Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Chủ nhật đến trong sự mong đợi của hai người xa lạ chỉ biết nhau vào một buổi sáng. 

Và thề là Yoojung đang rất ngạc nhiên trước những thứ mình thấy ngay trước mắt. 

Xe Audi đến đón cô là của Doyeon

- Cậu là con nhà tài phiệt hả Doyeon. ? 

- Đừng nhiều chuyện và leo lên xe đi.

- Leo thì leo.

Yoojung vâng lời, ngoan ngoãn như cún chui tọt vào xe. Ngồi trong xe nhóc không ngừng táy máy và sờ soạng tất cả mọi thứ trong xe, rồi sờ luôn cả Doyeon. 

Doyeon thấy nhóc trước mặt mình với nhóc mình gặp trong quán caffe là hai con người hoàn toàn khác nhau. Yoojung trong quán caffe điềm tĩnh lắm cơ, nhưng chắc có lẽ cô đã nhầm. Lúc đầu gặp nhóc bị nỗi buồn lấn át cả tật táy máy rồi, nên Doyeon đâm ra có suy nghĩ "Yoojung là một người điềm tĩnh". Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời cô. 

Sáng chủ nhật hôm nay, nhóc không hề ngồi im lấy một phút.

- Này cậu đang "dê" tớ đó hả. Đừng có sờ tớ và tất cả mọi thứ trong cái xe này nữa, đồ mới mua đấy.

Doyeon bực mình vì động chạm của Yoojung ? Không thấy nhột thì đúng hơn, cô cảm giác Yoojung đang nhìn mình với ánh mắt đang thấy người ngoài hành tinh. 

Thiếu điều nhóc chưa hỏi cô đến trái đất làm gì thôi. 

- Hihi, tại tớ không ngờ tớ đang ngồi kế nhà tài phiệt. 

Yoojung cười hề hề. Và lại là đôi mắt cười ấy hiện lên khiến tim Doyeon đập lỡ mất một nhịp.

Chủ nhật mà công viên nước không một bóng người. Lạ quá ! Như thể có ai bao toàn bộ công viên này cho hai người vậy á. Trong đầu Yoojung liền lóe lên người đó là Doyeon, nhóc cứ gặng hỏi mãi và Doyeon lúc đầu chối đây đẩy cơ. 

Nhưng rồi lại bỏ cuộc trước sự lì lợm của nhóc. 

Yoojung ôm Doyeon thay cho lời cám ơn vì lần đầu cô đi chơi công viên mà vắng đến như vậy.

.

.

- Cậu chơi đã chứ !

- Rất đã luôn, cám ơn cậu

- Hết buồn rồi chứ !

- Chuyện gì nhỉ ?

- Chia tay á

- Ừ hết rồi

Doyeon cảm thấy vui và Yoojung đã không còn buồn vì người khác nữa. Cả hai bước cùng nhau dưới những tán cây trồng dọc bên vỉa hè, nắng chiều hoàn hôn rọi xuống bao phủ cả hai con người, bóng của họ trải dọc theo những viên gạch, song song với bóng của những tán cây.

- Doyeon nhìn này, tớ cao gần bằng cậu rồi nè.

Yoojung vừa nói vừa chỉ xuống cái bóng của hai người họ.

- Đó không phải là do tớ đứng đằng sau cậu, rồi mặt trời đang chuẩn bị lặn ngay đằng sau lưng chúng mình. Nên bóng cậu mới dài ra à. Chấp nhận đi nhóc, cậu không bao giờ cao lên được đâu.

- Cậu mà nói một lần nữa mình nhất định sẽ chôn sống cậu. Không sợ con nhà giàu  đâu.

Yoojung hạ thấp giọng nói rồi phát ra cái tông giọng trầm trầm như đe dọa. Đồng thời ném cho Doyeon ánh nhìn tóe lửa.

- Hì hì tớ giỡn thôi, đừng nóng

Doyeon thấy nhóc đang chuẩn bị phát hỏa nên tìm cách làm dịu lửa đang đốt trong đôi mắt một mí ấy.  Nhưng bỗng dưng thấy tim mình  nó nhói lên một nhịp, nó đau quá.

- Tớ vào nhà vệ sinh một lát nhé. Chờ tớ một xí

- Ừm !

Ngồi vật xuống sàn nhà không ngừng ôm lấy  bên trái lồng ngực. Nó đau như thể bị ai cào xé ấy, cô ráng không phát ra bất kỳ tiếng động nào, vì Yoojung vẫn đang ở bên ngoài chờ cô. Cô không muốn nhóc ấy gặp phiền toái vì bệnh tình của mình. 

Chống chọi với căn bệnh tim ba năm nay. Nhưng chỉ có mấy tháng nay là càng ngày càng đau. Cô vẫn còn nhiều điều chưa muốn nói với nhóc con ấy. Cô không muốn ra đi ở cái thời điểm đã tìm được nguồn sống cho mình - Yoojung. 

Ngay từ nhỏ, Doyeon đã bị bỏ rơi khi bố mẹ cô ly dị, cô ở với bố nhưng dường như không hề quan tâm đến cô. Ông chỉ lo kiếm tiền rồi vui vẻ với cuộc chơi của ông. Doyeon sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm nên cô lãnh đạm với tất cả mọi thứ, ngay cả khi cô biết mình bị bệnh tim còn lãnh đạm với chính mình.

Có nhiều tiền rồi để làm gì, không làm được gì cả nếu nó không cứu lấy được mạng sống của mình. Nếu ở cái thời điểm ba năm trước Doyeon chắc chắn sẽ buông xuôi và bỏ mặc cho thiên đường đến với mình. Nhưng ở thời điểm này thì không, gặp Yoojung rồi cô mới biết mạng sống quý giá hơn bất cứ thứ gì. 

" Con muốn mang bình yên đến cho Choi Yoojung, xin hãy để con được sống thêm một thời gian nữa"

Doyeon mong muốn gửi những lời này đến trời xanh để ai đó có thể nghe được, nếu như thật sự có người nào đó nắm giữ mạng sống của cô  thì mong người đó sẽ chấp nhận .  Bước ra ngoài nhà vệ sinh sau khi tim đã bớt đau, thấy Yoojung chạy lại với gương mặt lo lắng. 

- Này cậu không sao chứ, cậu ở trong đó  hơi lâu ấy. Làm tớ lo.

- Tớ xin lỗi đã làm cậu lo lắng, tớ không sao đâu.

Doyeon xoa đầu Yoojung làm tóc mái nhóc rồi bù rồi khụy gối xuống sao cho ánh mắt ngang tầm mắt của đứa nhóc cấp ba ấy.

- Yoojung này.

- Sao cơ ?

- Gặp nhau ở quán caffe đó,  mỗi ngày nhé

- Ừm!

Doyeon đơn giản chỉ muốn gặp nguồn sống của mình mỗi ngày trước khi tim mình vượt quá giới hạn.

Và rồi đó là một lời hứa kỳ diệu cả hai đều nghiêm khắc thực hiện. Cứ đúng bảy giờ sáng là cả hai đều có mặt ở đó và đều ngồi ở cái góc cả hai lần đầu quen biết nhau. Cô uống caffe còn nhóc thì uống hồng trà, nhưng rồi sau này nhóc thỉnh thoảng lại uống caffe chung với cô. Cái thứ nước đen xì nhưng lại làm tâm trạng mình tốt lên rất nhiều.

Yoojung nói về chuyện mỗi ngày ở trường, về những chuyện nhỏ xíu Yoojung gặp trên đường đều kể cho Doyeon nghe. 

Doyeon nghe rất chăm chú và không bỏ sót từ nào, mỗi ngày trôi qua đều có những câu chuyện Yoojung kể. Nhưng mỗi ngày ở quán caffe, Doyeon vào nhà vệ sinh nhiều hơn vì lên cơn đau tim. Tim mỗi ngày đau hơn. Và cô biết ngày cô có thể chạm tới trời xanh càng gần hơn.

Buổi sáng Doyeon sẽ nhớ Yoojung một ít vì cô được gặp nhóc vào buổi sáng rồi, đến trưa thì nhiều hơn vì nhóc ấy phải đi học. Còn đến tối là một nỗi nhớ len lỏi vào từng tế bào, nỗi nhớ nhiều đến nỗi  sẽ làm vỡ tung từng tế bào  trong cơ thể mất.

Vào một buổi sáng trời mưa thật tệ hại, mưa mãi chưa chịu nhường chỗ cho nắng. Nhưng cả hai vẫn gặp nhau như mọi khi và tính đến nay đã tròn một tháng.

Gặp nhóc vào buổi sáng đó đã hỏi cô một câu khác với mọi ngày.

- Doyeon này, khi mà lần đầu mình gặp nhau ấy. Cái hôm tớ vừa mới chia tay, cậu đã nói "  Khi nỗi đau trong lòng lớn đến mức không thể chịu đựng được và cậu cảm thấy người ấy không đủ ấm áp xoa dịu nỗi đau ấy thì cậu sẽ quên thôi."

- Ừm, rồi sao.

Doyeon gật đầu, ra hiệu Yoojung nói tiếp.

- Tớ đã quên người đó rồi - người tớ vừa chia tay á.

- Tốt !

- Tớ đã tìm thấy người khác có đủ ấm áp để xoa dịu nổi đau của tớ rồi.

Mắt Doyeon có thoáng chút buồn nhưng đành nén  lại rồi hỏi Yoojung.

- Ai vậy ?

- Cậu.

Doyeon sững người, cô nghe thấy tiếng lòng mình vỡ toang. Cô nên vui khi Yoojung thích mình ư. Không đâu, sao có thể vui được khi người có  thể xoa dịu những nỗi đau của Yoojung sắp chạm đến thiên đường chứ. Ngoài trời mưa buồn đến nao lòng và cô cũng buồn như những hạt mưa ấy.

- Xin lỗi nhưng đừng  thích tớ. Tớ không xứng đáng đâu.

-  Cậu từ chối lời tỏ tình của tớ à.

- Ừm, xin lỗi tụi mình không nên gặp nhau mỗi ngày mới phải. Tớ xin lỗi, tớ đi trước đây.

Doyeon đứng dậy bỏ ra ngoài, rồi bỏ mặc Yoojung cùng với lời xin lỗi của cô.

Doyeon không buồn bung ô cứ bỏ mặc cơ thể mình dưới cơn mưa này. Cô không biết  mắt nhòe đi do mưa hay do cô đang khóc nữa. Lòng ẩm mốc đến bức bối. Hóa ra cô đã hiểu rồi

Hai người thích nhau những lại không có kết quả tốt đẹp  là sự tồn tại của hai cá thể chỉ để gieo đau thương vào nhau.

Và sáng hôm sau, Yoojung vẫn đến, vẫn chờ Doyeon nhưng chỉ có cơn mưa này là ở bên cô suốt cả buổi sáng. À, cơn mưa này đã ở bên cô từ cái lúc Doyeon bước ra khỏi quán caffe rồi. Mưa suốt một ngày trời chưa chịu ngưng. Và Yoojung đã nhận ra, mỗi người ngang qua cuộc đời mình đều có ý nghĩa riêng. 

Như Doyeon xoa dịu nỗi buồn này lại mang đến nỗi buồn khác đau thương hơn cho Yoojung.

" Kim Doyeon, cậu là đồ ác độc"

Cũng chính hôm đó, Doyeon đã chạm đến trời xanh vì cơn đau tim và sức đề kháng của cô không đủ chống chọi lại được cơn mưa đó. 

Bệnh tim cùng với cơn sốt đã giấu cô khỏi Yoojung, mãi mãi.

Kim Doyeon còn chưa kịp nói:

Choi Yoojung, tớ thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro