Chapter 2.
Ngày nọ, bạn nằm trên tảng cỏ xanh rì xôn xao phe phẩy dưới làn gió thu, nắng hanh ấm áp rơi trên người, và rồi, bạn mở mắt ra là một màu trời đen kịt. Bạn quay trái, bạn quay phải, bạn ngồi dậy, rồi bạn đứng lên và rồi bạn vấp ngã vì trước mắt bạn chỉ toàn một màu đen đặc sệt.
Đó là Sasuke.
Nực cười, những kẻ dưới bầu trời xanh thăm thẳm lại kêu hiểu được cảm xúc của anh dưới đáy vực.
"Sasuke, ta hiểu cậu chưa thể quen ngay được với việc mất thị lực..." – Tsunade chầm chậm vỗ vai anh, nói vài lời thấm thía sau buổi trị liệu đầu tiên.
Sasuke chẳng mấy để tâm, âm ừ vài âm tiết vô nghĩa trong cuống họng, chỉ mong bà nhanh chóng kết thúc diễn văn "bài học cuộc sống" dài lê thê này. Anh thầm nghĩ, không biết Naruto đã tỉnh chưa, nhiệm vụ nào ghê gớm đến độ suýt tước đi nửa mạng của cậu ta, phải biết rằng chara của cửu vĩ không bao giờ ngừng nghỉ chữa thương cho vật chủ.
"A! Nhiệm vụ đó..." – Phải đến khi nghe thấy tiếng Tsunade ngập ngừng đáp lại, Sasuke mới nhận ra mình đã vô tình hỏi ra miệng – "Sasuke, cậu biết đó, nhiệm vụ của Anbu luôn được bảo mật."
"Tôi biết rồi." – Anh đáp, trong lòng dấy lên nhiều loại bồi hồi suy nghĩ, về nhiệm vụ thập tử nhất sinh kia, về nguyên do ở đâu mà lại khiến một thanh niên khao khát ánh dương như Naruto lại đồng ý trở thành Anbu, ẩn sâu tên tuổi của mình.
Sasuke đi rất chậm, đầu anh nhốn nháo toàn những suy nghĩ dọc ngang về cậu trai tóc vàng, tai anh lắng nghe không sót âm thanh nào từ xung quanh. Chợt, anh quay ngoắt, nhìn chằm chằm vào sâu trong rừng, thanh âm kia tựa chiếc lấ thu giòn tan rơi chạm đất, hoặc cũng có thể là một shinobi vừa nhẹ nhàng đặt chân trên vòm lá cổ thụ của làng Lá. Anh dừng lại rất lâu, đồng tử mắt trong lại, dường như sắp thành hình lốc xoáy trong mắt, anh nhẹ nhàng hít vào một hơi sâu, cảm nhận làn gió chạy qua trong giây khắc đó, dường như đang tận dụng mọi giác quan để thay thế cho đôi mắt vô tiêu cự.
Có vẻ như thiếu đi ánh sáng làm anh trở nên quá cảnh giác với sự thay đổi xung quanh. Dường như chẳng có ai ở đằng đó, mà cũng có thể chỉ là do anh không nhìn thấy được. Chưa bao giờ, Sasuke khao khát ánh sáng như bây giờ. Đằng đó, liệu có phải...
Qua hồi lâu, Sasuke lại tiếp tục về trạm xá nơi Naruto đang ở đó. Nhưng lần này, bước chân anh nhanh hơn hẳn. Người có nơi hướng về sẽ không sợ vấp ngã.
Naruto vẫn chưa tỉnh, Sasuke lần mò trên gương mặt cậu, vuốt kẽ đôi mắt nhắm nghiền, anh biết, đôi mắt này từng có màu xanh như trời cao không gợn mây trắng, khóe mắt đã từng nheo cong mỗi lần đối diện với anh, cũng đã từng khô khốc đượm buồn khi nhìn bóng lưng anh. Anh vuốt khẽ sống mũi cậu, đôi môi. Sasuke biết vị của đôi môi này. Anh thầm nghĩ, anh đã từng biết hết về cậu, cậu của những năm mười lăm mười sáu trăng rằm.
Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi? Trong căn hầm ẩm ướt, những ngày tháng lang bạt, truy đuổi một mục tiêu vô vọng. Anh, liệu có bỏ lỡ quá nhiều dáng vẻ của thiếu niên năm nào hay không?
Đột nhiên, Sasuke cảm thấy không đủ tự tin, anh biết dáng vẻ của Naruto khi cậu còn là của anh nhiều năm về trước. Nhưng cậu của bây giờ, đôi mắt có còn xanh như trời cao xanh thẳm hay đã trở nên sâu lắng như biển rộng mênh mang? Da cậu có còn rám nắng tựa như vỏ miếng bánh mì giòn tan, và môi kia liệu có còn ngọt ngào mà lại dằn dữ một loại vị riêng biệt chỉ dành cho anh?
Giờ khắc này, anh thiết tha ánh sáng hơn bao giờ hết, anh ước được nhìn thấy nắng vỡ dưới tàng ngân hạnh rơi trên gò má cậu, thấy chùm sáng tỏa tứ tung từ mái tóc cậu...
Naruto của anh từng là nắng.
Naruto của hiện tại là ám dạ* trong đêm dài vô tận. Anh tin cậu sẽ về bên anh trong ngày nắng, nhưng anh lo một ngày nắng nọ, cậu lại chìm trong đêm đen chẳng thể quay về.
*ám dạ = Anbu
Chưa bao giờ, Sasuke sợ hãi mình là kẻ khuyết tật như bây giờ, sợ một ngày kia Naruto rơi vào bóng tối vĩnh hằng ở nơi xa xôi mà anh chẳng thể kiếm tìm.
Hay là, ta thiêu rụi thế giới này cùng em?
"Naruto..." Anh lẩm bẩm, trong trí nhớ của anh, tóc em vàng hơn cả nắng, mắt em xanh hơn cả trời cao, môi em ngọt hơn cả mật sánh, "... Konoha này, lại có gì đáng để cậu nhúng mình vào bóng đêm?"
"Cậu đó!" Bàn tay Naruto đột nhiên nắm chặt lấy tay anh, "Tôi muốn được biết hết về cậu. Chỉ một cách thôi. Cách này là nhanh nhất."
Anh mím môi, những ngón tay chai bóng vì cầm kiếm đan vào tay cậu, siết nhẹ, đưa lên chạm chạm vào trán. Đôi mắt vô tiêu cự của anh chìm vào lốc xoáy thinh lặng, "Naruto... tôi ở đây rồi..." ...em có thể rũ bỏ gánh nặng của ám dạ đè trên vai không, "...tôi thích cậu đứng dưới nắng mặt trời."
Naruto bật cười khanh khách, nghe như thể chẳng còn bị mỏi mệt từ xác thịt quấn thân, "Được, chỉ cần cậu hồi phục, tôi chắc chẳn tắm mình trong nắng cho cậu ngắm cả ngày."
Sasuke dùng tay còn lại lần trên những thớ cơ nheo lại theo nụ cười của cậu, ngón tay miết trên môi. Đột nhiên, anh nhắm mắt lại, hơi cúi người xuống.
Nụ cười giòn tan của Naruto tắt hẳn từ bao giờ.
Cậu mở to mắt, không do dự nhoài người lên ôm lấy cổ anh.
Cậu vẫn là cậu của anh năm nào, chỉ cần anh dừng một giây, cậu sẽ sẵn sàng đuổi theo ngàn dặm, chỉ cần anh ngoảnh lại một bước, cậu sẽ bất chấp lao vào lòng anh.
Naruto đặt lên môi Sasuke một nụ hôn mềm như bông lau lả lướt. Anh bắt luồn tay vào tóc vàng, siết lấy thắt lưng thon gầy, ngấu nghiến nuốt chửng hơi thở cậu...
Bản tính hung hăng của anh chỉ muốn tước đoạt.
Một ngày kia, ta sợ ta sẽ thiêu rụi đôi ta trong lửa hờn ghen cay đắng.
Cậu quằn mình nén tiếng thở dốc trong lòng anh. Mồ hôi túa ra như tắm. Anh không dừng lại.
Naruto nhìn ảnh ngược của trong đáy mắt rực lửa của anh. Cậu ước, bóng hình mình được hằn in vào tâm trí anh. Tiếc là, anh không thấy nữa...
Naruto cào mạnh trên lưng của người yêu sau cú những cú thúc sâu đột ngột, cậu nhắm mắt, không nhìn vào đôi mắt anh nữa, chờ em, em mang ánh sáng về cho anh. Cậu ước gì, bản thân có thể chia cho Sasuke một nửa ánh sáng của mình, tiếc rằng đồng tử của tộc Uchiha quá đặc biệt.
Naruto dưới nắng năm nào không thể đem về ánh sáng cho Sasuke.
Nhưng mỗi một Anbu đều biết, tộc Uchiha chưa diệt tộc, mỗi một Anbu đều biết, mục tiêu hiện tại của mình là săn đuổi những Uchiha cuối cùng.
Sasuke, một chút nữa thôi, đôi ta sẽ cùng ngắm trời xanh. Để em mang ánh sáng mới về cho anh.
End
20.10.24
Tôi không nhớ phần một mình viết từ bao giờ nữa, nhưng sau gần chục năm thì cuối cùng tui cũng có lại cái mood ngày ấy để hoàn thành nốt bộ truyện này. Kết khá là vội, nếu sau này còn thời gian, Atami sẽ viết một phần ngoại truyện ngắn ngắn để giải quyết hết tình tiết về mang ánh sáng mới về cho Sasuke khó khăn đến mức nào nhé.
Còn bây giờ thì bye mọi người nha, xin hay tin tui, dù các truyện tui có ra chap lâu, nhưng chắc chắn sẽ không drop, nhưng thời gian ra chap mới có thể là 1 tháng, 1 năm hoặc là 10 năm gì đó :))))) Hẹn gặp lại mọi người sau nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro