Chapter 2 [END]
"...Simona
I guess it's over
My memory plays our tune
The same old song..."
Bẵng đi một thời gian dài, lúc ấy Thừa Hoan đang phải gấp rút chuẩn bị những bước cuối cùng cho bài luận cuối kỳ của năm 2 thì cùng lúc đó điện thoại của cô nhận được có hai thông báo mới. Chạm vào màn hình điện thoại thì hiện lên đầu tiên là tin nhắn của Châu Hiền cùng lời hẹn gặp mặt lúc xế chiều để ra mắt bạn trai của nàng, người vừa cùng nàng hẹn hò được hơn 5 tháng. Và Thừa Hoan khi ấy cả người của cô chỉ biết run lên bần bật, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn của nàng và cũng là Thừa Hoan khi ấy đã không biết mình đã trở về phòng kí túc xá khi nào, rồi cũng không biết cô đã đi đến cuộc hẹn bằng cách nào....Để rồi 3 tháng sau đó, người ta chỉ thấy một Thừa Hoan điên cuồng học tập, điên cuồng lao vào bài vở, điên cuồng với những tài liệu chuyên ngành và để rồi 1 năm sau đó khi nàng thông báo về buổi lễ đính hôn của nàng cùng chàng trai ấy thì cũng là lúc chuyến bay khởi hành sang San Francisco mang theo Thừa Hoan cất cánh, hòa vào tầng đối lưu. Chở theo một thân hình nhỏ bé cùng với hành trang của cô bước vào ngôi trường đại học UC Berkeley danh giá thông qua chương trình trao đổi sinh viên gương mẫu tiêu biểu. Bỏ lại tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ, bỏ lại mối tình đơn phương dang dở, chôn chặt đoạn tình cảm đầu đời còn non nớt và đồng thời bỏ lại ước mơ lớn nhất của cô là được chân chính sánh đôi cùng với nàng.
"...And though time goes by
I will always be
In a club with you
In 1973... "
Bỗng một ngày cuối thu của một năm sau đó, sau khi từ thư viện trở về phòng trọ dành cho những du học sinh trao đổi quốc tế. Đập vào trước mắt Thừa Hoan là một tấm bưu kiện màu vàng được đặt trước cửa phòng trọ, lấy làm ngạc nhiên để rồi khi đem bưu kiện ấy trở vào phòng trọ của mình, thì Thừa Hoan đã phát hiện ra được rằng bên trong tấm bưu kiện vàng ấy là một lá thư tay màu xanh thẫm cùng cái tên Châu Huyền nằm ngay thẳng bên góc trái ở mục Người gởi và Địa chỉ của người gởi thì lại là nơi Seoul xa xôi đầy kỉ niệm, cách nhau đến nửa vòng trái đất. Cứ ngỡ rằng, trái tim mạnh mẽ của cô gái bé nhỏ ấy đã thôi nhung nhớ, đã thôi mong chờ thì lại một lần nữa mọi cảm xúc của 2 năm trước lại ùa về như cái khoảnh khắc Châu Huyền hẹn gặp Thừa Hoan vào buổi xế chiều năm ấy, một cảm xúc hồi hộp, đan xen cả lo lắng và cả sự nghẹn ngào đến bi thương.
" Simona
You're getting older
Your journey's been etched
On your skin... "
Và vào 3 ngày trước khi buổi tiệc ăn mừng dự án thành công của công ty, Thừa Hoan đã gặp lại nàng vào buổi lễ kỉ niệm 50 năm thành lập trường đại học Seoul, đó là lần đầu tiên quay trở về lại ngôi trường cũ, sau khi hoàn thành khóa học và trở về từ nơi đất khách quê người. Dù Thừa Hoan đã đoán trước được việc mình sẽ gặp lại nàng dù cho có hèn nhát trốn chạy cỡ nào đi chăng nữa. Khi bắt gặp thân ảnh mang nét kiêu sa cùng với khuôn mặt tựa như nữ thần, khí chất đoan trang và ngày càng mặn mà ấy, trong suy nghĩ lúc đó của mình, Thừa Hoan đã phải thừa nhận rằng dù cho có 10 năm, 20 năm hay mấy mươi năm trôi qua đi chăng nữa thì Châu Huyền vẫn là nàng bí thư Đoàn trường dịu dàng, nhã nhặn, mang một vẻ đẹp khắc sâu vào lòng người như vậy. Và cũng sẽ chẳng có ai thay thế được nàng, người sẽ làm rung động trái tim Thừa Hoan một lần nào nữa. Cùng lúc đó, sánh vai đi bên nàng trên lối ra vào cổng trường tại buổi lễ kỉ niệm hôm ấy chính là chàng trai với dáng vẻ ưa nhìn , vẫn là bộ dáng thư sinh như buổi chiều năm ấy, trông rất xứng đôi vừa lứa cùng nàng. Đứng từ khuôn viên sân bóng chày, nơi yêu thích mà cô và nàng đã từng hay thường dạo ngang qua sau những giờ cơm trưa vui vẻ. Để rồi khi bắt gặp hai thân ảnh ấy sóng đôi cùng nhau, thì biết bao nhiêu kí ức của những năm trước về cô và nàng đã trải qua cùng nhau lại ồ ạt ùa về, ồ ạt tái hiện lại như vang vọng trong lòng của Thừa Hoan rằng : "Trước kia tôi và cô ấy đã từng cùng nhau như thế, nhưng giờ đây thì chỉ còn mỗi tôi mà thôi."
"...I would call you up everyday Saturday night
And we'd both stay out until the morning light
And we sang, here we go again
And though time goes by
I will always be
In a club with you
In 1973
Singing, here we go again... "
Đêm nay, khi những dòng kí ức, những dòng kỉ niệm cuốn theo giai điệu đượm buồn của bài hát ùa về trong tâm trí. Chúng một lần nữa đánh gục một Thừa Hoan mang trong mình một trái tim mạnh mẽ, kiên cường đã được tôi luyện, rèn giũa từ những năm tháng xa quê hương để học tập và sinh hoạt ở nơi xứ người. Nỗi nhớ nhung đến đau lòng cùng sự bồi hồi, sự hối tiếc hòa theo những giọt lệ rơi đắng ngắt nơi khóe miệng, vương đầy trên khuôn mặt xinh đẹp của Thừa Hoan. Và cũng không biết từ lúc nào chiếc taxi vàng vàng ấy đã dừng lại tại khuôn viên của khu căn hộ cao cấp tọa lạc ngay trung tâm Seongbuk-dong, Seoul. Theo đó, để lại một thân ảnh gầy gò với dáng vẻ đầy cô đơn cùng với tiếng lòng tan vỡ, lặng lẽ hòa mình vào màn đêm, in bóng sau những ánh đèn đường hiu hắt, dẫn lối cho Thừa Hoan hướng về căn hộ của mình cũng như là hướng về một tương lai phía trước, đã không còn Châu Huyền của năm cô 17 tuổi ở cạnh bên mình...
-------------------------------------------------------------------------------------------
" Gởi Thừa Hoan bé nhỏ của chị,
Cũng đã là một thời gian dài, chúng ta không còn gặp nhau, không còn liên lạc với nhau nữa em nhỉ! Chị nghĩ chắc có lẽ Hoan sẽ rất ngạc nhiên khi Chị biết được địa chỉ nơi Hoan đang ở, cũng như đang học tập và nhiều hơn nữa là sẽ rất ngạc nhiên khi cầm trên tay lá thư này. Thừa Hoan biết không? Chị đã rất là vui mừng và cảm thấy đầy tự hào vì cô nhóc bé nhỏ năm nào của Chị đã xuất xắc nhận được học bổng trao đổi toàn phần và thăng tiến trên con đường học vấn đầy mở rộng của mình. Cô gái bé nhỏ của Chị đã luôn tuyệt vời như thế, đã luôn tỏa sáng như thế, vì ngay từ những ngày đầu tiên đã luôn là vậy. Ngay từ lần đầu gặp nhau, Chị đã không thể không thể làm ngơ trước bộ dáng đáng yêu từ mài tóc vàng nâu cho đến nụ cười tỏa nắng cùng với sự tốt bụng, đầy nhiệt tình khi giúp Chị mang các tập tài liệu về văn phòng chị làm việc. Bắt đầu từ khi ấy thì Chị, một con người chỉ biết cắm cúi vào sách vở và các hoạt động của văn phòng Đoàn trường đã không thể ngừng rời mắt khỏi thân ảnh nhỏ bé nhưng luôn luôn tràn đầy năng lượng ấy của Hoan. Chị nghĩ rằng có lẽ những cảm xúc ấy và những khoảnh khắc cùng nhau ấy Chị nên cất lại trong hồi ức của chính Chị, cất giữ những cảm xúc đầu đời ấy vào sâu trong trái tim của Chị, bởi vì Chị nghĩ rằng cuộc đời này mà "giá như" có thể trở thành hiện thực được thì còn gì tuyệt vời bằng, Hoan nhỉ! Chị thật sự đã luôn mong ước "giá như" mà Hoan đã mạnh dạn hơn, chủ động hơn để bày tỏ cảm xúc của mình . Và rồi Chị cũng đã thật sự luôn mong ước "giá như" Hoan đến và ngăn Chị lại rồi chúng ta sẽ trực tiếp bày tỏ cảm xúc của cả hai cho nhau nghe...Nhưng "giá như" mà có thể nói " giá như" thì.............!
Khi viết cho Hoan những dòng thư này, Chị nghĩ đây có thể là những lời bộc bạch và là lời tâm sự cuối cùng Chị muốn dành cho Hoan. Chị muốn một lần nữa nói lời cảm ơn Thừa Hoan của chị. Cảm ơn vì trong thời khắc thanh xuân tươi đẹp ấy đã có một người luôn kề cạnh bên Chị, cùng Chị chia sẻ mọi thứ và luôn đồng hành ở mọi nơi, mọi ngóc ngách và mọi lúc Chị cần. Cảm ơn Hoan vì tất cả! Chúc cho Hoan một đời bình an và chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Hoan của chị.
Luôn thương và nhớ về Hoan!
Châu Huyền. "
-------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian có thể xóa mờ nỗi đau, nhưng thời gian có thể sẽ chẳng làm mờ được vết thương lòng, những kí ức tươi đẹp hay những kỉ niệm đáng nhớ của một trong số chúng ta ở đây. Thời gian với tôi là vô hạn nhưng đời người thì hữu hạn, vì thế sẽ chẳng có ai đợi chờ kịp một ai. Chính vì thế dù có tiếc nuối đến bao nhiêu đi chăng nữa hay dù cho đã bỏ lỡ chuyến tàu để về kịp bến tàu cuối cùng mà mình chọn, nhưng "đó "sẽ luôn là nỗi đau ngọt ngào đối với Thừa Hoan cũng như một trong những ai đã từng rơi vào hoàn cảnh như Thừa Hoan, bởi lẽ vì không thể thuộc về nhau nhưng may mắn là đã không bỏ lỡ những ngày tháng ngọt ngào, hạnh phúc bên cạnh nhau. - Tác giả
------------------------------------HOÀN------------------------------------
P/s: Bạn nào thắc mắc cứ thoải mái để lại cmt! Thank you for reading!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro