nổi nóng còn anh luôn là người biết xoa dịu

Cậu cứng rắn, mạnh mẽ khác hẳn vẻ bên ngoài, như tuyết tưởng chừng dễ tan vỡ nhưng lại chắc chắn khi được tạo thành khối, còn anh mỏng manh, trôi chảy và khó nắm bắt như ánh nắng ám áp

Con người ta thường hay tham lam. Đều muốn nắm giữ lấy cả nắng và tuyết, nắm lấy cả đông và hạ. Nhưng rốt cuộc lại, họ nhận được những gì?

Chỉ là hư không

ta có thể chạm tay vào tuyết, có thể ngắm nhìn ánh nắng vàng rực rỡ chiếu lên vạn vật,....

nhưng.... khổng thể giữ chúng cho riêng mình

Chạm tay vào tuyết để nhận được cái buốt giá tận sâu trong tâm hồn. Nhưng rồi tuyết cũng sẽ tan....

tuyết tan......

do hơi ấm từ bàn tay con người...???

hay do nắng đã lên...???

Cậu là tuyết còn anh là mặt trời. Đối nghịch nhưng lại bù đắp cho nhau hoàn hảo. Chỉ có tuyết mới cảm nhận hết cái ấm nóng của mặt trời. Và cũng chỉ có mặt trời mới đủ sức làm tuyết tan ra...

_ Hyung cũng mãi yêu Kyuhyunie!Mãi mãi...

Hạnh phúc tràn ngập trong vòng tay của Kyuhyun, anh ước gì thời gian có thể ngừng trôi, ước gì giây phút này là mãi mãi...

Hạnh phúc

Tình yêu

Tình yêu mang đến hạnh phúc

và hạnh phúc bồi đắp tình yêu

...

..

.

Anh bật khóc khi nhớ về cái quá khứ tươi đẹp ấy, tất cả chỉ còn là ảo ảnh. Nước mắt tưởng chừng đã khô cạn nay lại trào dâng đau nhói. Cứ ngỡ tất cả chỉ là mơ, nhưng bao lần chìm trong mộng mị vì mệt mỏi rồi bao lần thức dậy, Kyuhyun vẫn nằm đó, im lìm, trơ trọi...

căn bệnh ung thư máu bấy lâu nay vẫn hoành hành trong cơ thể giờ đây nhẫn tâm cướp cậu khỏi vòng tay anh

Cậu đã đi rồi

đi mất rồi

xa anh thật rồi

Đau

Đau lắm

Anh đưa tay bóp nghẹn lồng ngực như muốn vớt vát những mảnh vỡ của trái tim

Tuyết rơi

Tuyết vẫn rơi...

rơi mãi....

không ngừng lại.....

Cậu không phải là tuyết

Vì... cậu đã không còn nữa

Nơi đây một năm trước có anh và cậu

Giờ đây chỉ còn một mặt trời héo úa phủ phục lên làn tuyết trắng

Từng giọt mặn chát rơi xuống làm bọt tuyết tan…

Phải chăng vì anh là mặt trời còn em là bông tuyết nên hai ta không thể ở bên nhau?

Khi mặt trời ló dạng cũng là lúc những bông tuyết phải tan đi

Mùa xuân đến thì mùa đông phải nhường chỗ...

Nắng lên....

và tuyết....

tan...

                                                                                                Shot 2 - Nắng lên

Hơn 5 năm sau

Nắng

Cái nắng Seoul vàng ươm trải dài trên những con phố, nhẹ vương trên những tán cây, ôm trọn con người đi trong nó. Người ta đi bộ nhiều là vậy, để được ngập chìm trong nắng, được thưởng thức cái ấm ngọt ngào mơn man trên da thịt.

Nắng Seoul đẹp lắm, đẹp như chính anh vậy. Cũng phải thôi, vì anh chính là nắng mà. Cái lung linh của nắng càng giúp tôn lên vẻ đẹp vốn có của anh, với làn da trắng hồng càng thêm ửng đỏ, đôi môi cherry căng mọng, đôi mắt to tròn long lanh ánh lên dưới những tia vàng đượm.

Đẹp!

Đẹp mê muội

Sungmin như ánh hào quang làm bừng sáng cả con đường, khiến bao người không thể rời mắt khỏi anh, đàn ông thì thèm thuồng, phụ nữ phải ghen tị. Thế nhưng những tia nhìn háo sắc đó ngay lập tức biến mất khi đứa bé mũm mĩm lon ton đi bên cạnh anh chu miệng phụng phịu:

_ Umma! Con mỏi

Dù vô cùng nuối tiếc nhưng những con mắt hau háu kia đành phải chép miệng quay đi, không còn cơ hội để tán tỉnh bởi hai tiếng “Umma” là lời cảnh cáo ngầm anh là hoa đã có chủ.

Bật cười trước điệu bộ đáng yêu đó, Sungmin cúi xuống bế thằng bé lên, thơm má nó đầy âu yếm

_ Con nhõng nhẽo quá đấy

_ Con bắt chước umma thôi - thằng bé cười tít mắt, hôn đánh chụt vào má umma nó một cái

_ Thằng bé này, ngày càng tinh quái, y như appa con vậy - anh cười, nụ cười lung linh dưới nắng, nhưng vẫn phảng phất đâu đó một nỗi buồn...

Được Sungmin ẵm như thế này, nó thích lắm, cứ đung đưa chân qua lại rồi luyên thuyên suốt

_ Umma, umma đi nhanh lên, appa đợi lâu sẽ buồn lắm đấy

Mỉm cười một lần nữa, anh rảo bước nhanh hơn trên con đường ngập tràn nắng...

~~~~ Flash Back ~~~~

Từ khi Kyuhyun rời bỏ anh, Sungmin trở nên ít nói ít cười hẳn, trầm lắng và thích đi bộ. Nhiều lúc anh một mình rong ruổi từ con phố này đến con phố khác, mãi đến khi cả thành phố đã lên đèn, hành hạ chính đôi chân của mình; chỉ để nhìn ngắm dòng người đông đúc tất bật ngược xuôi, để lặng cười trước những cặp tình nhân quấn quít nhau, đưa mắt dõi theo những gia đình hạnh phúc với những đứa con xinh xắn, để rồi giật mình đeo đuổi một bóng hình giống cậu...

Anh sợ phải về nhà, nơi đầy ắp bao kỉ niệm giữa anh và cậu, sợ phải nhìn thấy di ảnh của Kyuhyun. Sợ lắm. Sợ tất cả những gì xung quanh mình, mọi người, mọi vật  đều là sợi dây gắn kết cả hai

Từ khi cậu mất, không đêm nào Sungmin không khóc đến ướt cả gối, không đêm nào anh không mơ thấy cậu, thấy cậu trở về bên anh, tươi cười với anh, siết chặt anh trong vòng tay, nhẹ nhàng hôn lên má anh gạt đi những giọt nước mắt. Để rồi khi bừng tỉnh là bao hụt hẫng, đớn đau. Sungmin trở nên sợ cả ánh bình minh buổi sáng, chỉ muốn một mình chìm mặc trong bóng tối, để được nhìn thấy Kyuhyun của anh, được ôm cậu, được hôn cậu... cho dù, tất cả chỉ là mơ

Nước mắt của thực tại đổi lấy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của những giấc mơ ngắn ngủi...

...

anh chỉ cần có vậy

...........

Trong thời gian khó khăn nhất này của Sungmin, thật may vì có một người em, một người bạn luôn bên cạnh an ủi anh, tận tình chăm sóc anh, đó là trưởng khoa, bác sĩ giỏi nhất bệnh viện Seoul, Choi Si Won

Si Won là người anh em thân thiết nhất, là người bạn tri kỉ nhất của Sungmin lẫn Kyuhyun và cũng là người trực tiếp điều trị cho Kyu. Sau cái ngày định mệnh cùng Kyu khuất sau cánh cửa trắng của bệnh viện, Sungmin không còn thấy Si Won thường xuyên như trước, cậu phải về Mỹ vì lí do công việc cực kì quan trọng. Gia đình Si Won đều sinh sống ở Mỹ, sau khi Kyuhyun mất, cứ 2 tuần một lần cậu đều bay từ Mỹ về Seoul chỉ để cùng Sungmin viếng mộ Kyu

Ai cũng biết anh chàng bác sĩ điển trai yêu Sungmin tha thiết nhưng tình cảm anh em thân thiết giữa ba người không cho phép cậu tiến xa hơn. Với Si Won, không nhất thiết anh phải là của cậu, chỉ cần Sungmin tươi cười hạnh phúc là cậu đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy anh dằn vặt, đau khổ, ngay cả lúc ngủ nước mắt cũng rơi, lòng cậu đau như có hàng ngàn hàng vạn mũi dao xuyên thấu, trái tim như bị ai bóp nghẹn. Đứng nhìn người mình yêu thương nhất tự hủy hoại bản thân mà không giúp gì được, Si Won chỉ biết trách mình sao quá vô dụng

Không ai. Không một ai đủ sức kéo Sungmin ra khỏi nỗi ám ảnh của quá khứ. Cho đến một ngày ...

_ Hyung có thai được 3 tháng rồi Sungminie

_ Có.... có thai?

Lời thông báo của Si Won khiến Sungmin không khỏi kinh ngạc, anh mở to mắt như thể để xác định mình không nghe lầm

_ Đúng vậy. Nhưng vì dạo gần đây sức khỏe hyung quá yếu nên tình trạng phát triển của thai nhi không được tốt. Nhưng không sao, chỉ cần hyung ăn uống nhiều hơn, nghỉ ngơi điều độ hơn và nhất là không được buồn phiền nữa thì sức khỏe của đứa bé sẽ cải thiện nhanh chóng

Nửa hạnh phúc, nửa xót xa, anh đưa tay sờ lên bụng mình, cười khan

_ Hyung... mang thai ư? Đứa con của hyung và Kyuhyunie, là kết tinh tình yêu của hyung và cậu ấy

Sungmin cười mà nước mắt cứ rơi. Là hạnh phúc? Hay ông trời trớ trêu đây?

Một Kyuhyun nhỏ đang lớn dần trong anh, đứa bé vô tội vừa sinh ra đã không được đón nhận tình yêu từ người cha như bao đứa trẻ khác, đứa bé sẽ khiến anh nhớ mãi về nỗi đau mang tên Cho Kyuhyun. Sungmin không biết liệu mình có đủ sức vượt qua nỗi ám ảnh đó hay không. Kyuhyun là tất cả của anh. Mất cậu, anh chẳng còn gì lưu luyến, sống mà đau khổ đến vậy thì thà tìm đến cái chết để được thanh thản, để được ở mãi với người anh yêu. Nhưng bây giờ anh đã có con, đứa bé là sợi dây duy nhất níu kéo anh với cuộc sống. Anh không thể dại dột được nữa, thiên thần bé nhỏ trong bụng anh đây sẽ là sức mạnh của anh, là nguồn sống của anh, là hạnh phúc của anh...

Lời Si Won thoang thoảng bên tai, mông lung trong những suy nghĩ của chính mình khiến Sungmin không còn nghe thấy gì nữa, chỉ khi cảm nhận được cái ôm ấm áp cùng khoảng áo ướt đẫm bên cạnh, anh mới biết tất cả không phải là mơ

_ Bây giờ cuộc sống của hyung không còn là của riêng hyung nữa, hyung phải tồn tại vì cả hai, nuôi dưỡng đứa bé cho thật tốt để Kyuhyun có thể mỉm cười thanh thản ở một thế giới khác

....

......

........

Đứa bé được sinh ra vào thời khắc chuyển giao giữa cái lạnh buốt của mùa đông và sự ấm áp của mùa xuân, thời khắc chuyển giao giữa tuyết và nắng

Nó có đôi mắt nâu tròn giống cha và làn da trắng bóc cùng đôi môi đỏ của mẹ. Lặng ngắm thiên thần nhỏ bé đang say ngủ trong vòng tay, chốc chốc lại ư oe cựa quậy, Sungmin mỉm cười hạnh phúc

_ Thằng bé nhìn kháu thật, hyung định đặt tên nó là gì? - nhẹ nhàng ngồi bên mé chiếc giường trắng muốt, Si Won mỉm cười hỏi

_ Kyumin - anh hạnh phúc đưa mắt nhìn cậu - Jo Kyumin. Thằng bé là kỉ niệm đẹp nhất, mối liên kết bền vững nhất giữa hyung và Kyu, tình yêu của bọn hyung mãi không bị dập tắt, nó đã nảy mầm rồi. Si Won à, hyung không còn một mình tồn tại vô nghĩa trên đời này nữa, bây giờ hyung đã có Kyumin

Quá đỗi vui mừng, Sungmin rạo rực nghĩ về những tháng ngày hạnh phúc được làm mẹ ở phía trước, ánh mắt ấm áp tràn ngập nhìn Kyumin bé nhỏ, nhẹ nhàng thơm lên má thằng bé như thể không muốn nó giật mình thức giấc

Nhìn bức tranh mẫu tử tuyệt diệu đó, Si Won không nén được tiếng cười mãn nguyện. Hạnh phúc của anh cũng chính là hạnh phúc của cậu

_ Sungminie, hyung vốn dĩ không chỉ có một mình, em mãi luôn bên cạnh hyung

_ Si Wonnie, xin lỗi em.... và.... cảm ơn em. Vì tất cả

Tuyết

...... tan

Nắng

...... lên

Từng vòng tròn nắng nhỏ rung rinh theo từng nhịp xao động của những tán cây, dường như cả nắng cũng rạo rực, nhảy nhót trên sàn phòng bệnh viện, vươn trên chiếc giường trắng muốt khiến khung cảnh huyễn hoặc hơn bao giờ hết

Ở một nơi xa nào đó, có một trái tim háo hức như muốn thoát ra khỏi lồng ngực để được chạy đến ôm trọn vẻ đẹp ấy...

Nắng lên phủ tràn vạn vật

Nắng lên rực rỡ cả muôn loài

Nắng đem về sự sống sau những tháng ngày ngủ đông

Và nắng còn có khả năng vực dậy một trái tim đã chết....

~~~~ End Flash Back ~~~~

_ Cô SoHee ơi bán cho cháu bó hoa màu appa thích

Vừa đặt chân đến cửa tiệm thằng bé đã nhanh nhẹn tụt xuống chạy đến bên cô chủ cửa hàng hoa nổi tiếng nhất Seoul miệng liến thoắng. SoHee là một cô gái cực kì dễ thương với đôi má bánh bao ửng đỏ cùng giọng nói ấm áp. Cửa hàng của cô nổi tiếng không chỉ bởi sự đa dạng cũng như chất lượng hoa mà còn bởi sự niềm nở của người bán. Khánh hàng đến tiệm cứ gọi là nườm nượp nếu không muốn nói đa phần là với mục đích tán tỉnh cô.

_ Kyuminie đấy à - xoa đầu thằng bé, cô mỉm cười nhìn anh - Sungminie, sao hôm nay 2 người đến sớm vậy. Đợi một chút, để em vào lấy hoa cho oppa

_ Tại Kyuminie sợ appa nó chờ lâu sẽ buồn nên cứ hối anh phải đi nhanh. Anh cũng không vội đâu, em cứ lo bán cho khách trước đi

_ Sao thế được chứ, oppa và Kyuminie là vip ở đây mà

Nháy mắt tinh nghịch với Sungmin, SoHee nhanh nhẹn chạy vào trong

Một lúc sau, cô mang ra 2 bó hoa to được bao lại cẩn thận bằng giấy gói trắng muốt điểm xuyết những vòng mặt trời cách điệu nhỏ, bên trong là 137 bông hồng sapphire nở ra rực rỡ. Nó không quá gay gắt như màu đỏ vốn có của hoa hồng, không quá nhạt nhòa như hồng cánh sen, cũng không quá mãnh liệt cháy lòng như hoa hồng vàng; khi đứng cùng với nhau, loại hồng sapphire này mang lại cảm giác nhẹ nhõm, dịu mát, ngập tràn hy vọng, một chút lạnh của tuyết mùa đông, một chút ấm của nắng mùa xuân, một chút lạnh lùng ngạo nghễ, một chút cao quý dịu dàng.... Đó là loài hoa mà Kyuhyun yêu nhất, là màu mà Kyuhyun thích nhất.

Chào tạm biệt cô chủ quán dễ thương, Sungmin tươi cười tay ôm bó hoa, mắt dõi theo Kyumin bé nhỏ lon ton chạy bên cạnh. Thằng bé cũng đang hớn hở với bó hoa to sụ gần bằng cả người nó, vòng tay giữ thật chặt, đôi chân ngắn ngủn cố gắng bước thật nhanh để đuổi kịp umma nó.

......................

Sau một thời gian dài ngủ đông, cảnh vật nơi đây như bừng tỉnh để bắt đầu cho một cuộc sống mới, một vòng tuần hoàn mới.

Mới đây mà đã hơn 5 năm rồi, chiếc đồng hồ của quy luật tự nhiên chẳng bao giờ chạy sai. Anh đã quá quen với nơi này, thân thuộc đến từng tán cây ngọn cỏ, bao giờ loài Thạch Thảo nở hoa trắng muốt, bao giờ cây phong đỏ bên sườn đồi thay lá, Sungmin đều biết được một cách chính xác.

Cũng phải thôi, trong suốt 5 năm đằng đẵng, cứ mỗi tuần một lần, bất kể là mưa hay nắng, bất kể thời tiết có như thế nào anh đều cùng Si Won và Kyumin đến thăm mộ cậu chỉ để đặt lên đó 2 bó hồng sapphire. Anh sợ Kyu một mình nơi gò đất cao lạnh lẽo này sẽ cảm thấy cô đơn

Mọi lần Si Won đều đưa xe đến đón Sungmin cùng Kyumin đi nhưng hôm nay, vì lí do công việc đột xuất, chỉ có anh và thằng bé mang hoa đến

_ Appa appa, Kyuminie mang hoa đến cho appa này. Appa đợi con với umma có lâu không? Appa có buồn không?

Từ tốn đặt 2 bó hoa hai bên cạnh mộ, Sungmin nhẹ cười nhìn Kyumin

_ Thấy Kyuminie thương appa như vậy, appa con vui lắm, không có buồn đâu

Sột soạt...

Tiếng động từ phía sau vang lên rất gần khiến Sungmin giật mình lập tức xoay người lại, theo phản xạ, anh nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Kyumin

_ .....

...

...

...

1s

2s

3s

rồi 10s trôi qua mà Sungmin vẫn không có dấu hiệu cử động. Mắt anh mở to nhìn trừng trừng về phía trước, đôi tay run lên theo nhịp đập hỗn loạn của trái tim, vô thức siết mạnh lấy bàn tay nhỏ bé khiến thằng bé kêu lên vì đau

_ Umma umma nắm tay con chặt quá, Kyuminie đau

Rồi chợt như bừng tỉnh khỏi cơn mê, anh quay sang nhìn thằng bé, nới lỏng bàn tay đang run lên không kiểm soát, nhắm chặt mắt lại hồi lâu, cố gắng điều hòa nhịp thở, lắc đầu cố xua tan đi ảo giác ban nãy rồi mới từ từ mở mắt ra. Con ngươi đen tuyền lại một lần nữa mở tròn hết cỡ, Sungmin trở lại với tình trạng của vài giây trước đây. Nhắm mắt, rồi lại mở mắt, cái ảo giác đó vẫn cứ bám riết lấy anh

Tệ thật!

Có lẽ mình bị điên mất rồi, phải sớm gặp bác sĩ thôi

Rồi như cảm thấy bất lực, anh để mặc cho những dòng nước mắt ràn rụa trên gò má hồng phúng phính

_ Sungminie

Ảo giác biết nói ư?

Lại mất từng ấy giây sững sờ, Sungmin như không còn tin vào mắt, vào tai mình nữa. Mắt anh có vấn đề, không lẽ tai anh cũng có vấn đề luôn sao?

_ Kyuhyunie

Khó khăn lắm anh mới có thể thốt lên cái tên đó, từng giọt từng giọt nước mắt cứ thi nhau tìm đường trên đôi gò má, ứ nghẹn cả hai vật thể long lanh sau hàng mi dài khiến tất cả như nhòe đi, trái tim anh cứ thế quẫy đạp trong lồng ngực. Cứ mỗi lần nhắc đến cậu, đối diện với cậu, anh như không còn là chính mình nữa. Cũng như bây giờ đây, thứ ảo giác mang tên Jo Kyuhyun đã chi phối hoàn toàn anh mất rồi.

_ Không phải là mơ đâu Sungminie. Là em đây, Kyuhyunie của hyung đây. Em đã về rồi.

Chớp chớp mắt để nhìn rõ hơn, trong lòng anh rạo rực một thứ cảm xúc khó tả. Kyu cười, dang tay chào đón anh, không còn vẻ lạnh lùng cao ngạo, thay vào đó là nụ cười dịu nhẹ như nắng mùa thu

Đầu óc anh bây giờ không đủ tỉnh táo để phân biệt điều gì nữa, chỉ biết chạy lại ôm chầm lấy cậu

Vòng tay ấm áp này

Mùi hương quen thuộc này

Cảm giác bình yên này

Chỉ có của Kyuhyun. Kyuhyun, Kyuhyun của anh, là Kyuhyun thật rồi

Không gian như tĩnh lại

Thời gian như ngừng trôi

Gió như ngừng thổi

và nắng như cô đọng...

_ Umma - lúc nãy thì umma nó nắm tay nó chặt thế, bây giờ lại chạy đến ôm người con trai khác mà bỏ quên nó, thằng bé chu miệng hờn dỗi

Cả hai giật mình quay lại, Sungmin bật cười vẫy thằng bé. Thấy được chú ý, Kyumin lon ton chạy đến nhưng vẫn làm bộ, mặt xụ cả ra

_ Umma quên Kyuminie

_ Không có, umma đâu có quên Kyuminie. Tại nhìn thấy appa con umma mừng quá thôi. Kyuminie, đây là appa Kyuhyunie của con, Kyuminie chào appa đi

_ Appa? - thằng bé nhìn Kyuhyun lạ lẫm rồi chỉ tay vào cái bia mộ phía sau - appa ở kia cơ mà

_ Đấy là appa đã chết, bây giờ appa sống dậy trở về với Kyuminie này - Kyu mỉm cười nhẹ nhàng vuốt tóc thằng bé

Bị niềm hạnh phúc dâng trào lấn át, Sungmin như quên bẵng mất sự thật của 5 năm nay. Anh nhìn chằm chằm người đối diện, mấp máy trong khó khăn

_ Đúng rồi. Chẳng phải .... chẳng phải Kyu ... đã chết rồi sao

Mỉm cười nhìn Sungmin, cậu đưa tay vuốt nhẹ đôi má bầu bĩnh, lau đi những giọt nước mắt cứ tiếp tục rơi...

~~~~ Flash Back ~~~~

_ Tình hình cậu ấy thế nào? - Si Won gấp gáp hỏi. Khi nghe tin Kyuhyun phải nhập viện ngay vì những cơn đau cứ co thắt ở tim, Si Won lập tức phóng xe đến và giờ cậu đang trong phòng cấp cứu theo dõi tình hình của Kyu

_ Huyết áp 92/75, nhịp tim 68, cậu ấy đang dần hôn mê

Đầu óc Si Won lúc này căng như dây đàn, là một bác sĩ xuất sắc, dày dạn kinh nghiệm nhưng hình ảnh người bạn thân nhất đang từng giây, từng phút vật lộn với cơn đau trên chiếc giường bệnh trắng muốt kia không khỏi làm cậu lúng túng. Bên trong buồng cấp cứu là sự im lặng bao trùm đến đáng sợ, Si Won chăm chú theo dõi bảng điện tử, chốc chốc lại tiêm thuốc cho Kyu, các y tá chạy đôn chạy đáo, người đi tiếp thuốc, người lấy dụng cụ, âm thanh duy nhất được phát ra là tiếng kêu tít tít của máy điện tâm đồ.

Không khí bên ngoài căn phòng ấy cũng không khá hơn, những tiếng khóc đến xé lòng, những tiếng nấc đến quặn thắt... và rồi tất cả chìm trong im lặng. Chờ đợi. Hồi hộp. Cho dù hy vọng là le lói nhưng vẫn cứ cầu nguyện

..................

_ Si Wonnie

Tiếng thều thào của Kyuhyun khiến Si Won khẽ giật mình, cậu quay người lại, tay nhanh chóng nắm lấy bàn tay lạnh buốt đang giơ lên tìm kiếm của Kyu

_ Em không xong rồi phải không? - Kyu bật cười chua chát

_ Không đâu Kyuhyunie, em sẽ không sao cả, hyung sẽ cứu được em. Sẽ có cách cứu sống em - Si Won đưa đôi mắt kiên quyết khẳng định nhìn Kyu, tay cậu siết chặt tin tưởng

_ Đừng dối em, em biết tình trạng của mình. Si Wonie, em không còn nhiều thời gian nữa, vì vậy hãy nghe em nói. Em giao Sungminie lại cho hyung, em không thể mang đến hạnh phúc cho hyung ấy nên hãy thay em làm điều đó, chăm sóc hyung ấy, yêu thương hyung ấy cả đời, được chứ?

_ Không! Hyung không thể làm điều có lỗi với em được. Chúng ta là bạn thân nhất, hyung không...

_ Si Wonie - Kyu ngắt lời- nếu để Sungminie phải buồn, phải khóc thì đó mới là hyung có lỗi với em! Hơn nữa, em sẽ không an tâm và cam lòng nếu thấy Sungminie cùng với ai khác. Không phải em thì chỉ có thể là hyung thôi!!! Hứa với em Si Wonie, thay em yêu Sungminie....

_ Không đâu Kyuhyunie, đừng nói những lời đó nữa, hyung sẽ cứu em!

_ Đó là... tâm niệm cuối cùng của em, chỉ có... chỉ có hyung mới giúp được. Hyung... chẳng lẽ muốn em... chết mà không nhắm mắt sao - đôi tay nắm lấy tay Si Won bất chợt run lên, hơi thở Kyu trở nên khó nhọc khiến những câu nói đứt quãng khó khăn

_ Được rồi Kyuhyunie, hyung hứa với em. Giờ thì đừng nói gì nữa cả, nằm yên nghỉ ngơi đi. Hyung tiêm thuốc cho em

Đôi tay từ từ buông lỏng xuống hai bên người, Kyu mỉm cười mãn nguyện

Mệt quá

Mi mắt nặng trĩu cứ muốn kéo sụp xuống

Buồn ngủ lắm rồi

Nghỉ ngơi thôi

Sẽ là một giấc ngủ dài

Sungminie của em... hyung phải hạnh phúc nhé

Em yêu hyung

Những giọt nước long lanh từ từ chảy xuống nơi khóe mắt thấm vào gối trước khi đôi mắt kia nhắm lại, Kyu chìm dần vào trạng thái hôn mê

Kyuhyun!!!!

Em không được chết, hyung sẽ không để điều đó xảy ra. Nếu không cứu được em, cái danh bác sĩ giỏi nhất này nên vứt đi cho rồi. Phải sống Kyuhyunie, em phải sống!

Trong đầu Si Won chỉ còn đọng lại duy nhất câu nói đó, nó là động lực của cậu trong lúc này. Máy đo nhịp tim cứ thay đổi bất thường khiến Si Won không khỏi lo lắng. Người bị ung thư máu thường dùng cách phổ biến nhất là ghép tủy nhưng Kyu không có anh em, ba mẹ đã lớn tuổi nên không thể tiến hành mổ lấy tủy được. Các phương pháp khác hầu như không thể sử dụng triệt để ở Hàn Quốc, chỉ có thể cầm cự chứ không thể chữa trị hoàn toàn. Bóp trán suy nghĩ một hồi, như chợt nhớ ra điều gì, Si Won vội vã chạy ra ngoài. Lát sau, cậu quay lại phòng cấp cứu với ánh mắt tràn hy vọng

_ Nhanh chóng di chuyển bệnh nhân ra sân bay, tôi muốn đưa cậu ấy sang Mỹ. Nhớ là không được để bất kì ai biết.

Si Won có một người bạn bác sĩ khá giỏi bên Mỹ, Jackson, anh ta đang nghiên cứu sắp thành công về một loại dược liệu điều trị ung thư và Si Won đã nhờ anh giúp đỡ. Tình trạng của Kyu khá yếu nhưng vẫn có thể chịu được hơn nửa ngày bay với công cụ hỗ trợ đầy đủ. Si Won không muốn cho ba mẹ Kyu và cả Sungmin biết vì cơ hội chữa khỏi là rất thấp và còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tốt nhất là đừng gieo hy vọng cho họ, hy vọng tràn trề để rồi thất vọng, điều đó còn đau đớn hơn gấp bội

Và cái tin báo tử được thông báo với mọi người....

......................

Trong suốt khoảng thời gian 5 năm, Si Won dùng đủ mọi cách có thể điều trị cho Kyu, xạ trị, hóa trị liệu, phóng xạ rồi cho uống kháng thể. Tuy thần sắc Kyu có khá lên từng ngày nhưng những liệu pháp đó chỉ có thể giúp cậu kéo dài sự sống.

Mặc cho bao nhiêu liều thuốc, hóa chất được tiêm vào người, mặc cho những cơn đau đôi lúc hành hạ, cái tin Sungmin có thai đã đem đến cho Kyu sức mạnh, cậu thực sự muốn sống. Để được nhìn thấy con, được ôm nó. Con của anh và cậu. Kyuminie...

Cuối cùng công trình nghiên cứu của Jackson cũng hoàn thành, đã đem ra thử nghiệm và đem lại hiệu quả tốt. Chất chiết xuất từ rễ cỏ bồ công anh chính là liều thuốc cứu sống hoàn toàn Kyuhyun, tế bào ung thư bạch cầu tự chết trong 24 giờ trong khi các tế bào khác không bị ảnh hưởng

Tuyết héo úa giờ đã tìm lại được sự sống

Tuyết vẫn trắng như xưa

Tuyết phải sống. Vì mặt trời.

~~~~ End Flash Back ~~~~

Nước mắt Sungmin cứ trào dâng làm nhòe cả gương mặt, anh đưa tay khẽ chạm vào má Kyu, xót xa khi thấy những mảnh da bị xấu đi, bất chợt ôm chầm lấy cậu

_ Kyuhyunie... em đã chịu khổ rồi. Tạ ơn trời phật đã cho em sống lại. Đừng xa hyung nữa, hyung sợ lắm. Hyung yêu em- Sungmin không thể ngừng khóc nhưng bây giờ là nước mắt của hạnh phúc

Hạnh phúc khỏa lấp những nỗi đau

Hạnh phúc bồi đắp cho tình yêu thêm mãnh liệt

Hạnh phúc chôn vùi những cơn ác mộng

Hạnh phúc đủ sức kéo con người ta ra khỏi quá khứ đau thương

Và hạnh phúc quyện hòa tất cả trong một tương lai không sóng gió

_ Si Won và Jacksonđã cứu em, cả đời này em biết ơn họ. Em cũng yêu hyung, yêu cả Kyuminie nữa - Kyu cúi xuống bế thằng bé ôm trọn trong vòng tay- gia đình chúng ta sẽ bên nhau mãi, không rời xa nữa

_ Appa. Appa đừng làm umma Sungminie khóc nữa nhá. Kyuminie cũng yêu appa, nhớ appa lắm

Bật cười trong vui sướng, cả 3 người ôm chầm lấy nhau mà khóc, nước mắt qua phản chiếu của ánh mặt trời long lanh như những viên ngọc. Hai bó hồng sapphire sáng lên trong nắng, hàng Phong nhẹ đung đưa trong gió như nhịp theo vũ khúc chúc mừng.

Đứng ở gò đồi bên kia, Si Won khẽ mỉm cười, chưa bao giờ cậu thấy thoải mái như lúc này

Tuyết tan đi không có nghĩa là tuyết đã chết. Tuyết tan tạo thành nước, dưới sức nóng mặt trời, nước bốc hơi rồi xếp cụm thành những đám mây. Mây và tuyết đều trắng tinh khôi, nhẹ nhàng mà vững chắc. Mây trôi và sẽ được ở gần mặt trời. Đoàn tụ. Là hạnh phúc!

Đút hai tay vào túi, khoan khoái hít căng lồng ngực mùi hương dễ chịu của tự nhiên, Si Won đưa mắt nhìn về phía chân trời xa

Nơi đó...

Nắng

..... đã lên cao rồi.

END. 

3-2011

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: