Chap 1
Đại não kêu gào đau đớn nhưng trái tim bị bóp chặt đến nghẹt thở kia còn đớn đau hơn gấp bội
Anh co người trên những cánh hoa, lúc này đã sớm héo úa như đang đồng loạt tấu nên khúc ca não nề
Những giọt lệ rơi không ngừng, thấm ướt cả một vùng hoa không tên
Ký ức dần trở về nhưng người ấy đã đi xa mãi mãi. Fort, người yêu anh hơn cả sinh mệnh...
Khung cảnh anh trơ trọi với cánh tay đang giữ chặt nơi lồng ngực kèm tiếng nấc khẽ vang trong khoảng không tĩnh mịch. Bốn bề tối đen như muốn nuốt trọn lấy thân ảnh đang đau khổ kia, không thể thoát ra.
Bỗng đâu đó văng vẳng tiếng gọi tên anh, từ khe khẽ đến rõ dần
"Peat, Peat, tỉnh dậy đi, mày có sao không? Này Peat, mày uống thuốc gì thế, này"
Peat choàng mở mắt, tay vô thức sờ xung quanh, là giường của anh trong phòng ngủ, hoa, không có hoa nào cả. Trán túa mồ hôi lạnh, tay còn lại vẫn còn giữ khư khư chiếc nhẫn trên lồng ngực, trên khóe mắt vẫn còn vương vài giọt lệ chưa khô.
Bạn anh lo đến luống cuống khi thấy Peat như thế.
"Mày có sao không, đổ mồ hôi nhiều quá, lại còn khóc nữa, mơ thấy gì hả, gọi mày mãi không dậy, tao còn tưởng, mà thuốc gì đây?"
"Peat,..."
Hàng ngàn câu hỏi từ phía bạn anh nhưng không có câu trả lời, giống như linh hồn anh vẫn còn ở nơi đó.
"Fort,..."
Anh gọi tên người ấy trong vô thức, nước mắt lại chực chờ rơi xuống, tim vẫn còn nhói đau như lúc anh nằm đấy.
Tay mở ra chiếc nhẫn và nhìn vào nó, lặp lại 'Fort' không ngừng.
Bạn anh phút chốc sững sờ, Peat, nó lại nhớ Fort rồi ư, nhưng cảm xúc sao mãnh liệt thế này. Mặc kệ, trước mắt an ủi cái người đang mất hồn này cái đã, bỗng nhiên.
"Boss, nói cho tao biết, Fort, người yêu tao, cậu ấy,..." Hình ảnh cuối cùng về Fort mà Peat nhớ được đó là hai người đang trên xe, Fort là người lái, hai người cãi nhau, khuôn mặt Fort giận dữ nhưng vẫn nhẹ nhàng với anh ấy, rồi sau đó,... thế nào,...
Hai người chia tay ư, tại sao sau đó anh không nhớ gì, rồi cậu ấy ra sao,.... Tại sao anh lại ôm chiếc nhẫn rồi khóc nhiều đến như vậy, anh chỉ nhớ đến kỉ niệm của hai người nhưng không nhớ được khoảnh khắc cuối cùng,...
Trong đầu là một mớ hỗn độn, nhưng không thốt ra thành lời
"Mày bình tĩnh chút đi, Peat, mày sao vậy, lúc đó mày đâu có bị mất trí nhớ, sao giờ giống mới nhớ ra vậy"
Peat như bỏ ngoài tai những câu hỏi của Boss
"Mặc kệ, mày nói cho tao đi, Fort, cậu ấy sao rồi,..."
Bạn anh dừng một chút, còn anh vẫn đang nắm chặt tay câu ta để đợi nghe câu trả lời, vẻ mặt Boss ngày càng khó coi khi thấy Peat như vậy, lời tới đầu môi lại nghẹn ứ ở cổ.
"Được rồi, mày nghe kĩ đây, tai nạn hôm ấy, Fort vì bảo vệ mày, đã mất rồi, về thời gian, đã được một năm rồi"
Peat nghe xong cảm thấy choáng váng đầu óc, nước mắt còn chưa khô nay lại chực chờ rơi xuống.
"Cậu ấy vì mình,... thế mà không nhớ gì cả, dù chỉ là một mảnh kí ức, tất cả kỉ niệm, lần cuối nhìn thấy mặt em,..."
Boss cố trấn an bạn mình, nhìn Peat đau đớn như vậy, anh không đành lòng nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ôm lấy tấm lưng nhỏ bé đang run bần bật.
Peat gào khóc trong tuyệt vọng, Boss cố ôm chặt hơn, nhớ lại cảnh tượng hôm Peat vừa tỉnh dậy sau tai nạn đã vội hỏi Fort rồi như chết điếng người khi hay tin, cậu ấy cũng như thế này.
Hóa ra vì quá đau khổ nên Peat đã cưỡng chế mình phải quên đi, giống như trải qua một giấc mộng dài, dường như Peat không còn là anh của trước kia. Ngày mà anh bỗng phấn chấn bất ngờ, dương quang xán lạn, thành một dáng vẻ mà ai đó yêu thích không rời, khắc ghi tận đáy lòng.
Vốn tưởng thời gian sẽ xóa mờ đi tất cả, rồi anh vẫn phải sống tiếp một cuộc sống không có cậu đồng hành, sống với kì vọng của biết bao người, đặc biệt vì cậu ấy - người hi sinh để anh tiếp tục tồn tại. Nhưng thời gian càng trôi lại giống như một con dao khoét đục thêm vết thương lòng một sâu hơn. Dù anh có cố gắng gượng ra sao,.. Những kỉ niệm, hối hận, tiếc nuối vẫn hiện hữu trong tâm can, qua bao lâu cũng không thể nhạt phai.
Lúc này đây, khi "nhớ" ra mọi thứ, những cảm xúc mà anh kìm nén bấy lâu trào dâng như vũ bão, hóa thành từng dòng nước mắt lăn dài trên má, trái tim trước giờ vẫn luôn âm ỉ đau, hiện tại như muốn tan ra từng mảnh,...
"Peat thế nào rồi hả Boss?" Mẹ Peat lo đến đứng ngồi không yên
"Không sao đâu ạ, vừa rồi cậu ấy khóc đến cạn nước mắt, mệt quá nên ngủ một giấc thôi ạ"
"Haiza, thằng con tội nghiệp của tôi" Mẹ Peat xót xa nói, giọng điệu não nề.
Bà là người đầu tiên phát hiện ra anh thật lạ lẫm 3 ngày sau khi Fort mất, nhưng vì thấy con vẫn sinh hoạt bình thường, tinh thần lại rất tốt nên bà nghĩ không có việc gì đáng ngại.
"1 năm rồi nó đã trải qua những gì cơ chứ, tại sao mẹ lại không hiểu ra, vốn dĩ hai đứa yêu thương nhau như thế, có ai mà người yêu mất lại tỏ ra không có gì trong thời gian ngắn vậy,..."
"Mẹ Peat đừng tự trách, tụi con là bạn thân của Peat nhưng mà cũng không ai phát hiện ra, hôm nay nó khóc thương tâm vậy giống như mới nhớ lại, kì lạ lắm ạ"
"Chẳng phải nó không bị mất trí nhớ sau tai nạn sao, rõ ràng nó đã ầm ĩ một trận sau khi hay tin,..."
Cả hai người nhìn nhau một hồi nhưng ai nấy đều lắc đầu, dự định đưa Peat đi gặp bác sĩ tâm lý.
"Thôi thì đừng đoán nữa, để xem nó tỉnh dậy như thế nào"
Anh mê man từ lúc trời hửng sáng đến nhá nhem tối, dường như trong cơn mê lại thấy bóng lưng cậu, anh thét gào gọi tên đến khản cả cổ, tay cố gắng vươn ra bắt lấy khoảng không, tưởng chừng như không bao giờ chạm tới được cậu. Hai tay nắm chặt, cơ mặt Peat vặn vẹo đến khó coi, thân xác đã kiệt quệ đến nỗi mở mắt cũng khó khăn.
Thấy tình hình con càng lúc càng không ổn, định gọi bác sĩ thì lúc này Peat khẽ mở đôi mắt nặng trĩu, miệng lưỡi khô khốc.
"Ư, nước,.."
"Peat, con dậy rồi, nước đây, có ngồi dậy nổi không?"
Trông thấy bà, anh tựa vào lưng giường, đón lấy cốc nước trên tay, một hơi uống sạch. Anh thẫn thờ mất một lúc lâu trong khi mẹ vẫn cố lay cánh tay anh.
"Peat, con không sao chứ, con khóc một trận rồi ngất đi, làm mẹ lo quá chừng"
"Con xin lỗi, mấy nay thức khuya làm việc nên mất ngủ, hoàn thành xong dự án hôm qua con mới có thời gian nghỉ ngơi nhưng phải uống thuốc ngủ mới ngủ được"
"Đừng lạm dụng thuốc chứ,...rồi nói mẹ nghe,...Fort, nó,....là do con nhớ nó quá hay sao"
"Chắc là vậy, thưa mẹ, là do con nhất thời xúc động quá thôi, con bình thường lại rồi, ngủ đủ giấc rồi sẽ không như vậy nữa"
Peat làm ra dáng vẻ trông bình thường nhất có thể, ánh mắt tinh anh thường ngày bị thay thế bằng đôi mắt đỏ hoe, sưng tấy lên vì khóc.
Thấy con nói vậy, bà cũng không hỏi gì hơn, hiện tại thấy anh trông tiều tụy đi nhiều nên gợi lại nỗi mất mát của Peat lúc này thật là người mẹ nhẫn tâm.
"Vậy thôi, mà con có đói không hay muốn ngủ thêm"
"Dạ, con không đói lắm, vẫn muốn nằm thêm chút, mẹ về nghỉ ngơi đi"
"Ừ có chuyện gì cứ gọi mẹ, Boss nó cũng về rồi"
Peat nhìn mẹ rồi gật đầu, bà cũng không ở thêm nữa, dự định sáng sớm hôm sau khi anh khỏe hơn sẽ trao đổi với anh về việc đi gặp bác sĩ tâm lý. Anh ngoan ngoãn nằm xuống rồi kéo chăn, mẹ Peat trước khi đóng cửa còn nhìn thêm một chút, thấy không còn động mới nhẹ nhàng đi ra.
Peat quay vào trong nhưng mắt lại mở thao láo, cảm thấy tay chân rã rời, dường như không còn chút sức lực. Anh chờ mẹ ngon giấc mới chậm chạp rời giường, với lấy chiếc áo mỏng treo trên xà rồi mặc vào.
Hiện tại là nửa đêm, gió trời mùa đông lạnh đến tê tái, vươn cánh tay mảnh khảnh mở cửa ngoài, lặng lẽ lấy xe rồi phóng đi đến một nơi chợt lóe lên trong vô thức.
Phóng chiếc xe rất lâu, ban đêm chỉ còn vài chiếc lác đác nên anh thả tốc độ như bay trên đường, giống như con xe điên bay đến nơi vô tận không biết đâu là điểm dừng.
Gió ngày càng mạnh hòa cùng hơi mặn của muối, càng đi xa Peat càng tỉnh táo, anh tờ mờ nhìn ra phía bên cánh phải của xe nhận thấy khung cảnh quen thuộc.
"Ah, đến rồi,...Fort, em muốn anh đến đây,...đúng chứ?"
Dừng lại và đỗ xe trên gồ đất cao, anh cởi đôi dép rồi đi chân trần xuống nền đất lạnh, vài bước đã bước hẳn vào bãi cát ẩm ướt, những hạt cát nhỏ tràn lên đôi chân trắng muốt nổi gân xanh của anh phút chốc đã trở nên tím tái. Nhưng hầu như anh không cảm thấy cái lạnh buốt đang truyền đến não mà vẫn chầm chậm bước tới, đôi mắt nhìn vào khoảng không tối mịt, vùng biển này tuyệt nhiên không có một ánh sáng, chỉ có những đợt sóng xô tràn vào bờ ánh lên tia sáng mờ nhạt của bọt biển.
Không biết anh đang nhìn thấy gì ở đằng trước nhưng có một nụ cười nhẹ ẩn hiện trên khuôn mặt, chắc hình bóng ấy đang hiện hữu nơi đây, cũng có thể là khung cảnh hạnh phúc của cả hai ngày trước, nhưng biểu cảm mau chóng từ cười tươi tắn đến mím môi chợt như sắp khóc, những nếp nhăn trên trán xô cả vào nhau. Tay anh quơ quàng trong không khí lạnh, cố bắt lấy một điểm nhưng càng khiến cho bản thân gần với biển sâu.
"Fort, em đấy phải không? quay lại nhìn anh đi, anh không thấy mặt em,..." Anh dùng hết sức lực để hét vang giữa biển. Bóng lưng ở đằng xa vẫn không quay lại mà cứ thế vô định không rõ khoảng cách, hình như còn có chút mờ dần.
"Fort, đừng đi mà" Anh lại gào thêm một lần, giọng anh như tan ra, có thét to đến đâu vẫn không thể chạm đến.
Nhận thấy từng đợt sóng cứ thế đánh vào người, nước đã dâng quá nửa đầu gối. Với thân hình hiện tại, Peat biết mình không thể ra xa hơn được nữa nhưng anh vẫn lấy hết can đảm để tiến tới.
Bỏ lỡ em ấy lần nữa, có thể ngày mai mình sẽ quên mất người yêu mình trông như thế nào mất
Anh nở nụ cười nhạt trước khi để biển nhấn chìm thân ảnh yếu ớt, đôi chân cũng không còn sức để trụ vững trên nền cát ngày càng không chạm đáy kia. Mặt biển cho dù sóng mạnh đến cỡ nào thì lòng biển lại êm đềm đến lạ, những gợn nước chạm nhẹ vào má anh như đang vỗ về,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro