Sự ngoan cố của em
Anh nói với cậu 1 câu : ” anh muốn một ngày được đứng trên một sân khấu ngoài trời thật lớn, phía dưới là hàng ngàn fan hâm mộ hô vang tên chúng ta ! “
Anh cũng từng nói với cậu : ” anh muốn cùng hai đứa có một concert 10 năm thật hoàn hảo.”
Từng câu từng câu anh nói, cậu đều im lặng không đáp lời nhưng lại cẩn trọng từng chữ từng chữ một khắc cốt ghi tâm.
Vì lời nói của anh, mỗi ngày cậu đều bán mạng luyện vũ đạo, luyện hát. Cậu muốn bản thân xứng đáng đi bên cạnh anh trên con đường 10 năm ấy.
Vì cậu muốn mỗi khi phỏng vấn, anh nhắc tên cậu ánh mắt sẽ luôn có tia tự hào như vậy.
Trên mạng có người nói, cậu là sự kiêu ngạo của anh …
Thế nhưng khi ánh đèn sân khấu tắt, khi không còn ánh sáng flash, không còn ống kính máy quay…ánh mắt của anh sẽ chẳng bao giờ đặt lên cậu, nụ cười trên môi anh cũng sẽ không phải vì cậu mà xuất hiện.
Trên sân khấu, đôi lúc sự ôn nhu của anh gieo vào trái tim non nớt của cậu một tia hi vọng khiến bản thân ôm ấp mộng tưởng … nhưng ….ôn nhu ấy cũng không dành cho cậu.
Khoảng cách giữa cậu và anh tưởng như biến mất nhưng thực ra chỉ là cậu lừa mình, dối người…nó luôn ở đó, luôn tồn tại một cách đau đớn nhất…
Là cậu chưa từng cho mình cơ hội để gần anh hay chính anh luôn tước đi những cơ hội mong manh ấy…?
Tuấn Khải, là em cố chấp thứ tình cảm đơn phương đau đớn này… vẫn biết sẽ đau nhưng vẫn mỉm cười bình thản mà nắm giữ…
Ái tình chấp niệm…anh chính là sự ngoan cố của em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro