1.
- Này em khóc đấy à.
- (...)
- Thôi nào đừng khóc nữa.
- (...)
- Tại sao một đứa con gái lại vào quán cà phê, rồi ngồi khóc một mình ? Người ta sẽ tưởng em bị thần kinh ấy.
- Này thấy người ta khóc thì cậu không thể tránh ra và để người ta một mình được à.
Doyeon bật cười vì cuối cùng cô bạn khóc hơn nửa tiếng đồng hồ đã mở miệng nói chuyện với cô.
- Thấy người ta khóc cậu còn cười được à.
- Chị xin lỗi, vậy chị sẽ không cười nữa.
- Nói cũng như không, không phải cậu vừa mới cười là gì.
Sao một con người vừa khóc lại vừa buông ra những lời đanh đá khiến cô đứng hình vậy nhỉ. Thấy thế Doyeon không thèm chấp nhặt với một đứa mang hình hài của học sinh tiểu học nữa.
- Đây đừng vừa uống trà vừa khóc, uống caffe đi.
- Tại sao phải là caffe ?
- Tại nó đắng.
Yoojung mắt vẫn hoen đỏ nhưng đã ngừng phát ra mấy tiếng thút thít va ken két vào màng nhĩ của người khác rồi. Nhóc chỉ đang muốn tìm câu trả lời " Sao cái cột điện này lại mời mình uống caffe nhỉ".
Người phá đám nhóc chả biết là ai, chỉ biết rất đẹp và rất cao nữa.
- Caffe sữa ấy, uống đi, nó sẽ để lại vị đắng trên đầu môi nhưng lúc trui tọt xuống dạ dày thì nó sẽ ngọt ngào. Vị ngọt sẽ làm dịu đi vị đắng của những chuyện mà làm cậu khóc.
Doyeon trả lời đáp lại ánh mắt hoài nghi của nhóc ấy. Rồi cô bật cười khi thấy nhóc đang ngoan ngoãn uống một ngụm caffe, không ngờ lại nghe lời mình đến vậy.
- Sao ? Thấy đỡ hơn không.
- Ừm có, cám ơn
- Em có muốn làm phiền một người lạ như chị không ?
- (...)
- Ý chị là cậu có thể kể những chuyện đã làm cậu khóc cho chị nghe, kể ra thì chị tin chị sẽ giúp đỡ em được phần nào ấy.
Doyeon không hiểu vì sao mình lại đi dỗ dành một đứa con nít đang khóc này nữa. Chắc do cô quá rảnh rỗi, một sự rảnh rỗi đến buồn chán khiến cô muốn đi làm phiền một ai đó.
- Tôi năm cuối cấp ba rồi đấy, đừng có gọi tôi là em
- Tớ xin lỗi tại nhìn cậu giống học sinh tiểu học quá. Vậy cậu bằng tuổi tớ đấy.
Nét bối rối hiện lên gương mặt cô, rối rít nhanh chóng xin lỗi đứa nhóc vừa mới bị mình làm phiền. Ai biểu tại nhóc ấy giống... một đứa nhóc. Học sinh cấp ba mà nói học sinh tiểu học thì chắc chắn sẽ có người tin sái cổ cho coi. Này nhé, người thì lùn một mẩu, gương mặt thì tròn tròn, đôi mắt híp với tóc mái lưa thưa làm nhóc hệt như một đứa con nít.
- Vậy tớ sẽ nói lại, cậu có muồn làm phiền tớ không.
- Tớ vừa mới chia tay.
- Thế nên cậu khóc à.
- Ừm.
- Cứ khóc đi, nếu cậu muốn, mình sẽ ở đây nếu cậu cần người để trải lòng ra.
Cô tưởng nước mắt là cái vòi nước à, muốn khóc thì chỉ cần vặn ra là có nước chảy ư. Nãy đang khóc một trận hả hê bị người khác cắt ngang, rồi kêu khóc tiếp, ai làm được điều đó. Không có ai cả, Doyeon ngốc nghếch chỉ muốn làm cái gì đó cho nhóc vui thôi nên đã nói ra những câu chẳng có tác dụng gì.
Nhưng Yoojung lại thấy vui vì những câu nói vô thưởng vô phạt ấy của Doyeon. Nhóc bật cười cùng với đôi mắt híp cong lên. Khoảnh khắc này, Doyeon hình như đã lỡ để nụ cười ấy vô tình để đi vào trong tâm trí cô.
- Cậu nghĩ bao giờ mình sẽ thôi không nhớ về cậu ấy nữa.?
Nhóc hỏi cùng với sự buồn bã thoáng qua trên gương mặt, và nụ cười lúc nãy chợt tắt ngúm. Doyeon cảm thấy như vừa được nhìn thấy hai con người hoàn toàn khác nhau ấy. Đang cười đấy rồi lại buồn chỉ trong một tích tắc của nhịp thở.
- Người mà cậu vừa chia tay ấy à.
- Ừm.
- Khi nỗi đau trong lòng lớn đến mức không thể chịu đựng được và cậu cảm thấy người ấy không đủ ấm áp xoa dịu nỗi đau ấy thì cậu sẽ quên thôi.
- Vậy à. ?
- Vậy đó nên đừng buồn nữa. Mai cậu muốn đi chơi với tớ không.
- Đi đâu
- Công viên nước.
- Đi chứ.
Cô bật cười vì không ngờ nhóc ấy đồng ý dễ dàng với lời mời như thế. Chắc ai muốn bắt cóc cô chỉ cần mời đi chơi là cô sẽ tin ngay tắp lự và không hề suy nghĩ.
- Mẹ cậu không dạy là đừng đi với người lạ à. Cậu không sợ bị bắt cóc hả.
- Ờ ha. Cậu tính bắt cóc tớ hả.
- Không đâu, đồ ngốc
Doyeon không kìm được cái sự dễ thương của cô nhóc bị mình làm phiền cả sáng này mà đưa tay lên cốc nhẹ một cái rôi buông lời "mắng" Yoojung là đồ ngốc. Nhóc không phản ứng lại mà chỉ nhắm mắt rồi lấy tay xoa xoa chỗ Doyeon vừa cốc một cái như đau lắm vậy á. Dù Doyeon không hề dùng lực cơ.
- Vậy hẹn cậu vào sáng Chủ Nhật trước quán này nhé. Tớ sẽ đến rước cậu.
- Ừm. Cám ơn nhé
- Không có chi, đúng giờ ấy hoặc tớ sẽ chôn sống cậu.
- Biết rồi đồ khó tính.
Yoojung bĩu môi rồi ném cho Doyeon ánh nhìn hình viên đạn. Cô bỗng thấy vui khi nhóc con lại trêu mình là "đồ khó tính". Cả hai không biết tại sao lại thấy vui vẻ khi nói chuyện với nhau như vậy và Yoojung lại đồng ý đi chơi với cô dễ dàng như thế.
Có những người xa lạ vội vàng quen biết khiến chúng ta dễ dàng nói ra hết những điều trong lòng.
Thật may vào những lúc cần người để nói ra những điều trong lòng, Yoojung đã gặp được một người lạ ngang qua thế giới của mình.
Còn Doyeon cần gì ở Yoojung.
Một người lạ cứu lấy thế giới buồn chán của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro