Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Nảy mầm

Bokuto Koutarou là một trụ cột gương mẫu. Cuồng công việc, cuồng luyện tập. Đường kiếm rực lửa mạnh mẽ chưa từng run sợ trước con quỷ nào.

Anh được nhiều người yêu thích bởi tính cách thân thiện vui vẻ, nhưng lại luôn làm việc một mình.

Không trách được, quá khó để đuổi theo ánh lửa bất định ấy. Các Trụ khác thì tin tưởng khả năng của anh nên hiếm khi ngỏ lời hợp tác. Mấy đứa kiếm sĩ thì quá yếu, không thể làm chung nhiệm vụ với anh được.

Bokuto đã quen độc lai độc vãng, cho tới khi anh gặp một người.

Lưỡi kiếm hoa lệ lấy đi đầu con quỷ. Bokuto nhấc kiếm muốn tra vào vỏ, chợt nhận ra có người đứng ngoài quan sát anh từ bao giờ.

Ánh sang mờ mờ từ đèn lồng ánh lên trong đáy mắt xanh ngọc đốm lửa ấm áp. Dáng người cao, hơi gầy, nhìn qua là biết người đọc sách. Người kia kéo lại áo choàng, hé môi.

"Ngài xong nhiệm vụ tối nay chưa?"

Bokuto nhìn tro tàn dưới chân, gật đầu.

"Hiện ta chưa có nơi xác định cần tới."

Người đó hỏi tiếp.

"Ngài có nơi nghỉ chân chưa?" Bokuto lắc đầu. "Vậy thì, ngài có muốn đến chỗ tôi nghỉ ngơi một chút không?"

Người cho anh cảm giác thật dịu dàng ấy tên Akaashi Keiji. Căn nhà nhỏ Akaashi dẫn anh tới ẩn mình sau rặng trúc, vô cùng gọn gàng sạch sẽ, chẳng giống nhà của thanh niên sống một mình chút nào. Đến cả chiếc bàn làm việc chất chồng bút giấy cũng không chút lộn xộn.

"Ngài muốn uống trà không, Bokuto-san?"

"Không cần kính ngữ đâu Akaashi. Cả có trà uống thì tốt quá!"

Bokuto nhận lấy ly trà từ tay Akaashi, nhấp một ngụm. Cảm nhận hơi ấm lan tỏa, xua đi cái lạnh trong cơ thể, anh thở ra một hơi khoan khoái. Anh nhìn những ngón tay thon dài đang sắp xếp bàn trà, hỏi.

"Cậu... Không có thắc mắc gì về thứ ta vừa giết sao?"

Akaashi mỉm cười.

"Tôi đã thấy vài người khác làm điều tương tự. Có lẽ tôi hơi hèn nhát. Sau khi biết về công việc của những người như anh và sự tồn tại của chúng, chứng mất ngủ của tôi trở nên tệ hơn."

Bokuto nheo mắt.

"Hèn nhát nhưng lại ra ngoài vào ban đêm?"

Akaashi hướng mắt về phía xa.

"Tôi đang đợi một người." Em bỗng trông thật hoài niệm, lại có chút gì đó đượm buồn. "Vốn ở trong nhà cũng chẳng ngăn được chúng, phải không?"

Bokuto cau mày. "Cũng đúng."

"Mà, cậu sống một mình?"

"Phải, cha mẹ tôi chết trong tay quỷ."

Bokuto nhìn Akaashi chăm chăm, Akaashi chỉ phẩy tay.

"Đừng làm vẻ mặt đó. Dù sao thì sớm muộn tôi cũng đi gặp họ thôi."

Bokuto nghẹn lời nghe Akaashi kể về hoàn cảnh của em nhẹ như không.

"Cơ thể yếu nên tôi không thể ra ngoài tự mình quan sát thế giới, chỉ có thể ngồi đây mơ mộng về những nơi tôi không thể chạm tới." Em vuốt lên trang sách. "Vậy mà cũng có người yêu thích mấy con chữ ngu ngốc này."

Bokuto đã thấy nhiều hoàn cảnh thảm khốc hơn, đau lòng hơn, bất hạnh hơn. Nhưng chỉ riêng lần này, không hiểu sao, cũng không biết anh đang nhớ đến điều gì, anh không thể ngăn nổi bản thân.

"Sau này ta có thể quay lại không?"

Akaashi tròn mắt nhìn anh, dò hỏi. Biểu cảm sống động nhất từ lúc gặp nhau tới giờ.

"Ta đi rất nhiều nơi, cũng thấy rất nhiều chuyện. Cậu có muốn nghe ta kể lại không?"

Akaashi mỉm cười. Ngọt ngào hơn cả gió xuân.

"Rất sẵn lòng."

Bokuto Koutarou chợt có một nơi để trở về.

Không chỉ trở về, mà còn để lưu luyến.

Hương trà hòa lẫn mùi thuốc trở nên quen thuộc. Tiếng lá trúc xì xào trong gió, tiếng bút lông đưa trên giấy, tiếng nước róc rách va chạm với thành gốm, không biết từ khi nào đã trở thành một phần cuộc sống.

Lẽ dĩ nhiên, thân ảnh đó mới là điều anh lưu luyến nhất.

Anh thích đôi mắt xanh ngọc chăm chú lắng nghe anh kể về đủ thứ trên trời dưới biển. Anh thích nghe giọng nói dịu dàng nói về những vùng trời, những câu truyện người ấy nghĩ ra. Anh thích những khoảng yên lặng cùng uống trà. Anh thích cảm giác những ngón tay hơi lạnh chạm lên trán đưa giấc ngủ tới.

Ở bên Akaashi giống như mơ mà không phải mơ.

Bởi em là thật.

Bokuto cảm nhận được có người dém chăn lại cho anh, đưa tay giữ lấy bàn tay mềm mại của người đó. Bokuto he hé mắt, mơ màng cọ mũi vào lòng bàn tay trơn mịn kia. Hít một hơi hương trà vương vấn, anh hài lòng ngủ tiếp.

Akaashi nhìn Bokuto ngủ, không nỡ rút tay lại. Em cứ ngồi vậy quan sát anh hồi lâu, ngón cái vuốt nhẹ gò má anh.

Akaash cúi người, hôn nhẹ lên trán anh, khe khẽ thì thầm gì đó chỉ em và cơn gió lướt qua nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro