Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[two-shot] Bẫy thỏ & Bẫy sói (KyuMin)

Title: Bẫy Thỏ
Author: TrucyLee
Pairing: KyuMin
Rate: PG
Category: 2shot, Pink
Disclaimer: Thỏ thuộc về Sói, Sói thuộc về Thỏ, có thể đúng, có thể không, nhưng trong fic của TrucyLee thì không thể sai được

ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

cre: 

http://sarang137.wordpress.com/2010/06/27/fanfictwo-shotpgkm-b%E1%BA%ABy-th%E1%BB%8F-1/

Bẫy Thỏ

– Part 1 –

Ngày đầu tiên bước chân vào Suju dorm, Sói đã thích Thỏ, rất thích.

Trong tất cả những người mà Sói biết, thì Sói thích nhất type ngây thơ như Thỏ. Sói không thích những kẻ thâm trầm như Bạch Tuyết, không thích cả những kẻ nhiều chuyện như Gấu chồn appa, cũng không thích nổi những kẻ kì quặc đến quái dị như Lọ Lem tóc đỏ hay không thể hiểu nổi như Mây điên.

Sói chỉ thích những người ngây thơ, dễ dụ, mà tiêu biểu là Thỏ, bé Đậu, Cá ngốc và Khỉ hâm. Mà tiêu biểu của cái nhóm tiêu biểu ấy chính là Thỏ. Thỏ ngây thơ, Thỏ ngoan ngoãn, Thỏ chăm chỉ, Thỏ dễ dụ,… vân vân và vân vân… Nói chung, ở Thỏ hội tụ đủ những yếu tố mà Sói thích.

Ẫn tượng đầu tiên của Sói về Thỏ: con mồi ngây thơ.

Một thời gian sau…

Sói nhận ra là ngây thơ cũng có cái nguy hiểm của nó, thậm chí còn nguy hiểm hơn chính sự tính toán của Sói.

Sói nhận ra là: không cần phải suy tính thâu đêm, không cần phải đặt ra bao nhiêu là lý lẽ, bao nhiêu là luận cứ, luận điểm, chỉ cần Thỏ chớp chớp hàng mi một cái, nhoẻn cười một cái, phùng má một cái, thì tự khắc những người khác sẽ ngoan ngoãn làm theo lời thỏ.

Hãy lấy một ví dụ.

Phòng riêng.

Trường hợp của Sói.

Sói không thích phải chia sẻ cái gì với ai, nên khi vào Suju dorm, Sói đã tìm mọi cách thuyết phục Thiên Thần umma cho Sói một phòng riêng.

Sói thủ thỉ tâm sự với umma, rằng thì là, khi ngủ Sói có thói quen đặt dao ở đầu giường, rồi thì là, thỉnh thoảng Sói bị mộng du, không biết có thể gây ra những chuyện gì với người cùng phòng nữa, rồi thì là, hồi xưa Sói ở chung phòng với thằng bạn, một hôm thức dậy thấy tay nó quấn băng, và sau đó nó nằng nặc đòi ở phòng khác…

Đấy, đại loại như thế, và umma nhanh chóng thu xếp cho Sói một phòng riêng không phải chung chạ với ai hết.

Trường hợp của Thỏ.

Thỏ không cần mất cả buổi chiều tâm sự với umma.

Thỏ cũng không cần vắt tay lên trán bịa đặt câu chuyện sao cho đáng sợ nhất.

Thỏ chỉ vô tư chưng cái màu hồng yêu thích của Thỏ khắp mọi nơi.

Và chẳng bao lâu sau thì con Cá ngốc la bài hãi và mè nheo umma cho đến bao giờ được đổi phòng thì thôi.

Sói ngạc nhiên vô cùng. Cùng đạt một mục đích mà Thỏ không đổ tý mồ hôi nào, thậm chí còn tỏ ra phụng phịu hờn dỗi “Tại sao Haenime không muốn ở chung phòng với hyung?” làm Cá ngốc phải dỗ dành của buổi.

Một ví dụ khác.

Nấu ăn.

Một hôm Gấu chồn appa sai Thỏ:

- Hôm nay Minnie nấu ăn nha.

Thỏ ngoan ngoãn gật đầu, rồi chớp hàng mi cong.

- Minnie nấu món súp bí cho mọi người thưởng thức nha.

Ngay lập tức, Thiên thần umma kéo giật tay appa lại, một tay biệt miệng appa, một tay xua xua về phía Thỏ:

- Ahh, không, không!!! Nấu bếp nhiều sẽ ảnh hưởng đến làn da mịn màng của Minnie đấy. Việc này hãy để Hannie làm đi. Hannie!!!

Và không đầy một giây sau, Hoàng tử cơm chiên phi thân vào trong bếp, giật lấy cái nồi từ tay Thỏ và nói:

- Để hyung!

Và Thỏ phụng phịu rời bếp.

Sói há hốc mồm nhìn. Sói nghĩ đến ngày hôm qua Sói bị đẩy vào bếp như thế nào.

Sói bất mãn.

Sói tức.

Sói nhận ra: Thỏ quả là một đối thủ đáng gờm!

Một thời gian nữa.

Sói hốt hoảng nhận ra, rằng những nạn nhân của cái sự ngây thơ một cách nguy hiểm của Thỏ không chỉ dừng lại ở umma, appa, Cá ngốc hay Cơm chiên, mà Sói cũng đang tự động đứng vào hàng ngũ đáng thương đó.

Sói thấy mình nhảy dựng lên và phi ra ngoài mua thuốc mà không cần ngụy trang khi Thỏ hắt xì hai cái.

Sói thấy mình tự động nhường phần bánh kem của mình khi bắt gặp ánh mắt long lanh của Thỏ (nhìn cái bánh).

Sói thầy mình lo lắng chạy lại, xoa xoa, phủi phủi quần áo cho Thỏ khi Thỏ chẳng may vấp ngã.

Sói thấy mình nhẹ nhàng bế Thỏ về phòng khi Thỏ mải mê xem phim và ngủ gật trên ghế sofa.

Sói thấy mình kiên nhẫn dạy cho Thỏ trò starcraft mặc dù Thỏ chơi dở tệ.

Ah,.. Sói thấy mình đang tự nguyện phục vụ Thỏ không điều kiện.

…….

Sói nhận ra: Thỏ là một ông chủ đáng sợ– theo kiểu bản năng, sinh ra để được người khác phục vụ, mà “người khác” ở đây chính là Sói!!!

Sói không cam tâm.

Một người sinh ra để kẻ khác phải phục tùng như Sói không thể bất cứ ai sai khiến một cách dễ dàng như vậy được.

Nên Sói phải lập ra một kế hoạch vùng lên.

Sói phải bắt Thỏ phải phục tùng lại mình.

Kế hoạch của Sói

Bẫy Thỏ.

——————–

TBC

— Part 2 —

Kế hoạch của Sói

Bẫy Thỏ.


Bước 1: Tiếp cận mục tiêu

Umma hết sức ngạc nhiên khi vừa mới đây Sói nằng nặc đòi 1 phòng riêng, bây giờ lại nhất quyết đòi chung phòng với …1 ai đó.

- Nhưng… nhưng.. như thế… con có thể gây nguy hiểm…

- Gần đây con không còn bị mộng du nữa, thay vào đó con lại hay gặp ác mộng, cứ mỗi đêm giật mình tỉnh giấc thấy một mình trong phòng con lại thấy… tủi thân, hic, con nhớ appa và umma ở nhà…

Sói chớp chớp đôi mắt long lanh đẫm nước. Umma ngay lập tức rơi vào bẫy, thương cảm nhìn thằng bé, khẽ xoa đầu nó và nói:

- Vậy con chuyển vào phòng appa và umma cũng được.

Sói đưa mắt liếc sang Gấu chồn appa đang hằm hè gầm đó, lắc lắc đầu:

- Nửa đêm appa sẽ đá con ra khỏi giường…

Umma khẽ thở dài, rồi lại gợi ý:

- Hay là con chuyển qua phòng Dong Dong?

- Con không muốn hoặc là bị đè xẹp lép, hoặc là làm mồi cho lũ kiến thường trực trong phòng hyung ấy… huhu….

- Cũng phải – Umma lại thở dài- Ah, vậy còn Minnie, để umma nói với Minnie.

- Dạ.

Sói ngoan ngoãn gật đầu rồi hôn chụt lên má umma, đồng thời lén quay qua le lưỡi chọc tức appa.

Tiếp cận thành công. Cảm ơn umma!

Bước 2: Tấn công trực tiếp

- Minnie hyung, mama em mới mở một tiệm bánh kem, hyung muốn đến xem thử không?

- Uhm…

- Minnie hyung, các fan tặng em nhiều thỏ bông quá nè, mà em thì không thích, chuyển qua giường hyung nha.

- Okie.

- Minnie hyung, hôm nay em buồn quá, chúng ta đi Lotte World nha.

- Yahh!!!

- Minnie hyung, em đói quá, nấu súp bí cho em đi!!!!

- Yeah…

- Minnie hyung….

….

-Minnie hyung….

Con Thỏ ngây thơ không biết gì, nhưng những tên còn lại thì biết…

… cho nên phải tiến hành bước 3.

Bước 3: Tranh thủ sự ủng hộ

- Hyunie dạo này lạ lắm…

Thiên thần umma nói khẽ khi nhìn Sói ngồi lơ đãng trên ghế sofa, không thèm liếc qua cái TV hay trò games yêu thích.

- Uh, thỉnh thoảng nó cứ thở dài thườn thượt… – Cá ngốc nhanh nhảu đệm vào.

- Và cứ lơ đãng không để ý đến cái gì… – Khỉ hâm bon chen bình luận.

- Chỉ những lúc không có Sungmin hyung thôi.

Bạch Tuyết phát ngôn, quả xứng danh là người mà Sói “kiêng dè” nhất, luôn đưa ra những nhận xét chí lí.

- Đúng vậy… – Bé Đậu mỉm cười – Khi Sungmin hyung về thì khác hẳn.

- Mọi người chờ xem nhé… 3…2…1…

Cinderella tóc đỏ nhếch mép, đếm lùi.

Cánh cửa bật mở.

Thỏ và Dong béo mệt mỏi đi vào

Sói cười toe toét, bật dậy khỏi ghế, lao đến xách túi giùm Thỏ, miệng không ngớt hỏi han Thỏ đủ điều. Thỏ lười nhác đáp lại. Rồi Sói lại lanh chanh lấy nước cho Thỏ, và kéo ghể cho Thỏ ngồi cạnh mình. Trong lúc làm những việc đó, Sói không quên đưa mắt dò xét phản ứng của những người trong phòng.

Sói nghe tiếng xì xào bàn tán. Sói thấy những cái liếc mắt dò xét. Và Sói thấy umma mỉm cười ý nhị.

Bước 4: Thu phục

Sáng hôm sau, Umma nhẹ nhàng gõ cửa.

Căn phòng treo tấm biển màu hồng “KyuMin”

Sói ngó đầu ra mở cửa.

- Hyunie, umma và mọi người đều có việc ra ngoài hết, con ở nhà chăm sóc Minnie nha, hôm qua nó có vẻ mệt đó.

Umma cười hớn hở, và Sói nhanh chóng nắm bắt ý nghĩa nụ cười đó của umma.

- Umma cứ yên tâm đi chơi với appa, con sẽ lo cho hyung ấy.

Rồi Sói khép cửa, vừa đủ để nhìn thấy gò má ửng hồng của Thiên thần umma.

Sói cười toe toét quay trở lại giường mình. “Những người ở đây toàn người biết điều mà!”.

Đi ngang qua giường Thỏ, Sói thấy Thỏ đang cuộn mình trong cái chăn bông màu hồng to xụ. Thỏ đang ngủ say quá, hình như hôm qua Thỏ làm việc hơi quá sức. Sói thấy Thỏ chun chun cái mũi xinh xinh của mình lên. Rồi Thỏ lại khẽ bĩu đôi môi hồng mọng đỏ. Rồi Thỏ lại … liếm môi.

Chắc lại mơ được ăn bánh đây. Sói nghĩ.

- Ah.. bánh kem của Minnie… – Thỏ nói trong giấc mơ.

Sói cười. Đúng là Thỏ ngốc.

Sói khẽ khàng đi lại gần giường Thỏ, cúi xuống nhìn gương mặt Thỏ. Cái mặt xinh xinh này, cái má muốn bẹo này, đôi môi muốn cắn này…

Sói cúi xuống sát gần Thỏ hơn…

Chóc…

Sói đặt lên má Thỏ một nụ hôn.

Mềm quá. Ngọt quá.

Sói muốn ăn thêm.

Sói tham lam.

Sói nhích môi mình sang một chút.

Nụ hôn đậu lại trên đôi môi đang chu ra của Thỏ.

Bỗng nhiên Thỏ mở choàng mắt.

Thỏ thấy Sói… đang làm gì đó với mình….

Thỏ hốt hoảng đẩy Sói ra và giật bắn mình về phía sau.

Ouch

Cái lưng của Thỏ “tiếp xúc” với bức tường phía sau. Thỏ nhăn nhó xoa xoa., nhìn Sói trách móc.

- Hyunie, chuyện.. chuyện … gì…

Sói cười.

- Em cũng muốn ăn bánh kem mà.

Thỏ đỏ mặt

- Nhưng… em…

Sói ngồi lên cạnh Thỏ, kéo Thỏ lại gần. Thỏ phản kháng yếu ớt rồi mặc cho Sói ôm lấy mình. Sói mỉm cười, nhìn ra sau lưng Thỏ.

- Hyung bị đau chỗ nào?

Miệng nói, tay làm, Sói … vạch áo pajama của Thỏ ra làm lộ bờ vai trắng ngần.

Thỏ giật mình, kéo áo lên, đỏ mặt.

- Không… không sao… hyung không đau….

- Rõ ràng là rất đau mà. – Sói lại cười- Để em đi lấy đá chườm cho hyung.

Thỏ nhăn nhó, không hiểu vì đau hay gì nữa. Nhưng Sói mặc kệ, Sói đang vui.

Lát sau, Sói trở lại với cái túi đá chườm.

- Để hyung tự làm. – Thỏ nói, giơ tay với cái túi đá.

- Không, để em, tại em làm hyung giật mình.

Sói bướng bỉnh, và lại ngồi xuống gần Thỏ. Sói nhìn Thỏ, chờ đợi.

- Nào, bây giờ thì hyung tự kéo áo xuống hay là em sẽ…

- Ah… hyung sẽ làm mà…

Thỏ lại đỏ mặt khi run run kéo cái áo pajama qua vai. Bờ vai thon nhỏ, trắng như sữa, thật ngọt ngào.

Sói mỉm cười khi chườm đá cho Thỏ, ngón tay Sói khẽ chạm vào làn da mịn màng của Thỏ. Sói cảm thấy Thỏ hơi giật mình. Không, là Sói đang giật mình. Sói cảm thấy như có luồng điện chạy qua, trong cái khoảnh khắc ấy, Sói như run lên khe khẽ.

Vô thức, Sói cúi xuống, và đặt lên làn da thơm mùi dâu ấy một nụ hôn.

Thỏ giật mình khi môi Sói chạm vào vùng da trên lưng Thỏ. Toàn thân Thỏ run bắn lên, nhưng không phải vì sợ!

Rồi Sói nhận ra mình đang hôn lên vùng da bầm vì vết thương vừa rồi của Thỏ. Sói cảm nhận được cái rùng mình của Thỏ. Nhưng Sói thấy Thỏ không có phản ứng gì khác. Thỏ không đấy Sói ra. Thỏ không la hét hay quăng đồ về phía Sói. Thỏ thích cảm giác này.

Sói nhếch mép cười. Sói đặt túi đá lên bàn. Sói có việc khác phải làm.

Sói nhích nụ hôn của mình lên cao hơn, cao hơn.

Miệng Sói tham lam chiếm giữ cái cổ cao cao trắng ngần của Thỏ. Sói cảm nhận những lọn tóc mềm của Thỏ mơn man trên má mình.

Thỏ khẽ rên lên.

Và đây chính là sai lầm của Thỏ.

Cái tiếng rên của Thỏ, nó kích thích kinh khủng! Cho nên đây chính xác là lỗi của Thỏ!

Sói nhếch mép lần thứ hai.

Sói xoay người Thỏ lại đối diện với mình. Và Sói hôn lên môi Thỏ, nụ hôn thật mềm và ngọt.

Thỏ ngập ngừng trong giây lát rồi nhanh chóng đáp lại nụ hôn của Sói.

Thỏ đưa tay ôm lấy thân hình mảnh dẻ của Sói, nghiêng đầu áp vào ngực Sói khi nụ hôn kết thúc.

Sói hôn lên tóc Thỏ, kéo Thỏ trở lại nụ hôn, lần này thật sâu và thật dài…

…………………

Và cuối cùng…

Sói nhận ra: Thỏ không phải con mồi ngây thơ, không phải đối thủ đáng gờm hay ông chủ bản năng, Thỏ- là- người-yêu-của –Sói.

Lee Sungmin là người yêu của Jo Kyuhyun!!!

————————–

End.

Bẫy Sói

Author: TrucyLee
Pairing: KyuMin
Rate: PG
Category: 1shot, Pink
Disclaimer: Thỏ thuộc về Sói, Sói thuộc về Thỏ, có thể đúng, có thể không, nhưng trong fic của TrucyLee thì không thể sai được

ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ


cre: http://sarang137.wordpress.com/2010/06/27/fanficoneshotpgkm-b%E1%BA%ABy-soi/

Trên đời này có ba thứ mà Thỏ thích nhất, đầu tiên là màu hồng, thứ hai là bí đỏ, và thứ ba là những thứ dễ thương. “Những thứ dễ thương”, theo định nghĩa của Thỏ, bao gồm những con thú bông chất đầy trong phòng Thỏ, rồi là những con vật cưng trong SuJu dorm, như là con Ari này, con Bada và con Mio này, con Khoai Lang Nhỏ này, con Rongrong này, con.. à, ừ cứ kể thêm vào, con Heebum nữa này… vân vân…


Gần đây danh sách “những thứ dễ thương” của Thỏ còn được bổ sung thêm một “con” vô cùng đặc biệt: con Sói, mà là một chú Sói cực đáng yêu nhé. Lần đầu tiên gặp Sói, Thỏ suýt nữa thì nhảy chồm lên bá cổ Sói khi nhìn thấy nụ cười rộng mở trên gương mặt ngây thơ của cậu. Sao trên đời lại có một nụ cười dễ thương đến vậy nhỉ?

Không hiểu tại sao mọi người lại gọi Sói là .. Sói, còn Thỏ thấy Sói đáng yêu kinh khủng! Nào là nụ cười rạng rỡ của Sói này, nào là ánh mắt sáng ngời của Sói này, nào là giọng nói trầm ấm của Sói này, nào là .. những cái mụn bất trị của Sói này…. Đấy là chưa kể những lúc Sói ngủ ngục bên bàn phím khi thức đêm chơi Starcraft. Đấy là chưa kể những lúc Sói ngồi thủ thỉ với Thiên Thần umma cả buổi chiều rồi phụng phịu khi bị Gấu chồn appa gõ đầu. Đấy là chưa kể những lúc Sói cười khoái chí khi thắng Khỉ hâm trong trò chơi nào đó. Cả lúc mà Sói ngồi tranh luận những vấn đề mà Thỏ không bao giờ hiểu với Bạch Tuyết. Cả lúc mà Sói đỏ mặt gỡ tay Thỏ ra khi Thỏ ôm chầm lấy Sói trước mặt mọi người chỉ vì “Hyunie đáng yêu quá!” nữa. Rồi cả lúc mà… Sói lén hôn trộm lên trán Thỏ khi mà Sói nghĩ là Thỏ đã ngủ say rồi nữa chứ.

Nói tóm lại, Sói quả là rất dễ thương.

Nên Sói đương nhiên nằm trong danh mục “những thứ yêu thích nhất” của Thỏ.

Ấy vậy mà, một ngày nọ, Thỏ đã phải hậm hực hét lên “Hyung ghét Hyunie!” rồi ôm gối chạy ra khỏi phòng.

Đó là bởi…

Khi mà “thứ” mình yêu thích lại có phản ứng không như mình mong đợi.

- Hyunie à, hyung thích em quá đi!

Thỏ nói khi cả hai đang ngồi trong căn phòng màu hồng mang tên KyuMin. Thỏ nằm dài trên giường, giữa đống gấu bông và xem lại cái mini-drama mà hai người đóng chung. Thỏ thích thú cười sặc sụa tua đi tua lại cảnh Thỏ ném chăn bông vào Sói, và cuối cùng thốt lên câu nói bất hủ trên.

Trong khi đó, không như mong đợi của Thỏ, Sói đang chúi đầu vào cái laptop, môi mím chặt và mắt thì nhìn chăm chăm vào màn hình. Nghe tiếng Thỏ, Sói chỉ ừ hử cho qua rồi lại tiếp tục “cuộc chiến” của mình.

Thỏ bặm môi.

Thỏ giận.

Thỏ vừa “tỏ tình” với Sói.

Thế mà Sói coi cái tình cảm vô cùng thiêng liêng ấy của Thỏ không bằng cái trò chơi mà ngày nào Sói cũng lao đầu vào ấy.

Thỏ vớ lấy cái gối ôm gần mình nhất, quăng về phía Sói.

- Hyung ghét Hyunie!

Rồi hậm hực đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Sói dừng tay, ngẩng mặt lên ngơ ngác đón nhận cái gối phi thẳng vào đầu. Rồi Sói sửng sốt nhìn gương mặt đầy hờn dỗi của Thỏ biến mất sau cánh cửa.

- Huhm… vừa rồi hyung ấy nói gì nhỉ? – Sói lắc đầu tự hỏi.

Giận Sói, Thỏ ra phòng sinh hoạt chung ngồi ôm gối xem TV.

Kênh Disney.

Mickey và Minnie đang đi chơi.

Nhạt nhẽo quá.

Thỏ quăng cái điều khiển sang một bên.

Rấm rứt.

Khóc.

- Hyunie thật là đáng ghét mà!

- Sao vậy Sungminnie?

Thiên Thần Umma ngạc nhiên hỏi, tay cầm chặt cốc sữa suýt chút nữa thì đã đánh rơi vì tiếng hét chói tai vừa rồi của Thỏ.

- Umma à, Hyunie ghét Minnie.

- Sao?

- Hyunie không thèm quan tâm đến Minnie.

- Minnie, con nói vậy là không đúng rồi. Kyuhyunie không quan tâm đến con à? Vậy ai là người nhảy dựng lên rồi lao ra ngoài mua thuốc cho con khi con giả vờ hắt xì? Ai là người nhường con phần bánh kem của nó sau khi con đã ăn hết quá nửa suất dành cho cả 13 người? Ai là người quýnh quáng chạy đến khi con vấp ngã chỉ vì mải tranh đồ ăn với Dongdong? Ai là người bế con vào phòng ngủ sau khi con ăn no rồi nằm ườn ra xem TV và ngủ quên mất? Hả? Chính là Kyuhyunie, con hiểu chưa???

- Con không nghe! – Thỏ bịt chặt tai hờn dỗi – Hyunie không thương con, Hyunie chỉ cần cái máy games của em ấy thôi.

Thiên thần umma lắc đầu, thở dài.

- Thì ra là con ghen với mấy trò games của BabyKyu. Ai cũng biết là Kyuhyunie nghiện games mà…

Thiên thần nhẹ xoa mái tóc mềm của Thỏ, rồi bất chợt, một tia sáng khác lạ lướt qua gương mặt anh.

- Vậy thì Minnie làm cho Kyuhyunie không còn nghiện games nữa đi.

- Bằng cách nào ạ ?

- Làm cho Kyuhyunie nghiện Thỏ thay vì nghiện games đi.

Thỏ mở to đôi mắt nhìn Thiên thần, lắc đầu.

- Nhưng Hyunie không thích thỏ đâu umma à.

- Không thích thỏ bông, nhưng mà với con Thỏ màu hồng ngốc nghếch và hay nhõng nhẽo thì khác.

- Thỏ hồng ngốc nghếch và hay nhõng nhẽo? – Thỏ một lần nữa chứng tỏ sự ngây thơ vô đối của mình. – Bán ở đâu vậy umma? Con muốn có nó.

Thiên thần thở hắt ra, rồi cốc Thỏ một cái làm Thỏ ôm đầu nhăn nhó.

- Haizz… Tự nhiên ta thấy thương Kyuhyunie quá.

- Umma chỉ thương Hyunie mà không thương Minnie!

- Được rồi, được rồi, lại đây Minnie, umma bày cho con cách làm cho Kyuhyunie không còn mê mệt games nữa.

Thỏ thận trọng ghé sát tai vào umma, hồi hộp lắng nghe.

Thiên thần nhếch mép rồi thì thầm.

Một lát sau, cả Kí túc xá SM suýt ngất tập thể vì một âm thanh chói tai được xác nhận là phát ra từ SuJu dorm.

- Con ghét umma !!!

Cứ đà này thì Thỏ sẽ chạy quanh nhà mà ghét hết mọi người mất thôi.

Thiên thần nhìn theo dáng mũm mĩm của Thỏ biến mất ngoài ban công, cười sặc sụa.

- Umma có thấy Minnie đâu không ?

Khỉ hâm hỏi rồi trố mắt ra trước bộ dạng của Thiên thần. Phải mất gần 3 phút để cho Thiên thần bình tĩnh lại sau tràng cười quái đản kéo dài. Rồi sau đó Thiên thần « E hèm » một cái lấy giọng, kéo tay Khỉ hâm về phía gần phòng KyuMin, trả lời câu hỏi của Khỉ với giọng to một cách cố ý.

- Huykie hỏi Minnie ah? Ôi, không hiểu sau umma thấy thằng nhóc ngồi khóc ngoài ban công ấy?

- Khóc ạ? Ai lại ăn mất bánh kem của Minnie à? – Khỉ hâm ngạc nhiên hỏi.

- Uhm, không, hình như có chuyện gì nghiêm trọng lắm thì phải.

- Để con ra xem sao.

Thiên thần vội níu tay áo Khỉ, mắt nhìn Khỉ đầy đe dọa.

- Không được, để Minnie yên tĩnh đi. Với lại, ai là người làm cho nó khóc thì phải tự biết mà ra dỗ dành.

Khỉ hâm không tài nào mà hiểu được ngụ ý sâu sa của Thiên thần, nhưng nhìn ánh mắt khủng bố của umma, Khỉ hâm cũng không dám trái lệnh mà lủi thủi đi về phòng.

Còn lại một mình Thiên thần đứng trước cửa phòng KyuMin. Thở dài một tiếng thật não nùng, Thiên thần chép miệng.

- Tội nghiệp thằng bé. Khóc sưng hết cả mắt!

Rồi Thiên thần lạch bạch đi về phòng.

Trong phòng, Sói nghe không sót một từ nào trong mẩu đối thoại to một cách bất thường giữa Thiên Thần và Khỉ hâm. Bình thường thì Sói sẽ đoán già đoán non về một trò đùa quái ác nào đó mà Sói có thể là nạn nhân. Nhưng đây là chuyện liên quan đến Thỏ, mà Thỏ thì đang khóc sưng hết cả mắt – theo lời Thiên thần. Mà việc Thỏ khóc, có thể là do vừa rồi Sói lơ đãng nên không nói chuyện với Thỏ làm thỏ giận. Ôi như thế cứ có chuyện liên quan đến Thỏ là Sói chẳng thế suy tính được gì nhiều mà ngay lập tức rơi vào cái bẫy ngọt ngào của umma.

Sói bật dậy chạy ra khỏi phòng.

Sói tìm thấy Thỏ đang ngồi thơ thẩn bên ban công.

Bên cạnh là cái đĩa trống.

Chắc lại ăn bánh kem.

Mỗi khi có chuyện gì là Thỏ đều ăn bánh kem, mà không có chuyện gì Thỏ cũng ăn bánh kem.

- Minnie hyung.

Nghe tiếng Sói gọi, Thỏ vẫn ngồi im lặng, đầu hơi nghiêng về phía sau nhưng tuyệt nhiên không có phản ứng gì gọi là đế ý đến sự xuất hiện của Sói.

- Minnie hyung ah, em xin lỗi vừa rồi…

- Hyunie đâu có lỗi gì đâu, là tại hyung quầy rầy Hyunie thôi mà.

- Minnie hyung ah…

- Hyunie đi về phòng chơi tiếp đi, hyung ngồi đây một mình.

Sói bặm môi. Đúng là Thỏ đang giận Sói rồi. Nói là không phải lỗi của Sói bằng cái chất giọng hờn dỗi ấy thì làm sao mà Sói chịu được. Lại còn ngoảnh mặt không thèm nhìn Sói nữa chứ! Chắc chắn là mắt đang đỏ hoe và môi thì đang bĩu ra đây mà.

Sói lại gần Thỏ, vòng tay ôm lấy eo Thỏ từ phía sau.

- Hyunie xin lỗi mà.

Thỏ hất tay Sói ra, bĩu môi.

- Đừng lại gần hyung, đi mà ôm cái máy games của em ấy.

Sói bật cười, quả như Sói đoán, đôi mắt long lanh đầy nước này, cái miệng xinh xinh phụng phịu này. Thế này mà bảo là không dỗi à?

- Máy games đâu có ấm bằng hyung.

- Ấm lắm đấy, nên Hyunie mới ôm nó suốt ngày.

- Nếu hyung để em ôm hyung, thì em sẽ không ôm nó nhiều như vậy nữa.

Thỏ giấu gương mặt đỏ bừng, tiếp tục hờn dỗi.

- Vậy tại sao vừa rồi em bơ hyung?

- Lúc nào?

- Lúc hyung nói là…

- Hyung nói gì?

Thỏ nhẹ lách ra khỏi vòng tay Sói, đứng dậy.

- Không có gì. Hyung vào chơi với Hyukie đây.

Sói cười ma mãnh.

- Hyukie hyung đang bận với Hae hyung rồi.

- Hyung vào chơi với Chullie hyung.

- Hyung ấy càng bận, với Siwon hyung và Hannie hyung.

- Vậy hyung chơi với Dongdong?

- Huyng nghĩ là hyung ấy sẽ chia sẻ đồ ăn với một kẻ phàm ăn hơn hyung ấy à?

- Còn.. còn…

- Thôi nào. – Sói tiến lại gần Thỏ để cầm bàn tay xinh xắn của Thỏ. – Để em dẫn hyung đi chơi. Hôm nay em cũng không có việc gì làm. Lotte World nhé?

- Lotte? Được chứ?

- Hyung không thích à?

- Thích.

Thỏ nhảy cẫng lên vui sướng, suýt nữa thì ôm vai bá cổ Sói, nếu như Thỏ không tự dặn mình “Đang giận Hyunie cơ mà!”

Buổi tối, sau một ngày quậy tưng bừng ở Lotte World, Thỏ thả mình đánh bịch xuống cái giường êm ái, mỉm cười.

- Hah.. hôm nay vui thật đấy!!!

Không thấy tiếng Sói đáp lại, Thỏ nhổm dậy và thấy Sói đang lịch kịch mở cái máy thân thuộc.

- Hyunie lại chơi games sao? Hyunie không mệt à ?

- Uhm không sao, em phải chơi tiếp…

Thỏ nhíu mày một lát, rồi mỉm cười đáp lại.

- Được, vậy Hyunie chơi đi, hyung đi tắm một lát rồi đi ngủ.

Sói gật đầu, trong lòng có hơi thắc mắc một chút vì bỗng nhiên hôm nay không thấy Thỏ mè nheo gì về chuyện Sói mải mê chơi games.

Một lát sau…

Sự tập trung của Sói bỗng nhiên bị gián đoạn khi Sói cảm thấy…

Một mùi hương thoảng thoảng dịu nhẹ bao vây quanh mình, thật dịu dàng.

Sói khẽ nghiêng mặt qua và bắt gặp gương mặt bầu bĩnh của Thỏ ngay sát phía sau. Thỏ chăm chú nhìn vào màn hình laptop của Sói, đôi mắt long lanh mở to, cái miệng hồng hơi mím lại, mái tóc mềm rủ xuống bết vào khuôn mặt còn ướt nước. Thỏ vừa tắm xong. Mùi hương sữa tắm còn vương lại trên làn da mịn màng của Thỏ, trên từng nếp vải bông của cái áo choàng tắm màu trắng xốp làm Sói không khỏi ngẩn người trong ngây ngất.

- Hyunie ah…

Thỏ khẽ gọi, chớp chớp đôi mắt, nhẹ gõ lên mái tóc bù xù của Sói.

Sói giật mình, hắng giọng.

- Sao… ạ? Hyung đứng đây từ lúc nào ?

- Hyung chỉ muốn xem em chơi một lát thôi mà.

- Hyung đi ra chỗ khác đi.

Sói sẵng giọng, Thỏ quả là làm cho Sói bị xao lãng quá.

Nghe Sói lớn tiếng, Thỏ giật mình, lùi lại vài bước, nước mắt đã chuẩn bị rơi.

- Hyung.. hyung xin lỗi…

Sói tự rủa mình ghê gớm rồi đưa tay vẫy Thỏ lại gần.

- Uhm.. không phải lỗi của hyung, em xin lỗi. Lại đây.

Thỏ chần chừ, rồi khẽ khàng tiến lại gần Sói.

- Ngồi im lặng, và đừng ngồi gần em quá.

Sói nói như ra lệnh, nhưng Thỏ ngoan ngoãn gật đầu. Dù sao đây cũng là bước tiến lớn, trước đây Sói tuyệt nhiên không cho Thỏ lại gần mỗi lần Sói chăm chú làm việc gì đó.

Cứ như vậy, Thỏ ngồi bên cạnh Sói trên chiếc giường rộng của Sói, còn Sói dần dần quen với mùi hương dễ chịu của Thỏ, và thoải mái chơi trò chơi yêu thích của mình.

Bộp.

Bỗng Sói cảm thấy một cái gì đó rơi xuống vai mình.

Quay sang.

Thỏ đang gục đầu vào vai Sói, đôi mắt nhắm nghiền.

- Mới đó mà đã ngủ sao…

Sói mỉm cười, khẽ đặt máy sang một bên, rồi nhẹ nâng đầu Thỏ dậy. Từ từ, cẩn trọng, Sói đặt chú Thỏ hồng dễ thương của mình nằm xuống giường.

Rồi Sói nhẹ nhàng gạt một sợi tóc vướng trên môi Thỏ.

Bàn tay Sói như bị điện giật khi lướt trên làn môi mềm của Thỏ.

Mềm quá.

Sói miết tay lên làn môi mềm ấy.

Sói cúi xuống…

Một nụ hôn trộm khi Thỏ hồng đang say ngủ, như Sói vẫn thường làm…

.. nhưng lần này, không phải ở trán, mà là trên môi…

Làn môi Thỏ mềm mại, dịu ngọt mà như có ma lực.

Nó làm Sói thèm khát và say mê.

Nó làm Sói nghiện hơn cả Starcraft rồi.

Môi Sói tham lam chiếm giữ làn môi ấy, mạnh hơn.

Thỏ cựa mình, mở mắt.

- Huhm…Hyun…

- Tại hyung cả thôi.

Sói nhếch mép cười, và tấn công một lần nữa trước sự phản kháng yếu ớt của Thỏ.

- Kế hoạch Bẫy Sói thành công. Ta biết là Minnie làm được mà.

Thiên Thần umma cười khoái chí. Quả nhiên là kế hoạch của thiên tài mà.

—-

Thiên Thần’s POV

- Minnie, muốn Kyuhyunie chơi với con mà không chơi games nữa không ? Vậy hãy nghe lời umma này. Mỗi lần thấy Kyuhyunie chuẩn bị mở máy, thì phải đi tắm, sau đó mặc cái áo choàng tắm mà ta và appa tặng con đợt trước ấy, nhớ chưa? Sau đó lại gần ngồi cạnh Kyuhyunie. Nếu nó vẫn tiếp tục chơi thì phải giả vờ làm .. tuột áo xuống…

Thiên Thần thì thào giảng giải kế hoạch cho Thỏ.

Hai má Thỏ đỏ bừng khi nghĩ đến cảnh mình mặc áo choàng tắm xộc xệch ngồi cạnh Sói.

- Con ghét umma ! – Thỏ hét lên giấu đi sự bối rối.

End Thiên Thần’s POV.

—-

- Ô hô hô… Từ giờ Kyuhyunie sẽ không còn chơi Starcraft thường xuyên được nữa. Tiền điện tháng này xem ra có thể giảm đáng kể rồi.

Thiên thần sung sướng chạy về phòng báo tin mừng cho Gấu chồn. Gấu chồn đang đọc sách, ngẩng lên nhìn vẻ mặt hớn hở của Thiên thần, cười.

- Chúng ta cũng nên tiết kiệm điện thôi.

Và Gấu chồn với tay tắt điện.

—-

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kyumin