Sự cố chấp của anh
Anh thích cậu
Rất thích, vô cùng thích.
Anh thích đôi mắt màu trà của cậu, những lúc cậu ngơ ngác thả hồn theo mây trời, càng đặc biệt thích lúc cậu vô tình nhìn anh, toàn bộ thế giới như thu cả vào ánh mắt như nước hồ thu của cậu.
Anh thích những ngón tay của cậu. Mỗi khi xem lại những video phỏng vấn cũ, anh thường chú ý tới đôi bàn tay nhỏ bé ấy, cậu mỗi khi buồn chán sẽ luôn nghịch ngợm những ngón tay của mình…anh thật sự rất rất rất muốn nắm lấy đôi bàn tay ấy.
Mọi người đều thích nụ cười đồng điếu rạng rỡ như dương quang của cậu, anh cũng không ngoại lệ.
Không biết từ bao giờ, trong khi phỏng vấn anh sẽ luôn quay sang phía cậu cười chỉ để thấy cậu mỉm cười đáp lại anh.
Thế nhưng sau ống kính máy quay, khi không còn ai, cậu luôn dùng thái độ cao lãnh đối đãi với anh. Anh cũng chỉ có thể dời toàn bộ sự chú của mình lên người khác để che giấu nỗi đau đớn âm ỉ trong tim mình khi nhìn nụ cười ấy dành cho người khác chứ không phải anh.
Trong điện thoại, anh lưu cậu là “Tỉ”, không phải “Thiên Tỉ” mà chỉ duy nhất một chữ “Tỉ”. Từ “tỉ” phát âm gần giống từ “thích”…anh muốn thừa nhận rằng mình thích cậu thích rất nhiều.
Khi đi ra sân bay, anh sẽ luôn ngoái đầu tìm kiếm cậu, sẽ dùng ngữ khí dịu dàng gọi tên cậu. Đứa trẻ ấy lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác như vậy khiến anh vô cùng muốn ôm vào lòng, dùng cả đời để bảo hộ…
Nhưng tiếc rằng cậu thừa mạnh mẽ để bảo hộ chính mình, cậu chẳng cần Vương Tuấn Khải anh…hoàn toàn không có chỗ cho anh.
Cậu từng nói ” Hai người ấy đi đâu thì em theo đó”. Anh cũng rất muốn nói ” Nơi đâu có em, nơi đó cũng sẽ có anh”.
Mỗi khi thấy cậu, anh đều khao khát muốn được chạm vào cậu nhưng lại chỉ có thể dùng sự lạnh nhạt che đậy niềm khao khát ấy. Anh sợ bản thân không khống chế được, anh sợ…sẽ khiến khoảng cách giữa anh và cậu đã xa lại càng xa hơn.
Khi có ai nhắc tới tên cậu, anh sẽ luôn nói về cậu với niềm tự hào không hề che giấu bởi cậu là sự kiêu ngạo của anh. Cũng bởi sự kiêu ngạo ấy khiến anh không thể mở lời, cứ im lặng che giấu đi tình cảm của mình.
Anh hiểu yêu đơn phương vô vọng thế nào… em bên cạnh mà chẳng thể tiến lại gần, em ưu tư mà chẳng thể cùng em chia sẻ, em mỉm cười mà chẳng bên cạnh vui vẻ…đớn đau như vậy anh vẫn cứng đầu không buông.
Thiên Tỉ, anh phải làm sao với thứ tình cảm đơn phương này đây..
Ái tình chấp niệm….em chính là sự cố chấp của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro