Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Two shot | HunHan][T-non SA] Black Promise-EXO

Author : Khoai Lang

Pairing : HunHan

Raiting : T

Category : Romantic , SE

Status : completed

Disclaimer : 1 câu không ai có thể phủ nhận : "Họ là của nhau và đó là sự thật"

Summary : Lời hứa đen

Chap 1:

Cơn gió thổi bay bụi mù cát trắng…

Chiếc đàn dương cầm đã dần im tiếng chết lặng. Thảnh thơi ngồi nhìn lại những tháng ngày đã qua, một nỗi buồn u ám lại bay qua đầu cậu. Phải chăng anh vẫn nhớ đến cậu dù anh đã nằm kia, bên dưới mảnh đất chữ nhật, phía sau cây thánh giá đen. Anh còn nhớ hay đã quên, lời hứa ấy…

Đừng vụt bay theo gió, một lần nữa giúp cậu níu lại được giấc mơ mong anh trở về dù chỉ trong kí ức, trong bộ đồ đen anh mặc ngày cuối cùng của đời anh.

Ngày ấy…

- Hun à! Hứa với Han một chuyện nhé!

- Lại bắt Hun hứa à? Một chuyện nữa thôi đấy

- Ừ. Một việc nữa thôi.

- Hannie nói đi!

- Mãi là bạn của Han nhé, dù cuộc sống có thế nào.

- Dĩ nhiên, Hun là bạn của Han mãi mãi, luôn bên Han như hình với bóng. Han cũng phải hứa thế nha Han

- Ừ, Han cũng hứa

Lời hứa nói ra, không bao giờ có thể thực hiện. Vâng! Dù đã là của 10 năm trước.

------------------------------------------------------

Rảo bước trên con phố đông đúc của Seoul, cậu tạt vào hàng đồ bạc mua cho anh một chiếc vòng hình thánh giá. Anh không thích màu bạc, không thích vàng, anh chỉ ưa màu đen tối tăm mù mịt. Cậu đã đặt mua cho anh chiếc vòng này từ tuần trước, chiếc vòng thánh giá màu đen có khắc tên cậu và tên anh. Đúng ra thì là cậu đặt một cặp, cậu- màu trắng còn anh – màu đen. Hai màu đối lập nhau mà chẳng hiểu sao cậu và anh luôn sát cánh được bên nhau dù đúng lá tính tình của cậu và anh chẳng giống nhau chút nào, hoàn toàn trái lại là đằng khác. Vậy mà được gần 20 năm rồi, trong tim cậu vẫn khắc nguyên lời hứa đã nói với anh từ hồi 10 tuổi, đã hứa, cậu sẽ làm.

12 h đêm, tối đen như mực. Điện thoại của cậu bật sáng đổ từng hồi chuông- anh gọi, vào cái giờ này, hầu như là thế, màn đêm giường như là thế giới của anh.

- A lô! – cậu bắt máy!

Tiếng quen thuộc ở đầu dây vang lên:

- Hun ngủ chưa?

- 12 h chứ ít à? Không ngủ thì sao?

- Mai có đến sở làm không? Han đến đón

- Ừ, mai đến đón Hun nhé! Có quà cho Han

- Hun luôn thế

- Luôn thế là sao?

- Từ năm còn bé tẹo à, hầu như tuần nào cũng tặng quà cho Han. Hun có vi rút quà à?

- Không như máy tính của Han đâu mà có vi rút, thấy đẹp thì mua thôi à.

- Mua cả cho Hun nhé!

- Sao Han biết?

- Phải mua cả cho Hun chứ, Han thích Hun có những gì Han có

- Ừ! Biết rồi, Hun mua cả cho Hun rồi, Han màu đen, Hun màu trắng, được chưa?

- Hun hiểu Han nhất, thôi ngủ đi, mai Han đón sớm, Han không chờ Hun đâu, Han đến là đi luôn được đấy

- Biết rồi ạ, ngủ ngon đi

- Chào Hun

Tắt điện thoại, cậu chợt nhớ tới những gì anh vừa nói, ừ đúng thật, tuần nào cậu cũng mua quà cho anh, khi thì cái bánh, chiếc áo vest đen, cái mũ lưỡi trai hay đôi giầy cho anh. Anh ít khi để ý đến bề ngoài, hầu như đồ đạc của anh hỏng cái gì cũng là cậu mua cho, không thì thôi! Anh là thế đấy, một quản trị lập trình của một công ti mạng, thú thật là cậu không để ý lắm, chỉ thấy anh suốt ngày chúi mũi vào máy tính để xem xét, gõ gõ, đánh đánh. Trước đây thì thế nhưung từ khi cậu ra trường và được công tác tại sở cảnh sát Seoul đến nay, cậu cũng ít ghé qua nhà anh hơn, phần vì công việc ngày càng nhiều, phần vì cậu cũng mệt mỏi và anh bảo cậu không cần đến nhiều, anh tự lo cho anh được. Ấy là anh nói thế thôi, chứ cậu biết anh vụng về lắm.

Sáng sớm hôm sau, ngó qua khung cửa sổ buồng ngủ, cậu đã thấy chiếc xe Audi đen của anh đỗ dưới cổng. Nhưng không bấm còi inh ỏi, có lẽ anh nghĩ cậu vẫn ngủ. Rồi tiếng điện thoại lại reo, cậu nghĩ có lẽ anh gọi để đánh thức cậu, nhưng không phải, số máy của Su Hohyung- Sở trưởng của cậu. Chắc là có việc gì gấp lắm nên anh gọi sớm vậy. Cậu vội vàng mặc bộ đồ đồng phục rồi chạy xuống cổng. Anh ngồi trong xe, nhe răng cười:

- Dậy rồi à! Han không bấm còi xem Hun mấy giờ dậy

- Thế mà kêu không đợi được, này , cầm lấy

- Gì đây?

- Quà! Dây chuyền đen, thích nhé!

- Hun kiếm đâu ra đấy

- Đào ra đấy! Tin không? Thôi đi làm đi, thấy sếp vừa nháy máy, chắc có việc gấp

- Làm công an phức tạp thật!

- Thì phức tạp thế đấy, nhưng còn được vận động tay chân, hơn là việc ngồi ở nhà mà gõ gõ, đánh đánh

- Làm ra tiền là được chứ bộ.

- Ừ, thua Han rồi, thôi đi nhanh không Hun muộn

- Tuân lệnh.

Tiếng đỗ xe trước của sở, cậu bước xuống và không quên vẫy tay chào anh, trong lòng cậu lúc này có một linh cảm không lành. Trái tim cậu đập dồn vào như thể sắp nổ tung ra, hé môi định nói với anh nhưng cậu thực sự chẳng biết phải nói gì cả. Rồi xe anh phóng đi, cậu ngoái lại nhìn với ánh mắt khác lạ, như thể cậu sắp đánh rơi hay tuột mất thứ gì đó. Trấn tĩnh lại, cậu liền xoay người bước vào sở, bỏ qua cái ý nghĩ còn làm cậu đắn đo vừa nãy. Cậu đi vào phòng làm việc của Su Ho.

Căn phòng khá rộng và sạch sẽ, trên bàn làm việc là một sấp hồ sơ cao ngất. Ho hyung đang nói chuyện điện thoại và ra dấu cho cậu ngồi xuống. Cúp máy xong, anh nói:

- Đến rồi hả? Đợi anh chút, gọi Jong In bên tổ điều tra đã rồi anh có việc giao cho các chú đây!

Chỉ chừng năm phút sau là Jong In đến, cái dáng cao cao, gương mặt lạnh cùng đôi mắt sáng. Jong In hyung vào sở trước cậu 1 năm nhưng kinh nghiệm thì nhiều hơn cậu rất nhiều, anh đang là phó tổ điều tra chuyên về cái vụ án buôn vũ khí xuyên quốc gia.

- Hai cậu ngồi nghe tôi nói này. – Ho hyung nói

- Vừa qua công an Thái Lan đã liên lạc với chúng ta nhằm triệt phá đường dây buôn lậu vũ khí từ cửa khẩu Thái Lan đến Hàn Quốc rồi sang Trung Quốc. Đây là một đường dây tinh vi, chúng buôn bán dựa trên internet và luôn có hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt đảm bảo không để mạng của chúng ta có thể xâm nhập. Cách duy nhất bắt bọn chúng là xem chúng giao hàng tại đâu để phục kích bắt tại trận, may ra mới có khả năng thành công!

Jong In bèn tiếp lời:

- Tôi có biết đến đường dây buôn bán này, tên trùm tại Hàn Quốc có biệt danh là Thỏ Đen. Rất khó xác định địa điểm trao đổi hàng của chúng vì hầu hết toàn bộ đều liên lạc qua mạng và chỉ có mật khẩu của chúng mới mở được. Theo tin tình báo cho biết, chúng sắp có một đợt giao hàng lớn do chính tên Thỏ Đen đứng ra trao đổi, phải thừa cơ bắt gọn chúng. Nhưng rất tiếc, người tình báo của tôi đã bị mất liên lạc.

- Quả là một vụ án gay go, chúng ta phải hết sức cố gắng vào vụ này. Oh Se Hun , tôi giao cho cậu về việc xem xét, tìm cách xâm nhập vào trang web của chúng để lấy thông tin, được đến đâu hay đến đó. Còn Kim Jong In! Cậu sẽ lo tìm cách phát hiện địa điểm giao hàng của chúng và bắt liên lạc lại với người tình báo! Ai nắm bắt được thông tin gì, báo ngay cho tôi

- Rõ!

Cậu cầm tập hồ sơ sở trưởng đưa cho rồi quay về phòng, công việc liên quan đến mạng thì quả thật không phải thế mạnh của cậu. Rồi chợt nhớ ra anh, cậu liền cầm điện thoại lên với hi vọng anh có thể giúp cậu vụ này.

“Thuê báo quý khách gọi hiện không liên lạc được…..”

Tắt máy! Có bao giờ anh tắt máy đâu nhỉ. Thật là mệt mỏi quá! Vừa đến sở đã phải nhận nhiệm vụ mà đấu mối chỉ có một chút thông tin cỏn con. Cậu thấy đầu óc rối tung lên và mệt mỏi. bật máy tính lên và gõ địa chỉ trang web trong tập hồ sơ vào trang chủ. Trời ạ! Mật khẩu! Cậu đâu thể biết mật khẩu là gì đâu. Rồi cậu liều mình thử, từ tên các loại súng mà cậu đã được học trong trường đến các tên băng nhóm Mafia cậu đã từng đọc qua hồ sơ. Chẳng một cái tên nào đúng, cậu gõ mã số sai đến lần thứ 12 thì máy tính chợt tắt phụt. Chắc là có vi rút rồi, con đường cậu đang đi bế tắc kinh khủng! Lần đầu tiên cậu thấy mệt mỏi đến thế!

Tối hôm ấy vừa mới về, cậu nằm phịch xuống giường, có lẽ nếu nhận được một cuộc điện thoại của anh thì hay quá. Nhưng chiếc điện thoại cứ nín bặt. Rồi cậu chìm vào giấc ngủ trong cái bóng tối màu đen của thần chết đang bao trùm lấy cậu, lạnh và gió rít.

12 h đêm, tiếng chuông điện thoại lại reo lên, cậu nghĩ là anh, quờ quờ tay với lấy, cậu bấm nút nghe và một giọng nói lạnh lùng khác:

- Mày là bạn thằng Lu Han phải không

Cậu giật mình chồm dậy, lưỡi níu lại, không nói lên lời.

- Ông là ai? – Cậu đánh bạo hỏi.

- Người mà bị thằng bạn thân mày bán đứng, nó đang nằm trong tay tao, không hồn thì mau nói ra mật khẩu của trang web

- Trang web nào?

- Lại còn ngây ngô à? Trang web buôn bán hàng độc của bạn mày chứ trang nào? Nó đang bán đứng anh em tao đây! Mật khẩu là gì? Mày không nói, thằng Thỏ Đen này sẽ chết trong đêm nay.

Cậu nghe như sét đánh bên tai. Thỏ…Thỏ Đen ư? Là anh ư? Anh là Thỏ Đen sao?

Đầu dây bên kia đã tắt máy, cậu vội vàng khoác tạm chiếc áo khoác, cất khẩu súng túi da ở thắt lưng quần rồi xuống nhà lấy xe không quên gọi cho Jong In và sở trưởng Su Ho. Chiếc xe mô-tô của cậu phủi bụi trong nhà xe vì đã bị cất nhiều, thưởng ngày cậu toàn đi xe buýt hoặc được anh đưa đi. Nhưng thực sự có trời đánh cậu mới dám nghĩ anh là trưởng một băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia. Anh – bạn thân của cậu cơ mà.

Phóng như điên đến nhà anh, gió tạt vào mắt cậu, rát bỏng con ngươi, cậu vẫn cố căng mắt ra và phóng tới, con đường đến nha anh dài như vô tận.

Đá cửa vào nhà, không có ai ở trong đó cả, một vũng máu, bên cạnh là Thỏi chìa khoá xe của anh, dòng theo vết lết đi đến tận cửa sau. Cậu chạy vội tới cửa sau, cùng lúc Ho hyung và Jong In ập vào cửa trước.

- Chúng đâu? – Ho hyung hỏi

- Có lẽ đang chạy đến nơi giao hàng – Jong In nói

- Sao cậu biết?

- Tôi thấy chiếc điện thoại đen này ở mép vũng máu, cùng với dòng chữ “CHUẨN BỊ NHẬN HÀNG, ĐỊA ĐIỂM NHƯ ĐÃ NÓI”

Chiếc điện thoại của anh, chiếc điện thoại cậu mua tặng anh, cùng một bộ với điện thoại của cậu. Đầu óc cậu rối bời và sợ hãi.

- Có lẽ chúng chạy theo đường này! – Ho hyung nói và ra hiệu cho Jong In lấy xe.

- Se Hun à! Cầm theo chiếc máy tính xách tay của bạn cậu để tìm mật khẩu đến chỗ chúng giao hàng.

- Tôi biết chúng giao hàng ở đâu – Cậu nói – Bãi biển SangDong

Như hiểu được tình bạn giữa cậu và anh, Ho hyung gật đầu. cậu cầm theo chiếc máy tính và chui vào ô tô, chiếc ô tô lao đi như xé tan màn đêm lạnh lẽo, hướng về phía bãi biển SangDong đang đánh sóng ầm ầm…

END Chap 1

Chap 2:

Cậu gõ lưỡng lự gõ trên bàn phím máy tính, thú thật là cậu không biết bắt đầu từ đâu, nhớ lại câu anh từng nói:” Với Han, Hun là quan trọng nhất”. cậu liền gõ tên mình vào trong dòng mật khẩu. Mạng hệ thống mở ra kèm theo thông báo về địa điểm, số lượng hàng. Cậu đã đoán đúng, quả thực là nơi giao hàng tại bãi biển SangDong. Cậu đoán đúng cũng phải thôi, nơi này là nơi kí ức của anh và cậu, nơi chứa đựng bao kỉ niệm và có cả lời hứa đó. Phải! chính tại đây anh đã hứa sẽ luôn bên cạnh cậu. Thế mà anh biên nơi thiêng liêng này thành nơi vấy máu, anh để tiền bạc và danh lợi dẫm đạp lên tình cảm của cậu và anh. Anh quá lắm! Đã bao năm qua cậu ngỡ cậu hiểu anh, thế mà bây giờ con số ấy trở về số không trong trĩnh. Nước mắt cậu lăn trên dôi gò má, chạm vào bờ môi mặn chát.

Tiếng ô tô phanh nhẹ xuống. Ho hyung gọi viện trợ, có lẽ chỉ chốc lát thôi là cảnh sát sẽ ập đến, phong toả chỗ này và anh sẽ bị bắt. Nghĩ đến cảnh tượng ngồi thẩm vấn anh mà cậu đau quá! Thực sự, đau!

Sóng biển to hơn mà mạnh hơn. Anh đang nằm lết dưới họng súng của tên bặm trợn, hắn gào to:

- Hàng đâu? Thằng chó? Mày để đâu?

Anh cười như nhổ vào mặt chúng, cười nụ cười nghe đến man rợ. Cậu nghe mà thấy ghê hãi, anh đấy, anh dịu dàng của cậu đấy. Thật đáng sợ và đáng kinh tởm, cậu chỉ thấy hận anh sâu sắc.

- Nói mau, thằng kia.

- Tao không biết

- Mày! Thằng đểu cáng, mày hẹn chúng tao ra đây để làm gì? Nôn hàng ra đây nhanh lên. Không thì chỉ cần một phát súng của tao là Thỏ Đen mày con như hết kiếp

- Mày bắn đi! Bắn đi! Bắn tao thì mày mang hàng về sao được nhỉ?

Anh nói dứt câu thì tiếng còi cảnh sát ập đến, anh lại cười, cái điệu cười mà trong suốt những năm qua anh chưa từng cười. Cậu chỉ biết nụ cười của anh là nụ cười hiền, nụ cười mà cậu luôn khắc sâu không phải như thế.

- Thằng chó! Mày gọi cớm à?

Hắn đá anh ra tìm đường tháo chạy, anh đưa bàn tay đầy máu cầm lấy chân hắn.

“ĐOÀNG!”

Trong một khoảnh khắc nhỏ tính bằng giây, cậu thấy anh buông hắn ra và nằm xuống, không nói, không cười. Gương mặt anh đầm đìa mồ hôi, bàn tay cầm giữ lấy cái ống quần bẩn thỉu ban nãy không còn cử động nữa, mắt anh mở to để lộ nỗi buồn sâu sắc. Cậu đã bắn anh! Phải, nhưng cậu không cố tình, ngã khuỵu xuống đống cát trước mặt. bàn tay cầm súng của cậu đang run run, cậu chỉ nhắm bắn vào chân của tên độc ác kia thôi, ai ngờ hắn đá chân làm lệch tâm bắn, và một viên đạn đã xuyên qua trán anh trong khi anh đang nỗ lực kéo hắn lại.

Cậu khóc, nước mắt lại chảy dài hơn. Trái tim cậu như đang bị xé ra hàng trăm hàng nghìn mảnh. Đôi tay này đã cướp đi mạng sống của anh, bằng cách nào đó, chỉ trong thoáng giây lầm lỡ, anh đã vĩnh viễn xa cậu rồi. Tiến lại gần xác anh, một bàn tay anh vẫn đang nắm chặt, trong bàn tay sạch sẽ ấy là sợi dây chuyền thánh giá đen, cậu đưa cho anh sáng nay và anh đâu kịp đeo.

Cậu là thằng tồi, đã giết anh. Cậu là người đã biến vùng đất đầy kỉ niệm này thành nơi anh nằm xuống, là cậu chứ không phải anh. Căm phẫn chính bản thân mình, cậu chỉ muốn được đi cùng anh để thực hiện lời hứa ấy.

*Flash back*

- Mãi là bạn của Han nhé, dù cuộc sống có thế nào.

- Dĩ nhiên, Hun là bạn của Han mãi mãi, luôn bên Han như hình với bóng. Han cũng phải hứa thế nha Han

*End Flash back*

Lời hứa ấy đâu đây! Còn thoảng trong hơi ấm cuối cùng. Anh lạnh quá, không có cách nào làm anh ấm hơn sao?

- Lu Han à!!!

Cậu gào trong tiếng khóc nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng sóng biển thôi! Tiếng sóng đáp lại tình bạn thân yêu thuở nào giờ chỉ còn là dĩ vãng

Cậu không bị kỉ luật vì cậu có quyền được bắn. Lo hết việc mai táng cho anh, cậu liền xin từ chức. Hàng đêm cậu lại thấy bóng anh mỉm cười, mặt không có máu, cổ anh đeo chiếc dây chuyền thánh giá đen, vào thời khắc ấy, thời khắc 12h của anh, Anh – vẹn nguyên - nồng ấm - chân thành.

Trở về bên bờ biển SangDong, ngồi bên nấm mộ anh, gạt qua dòng nước mắt. Trên tay cậu là chiếc điện thoại của anh, mở mục lưu tin nhắn, cậu đọc những dòng tin còn sót lại.

“Hun à! Sao lại chọn nghề cảnh sát chứ. Han biết Han đang phạm pháp, nhưng Hun yên tâm, Han sẽ không để liên luỵ tới Hun đâu”

“ Sau bao ngày suy nghĩ Han đã quyết định sẽ ra đầu thú, nhìn thấy gương mặt Hun làm Han thấy mình có nhiều tội lắm! Dù phải ngồi tù thì Han vẫn sẽ giữ lời hứa vẫn Hun, Han vẫn nhớ lời hứa ấy….”

“Có thể Han sẽ chết, chúng biết Han ở đâu rồi. Và ngày mai Han không còn trên đời nữa, xin ông trời hãy bảo vệ cho Hun. Chết cũng đúng thôi! Han sai mà, Han đã làm uổng công Hun tin tưởng. Hun à! Hun mãi là người quan trọng nhất với Han! Han không thể quay đầu lại nhưng Han sẽ giúp Hun, hãy sống tốt và vững bước trên con đường Han đi nhé!”

“Hun…”

Dòng tin đang được viết bỗng dừng lại. Cậu liễn gõ tiếp “ Hun sẽ giữ lời hứa ấy, dù ở đâu đi chăng nữa, dù thế nào chăng nữa. Một lời hứa nếu được thực hiện khi cả hai người ở thế giới bên kia, chắc hẳn là một lời hứa màu đen. Đen nhưng không tối!”

Rồi cậu bước xuống biển, nơi con sóng êm đềm dì dào, không mạnh như ngày anh đi. Nó nhẹ nhàng như ngày lời hứa ấy được nói. Cậu biết, lời hứa ấy, cậu phải thực hiện, cậu phải gột rửa những gì cậu đã làm sai.

Sáng hôm sau, người ta bắt gặp xác cậu thanh niên trôi dạt trên bờ biển. Nụ cười không tắt trên gương mặt thanh tú. Cổ cậu đeo hai dây chuyền thánh giá, một trắng, một đen.

Bây giờ…

Trên hai nấm mộ đã xanh cỏ, hai cây thánh giá được dựng lên, ngăn ngắn. Màu đen và trắng như cuộc đời và con đường của anh và cậu. Hai cây thánh giá khắc dòng chữ “Lời hứa đen” như thể hiện một lời hứa đã được thực hiện ngay cả khi con người không còn nữa, nhưng tâm hồn của họ thì mãi mãi tồn tại vì nó là bất tử…

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: