Chap 2: Tạm Biệt
3: Lời khuyên của anh trai...
Mark thu dọn hành lý để chuẩn bị đi học đại học, còn anh trai cứ đứng ở kế bên luyên thuyên mãi:
- Anh khuyên em đừng thấy ai có vẻ ngoài đẹp mà chơi, thực ra bên trong họ là con ác ma đấy. Mỗi lần ai giúp em việc gì cũng đừng nhận, bởi sau này họ sẽ tính toán với chúng ta, đích thị là 1 tên cầm thú. Với lại...
Chưa kịp nói hết câu thì anh trai cậu đã bị tên cầm thú bế sang phòng bên cạnh, anh trai vừa dãy dụa vừa hét lên với em trai:
- Với lại đừng dễ dàng trao thân cho tên cầm thú, không thôi tên cầm thú sẽ bám theo em cả đời... Aaaa anh buông tôi ra... ai cho anh cởi đồ của tôi...MARK!!!...
4: Ngược...
Cậu vừa bước vào nhà đã thấy YuGyeom và cô quấn quýt trên ghế sofa. Nghe được tiếng mở cửa, 2 người dừng động tác, thấy cậu đang nhìn họ. Lúc này đây, cậu rất bình tĩnh, bình tĩnh đến kỳ lạ:
- ...
Không phải cậu không yêu anh, mà là sự tức giận, đau khổ đang bị cậu đè nén. Anh và cô chỉnh lại quần áo, cô được anh ôm vào lòng:
- Tại sao?.
Cậu hỏi:
- Đơn giản, vì tôi không phải là gay, tôi chỉ đùa giỡn với cậu mà thôi.
YuGyeom lạnh lùng nói:
- Thì ra từ trước tới giờ anh chưa từng yêu tôi, cũng phải, anh đâu phải là gay, anh chỉ yêu các cô gái đó thôi... Hahaha thật buồn cười mà... chúc 2 người hạnh phúc, bạn trai cũ và bạn thân à.
Nói rồi cậu bước ra khỏi nhà, không quay đầu lại nhìn anh đang đau khổ như thế nào. Lúc này, anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng, nhưng anh không thể, nếu làm vậy, cậu sẽ đau nhiều hơn:
- Xin lỗi em... Mark...
Cậu qua nước ngoài hơn 2 năm, sau khi về nước được vài ngày thì cô đến tìm cậu. Cậu mới biết anh đã mất, cô đã kể lại rất nhiều chuyện của 2 năm về trước, kể cả bệnh tim và kế hoạch khiến cậu rời đi:
- Mark...
Tâm trí cậu bây giờ rất rối, ánh sáng trước mặt cũng nhoà đi. Cậu điên cuồng yêu cầu cô trở đến mộ của YuGyeom. Khi đến nơi, bàn tay cậu khẽ chạm vào ảnh của 1 người con trai đang mỉm cười:
- Tại sao vậy... YuGyeom...
Không ai nghĩ tới anh sẽ ra đi mãi như thế này, trên mặt cậu bấy giờ chỉ toàn là nước mắt, không biết cậu đã khóc từ lúc nào. Cậu khẽ mỉm cười, cười cho cả anh và cậu đều ngốc:
- Anh thật ngốc! Ai nói với anh làm như vậy thì em sẽ đau ít hơn chứ? Em đã rất... đau đấy, cái kịch bản của anh tệ lắm biết không? Nhưng em ngốc đến nỗi vẫn tin. Anh à! Em yêu anh...
Hôm đó, cậu đã ngồi trước mộ anh, nói chuyện rất nhiều. Nhưng anh đã đi đến 1 nơi rất xa rồi...
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro