Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 1: Yong ngốc ngốc và Jang tưng tửng

Chuyện Friendzone

Author: Sên Xám

Pairing: Junseung

Rating:K+

Category: Học đường, trẻ trâu

Summary: Một vấn đề khá đau đầu của nhân loại là mình không friendzone được đứa đã friendzone mình

A/N: Văn phong về đêm lúc lên cơn sảng rất kém hoa mỹ.

ANW, enjoy it

Bạn bước ra khỏi lớp học với con điểm méo xẹo, méo như cái mặt bạn hiện giờ. Thật là, bạn không nghĩ là bao nhiêu công sức bỏ ra để bạn học bài lại thành như vầy. Là tại bạn tu luyện chưa thành chính quả, hay là vì may mắn không mỉm cười với bạn?

Bạn lại cãi nhau với mấy đứa đồng nghiệp ở chỗ làm thêm. Mấy đứa này tâm trạng nó như thời tiết Sài Gòn, lúc nắng chang chang thì bỗng dưng mưa ào một cái. Nó mưa ngay cái ngày bạn không đem dù và nó nắng ngay cái ngày bạn không đội nón.

Túi bạn sắp cháy. Và chẳng  phải còn 5 ngày nữa là tới hạn đóng tiền nhà rồi sao?

Ông bà già gọi cho bạn, than thở đủ điều. Lại cái điệp khúc ngàn năm, rằng “Ba má già rồi, cũng chỉ mong được một lần ẵm cháu nội trên tay. Mày liệu làm sao học cho nhanh ra trường, làm việc, rồi tìm được con bé nào đấy vừa đẹp người đẹp nết để sớm yên bề gia thất.”

Thật sự là bạn rất muốn nổi điên...

_ “Yongyong, tớ vẫn cứ trăn trở một câu hỏi. Photon cũng được cấu tạo từ những hạt năng lượng. Cơ thể con người cũng được cấu tạo từ những hạt năng lượng. Vậy tại sao tới bây giờ người ta vẫn chưa phát minh ra được máy dịch chuyển siêu năng lực để dịch chuyển con người như photon?”

Lúc nhiều chuyện đè lên đôi vai bạn khiến bạn quải chè đậu, tự dưng bỗng đâu trên trời rớt xuống một tin nhắn super bựa của thằng bạn 4D khiến bạn nửa muốn nổi điên mà muốn đấm(yêu) cho nó mấy phát, nửa muốn cười ngặt nghẽo vì cái độ nham nhở của nó

Và trong một tích tắc của vô thức, bạn muốn nhắn với nó rằng : “Sẽ có. Đợi đến lúc đó, tớ sẽ bấm nút cho chúng mình trốn đến một nơi thật xa trái đất”

Vì cơ bản là bạn thấy nó cũng không giống người trái đất cho lắm.

Tên dở hơi ấy hả, con mọt sách ấy hả, bạn tự hỏi một ngày thì được bao nhiêu phút nó ở thế giới loài người. Cứ chìm vào thế giới khoa học viễn tưởng thần kì của nó. Còn không thì lại mơ mộng như bánh bèo mới lớn. Thích uống cà phê, ngồi ngắm mưa bên cửa sổ 1 mình. Cứ mơ về một tiếng sét ái tình vào một ngày mưa phùn đầu xuân. Trong khi vào những cơn mưa hè mưa thu mưa đông mưa xuân trong suốt 2 năm vừa qua, bạn lúc nào cũng là người sẵn sang ở bên bật ô ra che cho nó

Bất giác thở dài. Cái đồ ngốc ấy, cưỡi mây riết, có bao giờ chịu nhìn xuống trần gian. Có bao giờ chịu nhìn về phía bạn

Thật ra ban đầu thì bạn cũng không chú ý đến nó lắm đâu. Tên 4D ấy ngồi trong lớp tuyệt đối im lặng, mặt hình sự, không nói chuyện với ai, chỉ có những lần cô giao bài tập thì nó lúc nào cũng là người xong đầu tiên. Không nhờ cái lần kiểm tra giữa mùa năm ngoái mà bạn quên mang giấy, chắc hẳn nó với bạn đối với nhau vẫn như người dưng. Sau khi được nó giúp đỡ thì hẳn là phải cảm ơn, rồi tìm thêm chuyện để nói, coi như quen được một bạn gương mẫu trong lớp. Ừ, thế là biết được cái tên của thằng nhóc ngồ ngộ, nghiêm túc, ít cười, có đôi mắt to tròn và mái tóc đen hơi rối. Thế là cả hai thành bạn. Nó học giỏi nhưng mỗi tội lúc làm bài thi thì vừa quýnh quáng lo sợ hết giờ vừa hay suy nghĩ vấn đề đơn giản thành phức tạp. Bạn thì học tầm tầm thôi nhưng đến khi làm bài thi thì mánh mung vô đối và điềm tĩnh khó ai bằng. Công thức tính xác suất trong lớp Toán thống kê thì thề rằng chẳng bao giờ nhớ, nhưng phương pháp bấm máy tính để chia xác suất đánh lụi trong giờ kiểm tra trắc nghiệm thì bạn nằm lòng. Thiên hạ vẫn nói để thành công thì 80% là khôn khéo còn 20% còn lại mới là kiến thức và kĩ năng. Thế là mỗi lần thi cử là nó 2 phần bạn 8 phần, cứ thế mà hợp tác hoàn hảo. Rồi, ngoài những giờ kiểm tra và học nhóm, hình bóng một thằng bé im lặng, hay suy tư, mơ màng, vừa lạnh lùng vừa ấm áp, đã dần đi vào tâm trí bạn.

Bạn gác tay lên trán. Nhận ra rằng thời gian qua ở bên nó, bạn đã thay đổi nhiều như thế nào. Ít ra cũng chịu vì ai đó mà thức khuya học bài, chỉ mong rằng sau mỗi đợt phát điểm, nó sẽ nhìn bạn bằng một con mắt ngưỡng mộ. Bạn muốn , nó vì nể bạn, sẽ ngoan ngoãn nghe lời mỗi khi bạn dúi vào tay nó một cặp sandwich và bảo rằng : “Ngưng học một chút để ăn sáng đi, mặt cậu xanh lắm rồi”. Bạn muốn nó, vì nể bạn, sẽ ngại đường xa trời lạnh đi bộ mỏi chân, mà leo lên xe để bạn chở về. Bạn muốn nó, vì nể bạn mà sợ té, sẽ vụng về bám vào eo bạn khi ngồi trên chiếc xe đạp gầy guộc trên con đường chông chênh

Và bạn dần nhận ra, cái cách mình nhìn nó không còn hồn nhiên như trước nữa.

Bạn trở nên cáu bẳn và bực bội mỗi khi nhìn thấy cái cách nó thân thiết một cách quá đáng với con bé HuynAh lớp dưới.

Và, cũng tới lúc bạn nhận ra, một đấng nam nhi đại trượng phu như bạn lại, vì một người mà đi ghen ăn tức ở với con gái.  Nhìn cái cách tên ngốc ấy nói cười thoải mái với HuynAh, nhìn cái cách nó xoa đầu con bé một cách trìu mến, bạn chỉ ước gì, người đó là bạn.

_ “Yongyong à, tớ có phải động vật quí hiếm không? 18 tuổi rồi mà còn chưa có được mối tình vắt vai.”

_ “Chưa đâu, khi nào 81 tuổi kìa, hẳn tính.”

_ “ Tớ vừa khó chịu vừa khô khan, chắc hổng ai thích đâu hả?“

_ “Ừ. Còn tưng tửng cứ như người trên trời nữa”

_ *ngồi chọt kiến*

_ “Hoặc có thể…”- bạn quay mặt đi, cố nén tiếng thở dài và đồng thời giấu đi nụ cười đắng nghét trên môi mình – “người ta thích cậu, mà chỉ dám giữ chết trong lòng. Vô tư như cậu thì có lẽ chả bao giờ nhận ra. Có những con người, đối với người mình thích, thầm lặng và dịu dàng như mặt trăng vậy, nhưng chỉ trong màn đêm cậu mới có thể nhìn thấy.”

Bạn xách ba lô lên vai và đi thẳng, bỏ lại một gương mặt ngơ ngác đằng sau. Bạn cũng chả hiểu dạo này mình bị gì nữa, tại sao lại đi nói những điều này chứ? Chả phải từ đầu, đã nguyện, chỉ cần được ở bên che chở và chăm sóc người ta, cũng đã đủ ấm lòng rồi sao

Yêu thương cớ sao lại khó nói đến vậy. Để rồi biến thành nỗi buồn rười rượi trong mắt.

Mắt buồn nhìn mắt mơ màng. Nhưng hỏi sao tâm tư không thể chạm được đến nhau.

_ “Bạn thân của tớ, ngày mai nhớ đến lớp học thêm đó.”

Chưa bao giờ bạn thấy ghét cái chữ “bạn” đến mức này.

Một nỗi khổ, là tui không thể friendzone được người đã friendzone tui.

(TBC) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro