[Two Short] "Tao yêu mày..." [HaeHyuk]
Two short: "Tao yêu mày..."
Au: Cá or Cờ or Ngố or CNLT *gọi j cũng được =))* *It's me*
Pairings: HaeHyuk Rating: :"> xấp xỉ nờ xê *một tý thôi ý mà :"> :">
Disclaimer: Hae là của Hyuk, Hyuk là của Hae, 2 người là của nhau *và của au ;))*
Summary: "VÌ TAO YÊU MÀY NÊN MÀY PHẢI YÊU TAO!"
Warnings: Ngắn gọn thôi:
1- Không thích thể loại truyện boy x boy, không thích kiểu xưng hô mày mày tao tao của au trong fic. 2- Không thích Au ~~~> Click Back nhé :"> :">
Một phút tự kỉ có thể nói là trầm trọng ;)) Fic ra đời vì muốn tự sướng :">
"Mày bị điên hả Lee Dong Hae???"
"Mày bảo ai điên hả thằng chó con??!"
"Tao bảo mày đấy! được không??"
BỐP
Đấm thật mạnh vào tường.Bàn tay Dong Hae rát buốt, cả người hắn giờ đang áp sát vào kẻ đối diện.Mặt đối mặt.Hình như hắn không hay biết rằng từng giọt máu đang nhỏ dần dần vào bờ vai thon gọn của kẻ đối diện, chiếc áo trắng giờ đã nhuốm thứ màu tanh tửơi của máu.
"Tại sao?" Nhìn kẻ đó với đôi mắt như cuốn người ta vào vòng xoáy, hắn nâng nhẹ cằm của kẻ đối diện để đôi mắt một mí đen láy đó nhìn thấy sự tức giận trong hắn.
"Tao ghét mày"
"Nhưng tao yêu mày nên mày không có quyền ghét tao"
"Kể cả ko ghét mày tao cũng không yêu mày!"
"Mày phải yêu tao! Nhất định mày phải yêu tao!"
"TẠI SAO???" Đôi mắt trong veo đó bắt đầu ướt...
"VÌ TAO YÊU MÀY NÊN MÀY PHẢI YÊU TAO!"
Đôi mắt đó nhòa nước mắt... "Mày ngốc lắm... ai khiến mày yêu tao...? ai khiến mày phải khổ vì tao..?"
"LEE.HYUK.JAE! mày nghe cho rõ đây! MÀY LÀ CỦA TAO! SUỐT ĐỜI NÀY MÀY CHỈ THUỘC VỀ TAO MÀ THÔI! NGHE RÕ CHƯA???"
"Mày điên thật rồi... Lee Dong Hae... mày điên thật rồi..." Khóc, chỉ biết khóc trong vòng tay của hắn mà thôi...
"Ừ.Tao yêu mày nên mới điên nhóc con ạ. Tao yêu mày... đừng khóc nữa"
Hôn nhẹ lên mái tóc đỏ của Hyuk Jae, Dong Hae ôm vào lòng thật chặt.Sẽ chẳng bao giờ hắn để con người nhỏ bé này rời xa hắn đâu.
.
.
.
Căn nhà cấp 4 sập xệ như sắp đổ nát, Hyuk Jae ngồi yên một góc nhà nhìn mọi thứ trong đôi mắt vô hồn.Sao vậy Hyuk Jae? sao mày lại khóc thế này? Nhếch mép khi thấy cánh cửa mở ra, Dong Hae ngồi ở góc nhà đối diện, lưng tựa vào tường và nhìn về phía Hyuk Jae.
"Mày vẫn muốn đi khỏi đây sao?"
"Tao muốn về nhà"
"Nhà? haha... cái địa ngục đó đáng để mày về sao?"
"...."
"Mày không được đi đâu cả"
"Mày là cái thá gì mà cấm tao về nhà??"
"Mày im đi! Tao muốn mày ở đây thì mày phải ở đây, tao sẽ ko cho mày đi đâu cả, nghe chưa!"
"Mày điên rồi mày điên rồi LEE DONG HAE!!! TAO MUỐN VỀ NHÀ! THẢ TAO RA NGAY!"
Ném mọi thứ có thể vào người Dong Hae, Hyuk Jae mệt lả và gục xuống nền đất lạnh.Trái tim cậu đang gào thét trong tuyệt vọng... Từ lúc nào có một bàn tay ấm áp lại một lần nữa ôm cậu vào lòng thủ thỉ...
"Về lại nơi đó để con người đó chà đạp mày nữa ư? một lần là quá lắm rồi Hyuk Jae... ngủ đi Hyuk Jae, ngủ đi.Mai khi thức dậy mày phải là một người khác nghe chưa?"
"Một người khác?"
"Ừ, là người chỉ biết cười không biết khóc, là người biết điều quan trọng nhất đó là sức khỏe của mình.Mai mày mà không chịu ăn tao đánh mày đấy nhóc ạ!"
"Mày đánh tao chết đi cũng được..."
"Ừ, đánh chết mày rồi tao chết theo mày luôn"
"Tại sao?"
"Vì mày là tất cả đối với tao.Không có mày cuộc sống này coi như hết"
Không biết nữa... chỉ biết đôi mắt Hyuk Jae nhắm lại, trên môi nở nụ cười mà theo Dong Hae đó là nụ cười đẹp nhất trên thế gian này. Không biết nữa... chỉ biết là cả đêm đó Hyuk Jae ngủ ngoan như một con mèo con trong vòng tay của Dong Hae mà thôi...
Sáng hôm sau...
Dong Hae vùng dậy khỏi đống chăn màn bừa bộn, mặt anh biến sắc khi không thấy Hyuk Jae đâu cả.Đừng nói với anh là trốn đi rồi nhé!
Cạch.
Hyuk Jae bước vào nhà với một lố lỉnh khỉnh trên tay.Miệng cười toe toét "Mày ngủ như điên, tao gọi mà không thèm dậy nên tao đi chợ một mình rồi"
"Mày đi chợ?"
"Ừ" Thản nhiên "tao không muốn chết đói vì phải ở cùng mày đâu điên ạ"
"Mày ra khỏi nhà bằng cách nào?"
"Tao trèo cửa sổ"
Dong Hae mỉm cười, Hyuk Jae biết đường trèo cửa sổ để ra khỏi nhà nhưng lại không bỏ anh mà đi... "Sao mày không bỏ đi luôn đi?"
"Thế để tao đi luôn nhé?"
Quay người ra phía cửa, định bước một bước nhưng đã nhanh chóng bị Dong Hae giữ lại và đẩy vào bếp "mày đi một bước tao chặt chân mày, ngoan ngoãn vào bếp đi, tao đói rồi"
"Đồ con lợn" Lẩm bẩm trong miệng nhưng cũng nghe lời anh.
Đánh răng, xong.
Rửa mặt, xong.
Dong Hae nhìn dáng người gầy gầy trong bếp đang loay hoay nấu cái gì đó, chậm từng bước đến bên cạnh và ôm Hyuk Jae từ phía sau.
"Mày gầy quá"
"Giật mình! Buông ra!"
"Mày gầy lắm đấy"
"Buông ra! cháy nồi thịt bây giờ!"
"Tao không buông, thơm quá ah"
"Thằng thần kinh! Buông ra"
"Không buông.Hyuk Jae"
"Sao?"
"Mày đang thay đổi theo lời tao nói hôm qua à?"
"Ừ.Mày nói đúng, nơi đó quá nhơ nhớp và bẩn thỉu... nên tao sẽ ở đây với mày"
"Yêu tao rồi đúng không?"
"Đừng có mơ! Buông ra đi >"<"
"Không"
"Kệ mày đấy"
.
.
.
Vào một ngày mùa đông...
Tuyết.Hôm nay là ngày mùa đông đẹp nhất, tuyết bắt đầu rơi là lúc thiên thần tuyết đem đến bên ta một điều ước... thế nhưng trong quá khứ 1 năm về trước, có một thằng nhóc đã bị dày vỏ cả về thể xác lẫn tâm hồn...
"Hyuk Jae! Bình tĩnh đi ! Có tao đây rồi!"
Dong Hae giữ chặt đôi tay đang cố quẫy đạp trong không chung của Hyuk Jae.Đau lắm... quá khứ 1 năm về trước lại về... hình ảnh một người đàn ông đang sờ soạn khắp thân thể cậu... ô nhục... khóc... kêu gào... nhưng không có ai cả...
~~ flash back ~~
"Hyuk Jae! Con đi học về rồi đấy à?"
Gã đàn ông đó nở nụ cười tươi rói khi nhìn thấy cậu dắt xe vào nhà, điều đó khiến Hyuk Jae rùng mình và cảm thấy có chuyện gì đó không được tốt sẽ sảy ra.
"Mẹ con đâu rồi dượng?"
"À, mẹ con đi công tác rồi, hôm nay chỉ có dượng con mình thôi.thôi con đi tắm đi rồi ra ăn cơm"
"Vâng"
Hít hà, thơm quá, mùi thức ăn sộc thẳng vào mũi cậu rồi đánh xuống cái dạ dày đang kêu đói thảm thiết. Chột dạ. Sao tự dưng hôm nay ông ta tốt thế nhỉ? Mà thôi kệ, đi tắm đã.
Trút bỏ mọi thứ trên người, Hyuk Jae cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn sau một ngày đi học mà như tra tấn vậy. Làn da trắng mịn của cậu hiện ra dưới làn nước trong veo... Hyuk Jae tự hào khi mình sở hữu một vẻ đẹp mà ai cũng gọi là "thiên thần". Tắm táp xong xuôi, Hyuk Jae quấn tạm chiếc khăn tắm và đi ra ngoài để lấy quần áo.Bỗng một bàn tay đẩy ngã cậu xuống nền nhà lạnh lẽo... đạu.
"Dượng..."
"Hyuk Jae..." Vuốt đôi má trăng mịn của Hyuk Jae, đôi bàn tay gã lần xuống cổ, toan đinh cúi xuống hôn cậu, nhưng đã bị cậu đẩy ra trong sợ hãi.Túm lấy đôi tay cậu, gã tát cậu một cái thật mạnh bên má trái rồi quẳng cậu lên giường một cách thô bạo và trói 2 tay cậu vào đầu giường.Giờ thì Hyuk Jae chỉ biết khóc lóc kêu gào trong sự nhục nhã...
"Cứ gào đi, cứ kêu cứu đi con, chả có ai đến cứu con đâu tiểu thiên thần của ta ạ"
Nhếch mép, gã thô bạo cướp lấy đôi môi cậu rồi trải dài từng nụ hôn nhớp nháp xuống cổ và bờ ngực tuyệt đẹp của cậu.Thân thể cậu như mền nhũn khi bị gã cưỡng bức. Đôi mắt cậu mờ đi... nước mắt... cậu gọi mẹ... tiếng gọi trong vô vọng...
BANG
Cánh cửa phòng bị đạp va vào tường một tiếng chua chát.Gã giật mình quay ra...
"Dong... Dong Hae..."
"Ông đang làm cái trò khốn nạn gì vậy hả???" Dong Hae túm cổ ông ta dậy và hét vào mặt.
"Bố..."
"Im đi! Ông mà đáng làm bố tôi sao??? Ông bỏ mẹ con tôi đi theo người đàn bà đó và giờ tằng tịu trên giường với đứa con của mụ ta sao???"
Quẳng gã sang một bên, Dong Hae tiến lại gần Hyuk Jae đang nằm mặt trên giường với đôi mắt đẫm lệ.Trước mắt Dong Hae, hình ảnh của thiên thần bị nhuốm đen xuất hiện... Tháo giây trói ở 2 tay Hyuk Jae ra, Dong Hae bế sốc cậu lên, phủ cái áo mỏng của mình lên trên người cậu và đưa cậu rời khỏi ngôi nhà nhơ nhớp đó.
"Vì mày là con của người phá gia đình tao, nên mày phải chịu sự trừng phạt của tao"
~~ end flash back ~~
"Không ngờ tao lại yêu mày nhiều như vậy thằng nhóc con ạ"
Vẫn ôm Hyuk Jae đang vừa mơ vừa khóc, Dong Hae nhẹ nhàng hôn nhẹ lên 2 hàng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia...
Để cả người Hyuk Jae ngồi dậy dựa vào thành giường cạnh mình, Dong Hae nâng nhẹ khuôn mặt Hyuk Jae lên và ngắm nhìn thật kĩ "Mày đã bị đụng vào đâu? Giờ tao sẽ xóa đi những vết nhơ ở những chỗ đó nhé?"
Đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi mọng đáng yêu đó, Dong Hae kéo người Hyuk Jae sát lại gần mình hơn. Đôi tay anh mở từng khuya áo của cậu và của chính mình.Hyuk Jae cảm nhận một hơi ấm đang bao phủ lấy người mình.Sao nhẹ nhàng vậy? Thật ấm áp... trong vô thức, Hyuk Jae bật lên tiếng rên khe khẽ...
"Ư... Dong Hae ah"
"Sao thế Hyuk Jae của tao?"
"Tao sợ"
"Tao yêu mày, mày không việc gì phải sợ.Tao sẽ thay những vết nhơ cũ đó bằng chính những nụ hôn của tao, được không?"
"Mày yêu tao thật không? Mày sẽ không như bố mày chứ?"
"Không.Vì mày không như mẹ mày"
Im lặng. Không một tiếng nói vang lên, chỉ có những tiếng vang của những nụ hôn sâu và ngọt ngào... nhẹ nhàng và từ từ... cả 2 quyện vào nhau một cách êm ái nhất.
Cảm giác khi 2 bàn tay nắm lấy nhau thật chặt, một chút hạnh phúc len lỏi trong trái tim của một thằng bé đã từng bị ô nhục.
Quấn lấy người mình yêu thật chặt, không rời, từ từ mang đến sự ham muốn ngượng ngùng cho người đó. Dong Hae chìm đắm trong men say của tình yêu...
"Hyuk Jae... mày yêu tao, đúng không?"
"...."
"Ngủ đi...."
~~ end chap 1 ~~
Chap 2:
Phố vắng.
Dong Hae nắm tay Hyuk Jae thật chặt lôi đi mặc cậu đang cau có mặt mày phía sau.
"Yah! tao là chó hay sao mà mày lôi kinh thế??"
"Ý mày bảo tao yêu một con chó hả? Ai bảo mày không chịu đi? có tin là tao vác mày mà chạy ko???"
"Tao đố đấy >:p"
"Thách nhà giàu húp tương hả?"
Nói là làm, Dong Hae quay lại vác cả người Hyuk Jae lên và chạy thật nhanh.Hyuk Jae sợ hãi bám chặt lấy áo Dong Hae mà gào thét "Thằng điênnnnnnnnnnn! Bỏ tao xuống!"
Mặc kệ, Dong Hae vẫn chạy nhanh trên con phố vắng đó... cười... thằng nhóc con này muốn mình vác lắm đây mà còn giả vờ ;))
Một lúc sau...
Thở ko ra hơi.Hyuk Jae ngồi yên vị trên cái xích đu cũ kĩ bằng gỗ "thằng... điên...!"
"Mày còn chửi tao điên nữa tao dí mỏ tao vào mỏ mày đấy!"
"Thằng điênnnnnnnnnnnnn"
CHỤT
Hyuk Jae đơ người sau tiếng "chua chát" đó. Còn Dong Hae cười sướng "Tại mày thách tao, muốn tao hôn còn giả vờ ;))"
"Mày đưa tao ra đây làm gì?" *chữa ngượng*
"Chơi thôi" *vẫn cười*
"Đêm khuya khoắt mấy h còn chơi hả thằng điên???"
CHỤT
"YAHHHHH!!!! Sao mày hôn tao???"
"Vì trong câu của mày có từ "thằng điên" ;))" Vừa nói vừa làm động tác *đóng mở ngoặc kép*
Thở dài vì không thể bật lại cái kẻ điên rồ đang nhởn nhơ cười trước mặt, Hyuk Jae lặng im nhìn vào khoảng không phía trước...
"Mày sao thế?" Dong Hae nhìn theo ánh mắt Hyuk Jae nhưng vẫn ko xác định được cậu đang làm gì "muốn tao hôn nữa hả?" *phang 1 câu tỉnh bơ*
"Mày còn hận mẹ tao không?"
"Có" Cái gì thế này? Hyuk Jae đang chọc vào nỗi đau gia đình của anh sao?
"Còn tao thì hận bố mày.Nhưng...xin lỗi mày, Dong Hae"
"Tại sao?"
"Vì mẹ tao đã phá hạnh phúc gia đình mày, vì tao mà mày bị mẹ mày từ mặt"
"Vì tao yêu mày"
"Đừng yêu tao..."
Sao đây? Sao Hyuk Jae lại muốn khóc thế này?
Dong Hae không nói gì, im lặng một hồi lâu... Cứ thế, cho đến khi anh ko chịu được sự im lặng này nữa còn Hyuk Jae thì vẫn cứ lặng im như vậy.Dong Hae xoay cả người Hyuk Jae lại đối diện với mình, đặt 2 tay lên đôi vai gầy của Hyuk Jae và nói:
"Mày nghe đây. Chuyện quá khứ đã không còn là gì nữa.Mày đang ở với tao chứ ko phải mẹ mày, còn tao đang ở với mày chứ ko phải mẹ tao. Mày đừng có lôi cái quá khứ đó ra đây để bảo tao đừng yêu mày. Hyuk Jae, mày bị ngu không? Tao bảo tao yêu mày là tao yêu mày, không ai ngăn cản được.Mày có thể vì tao mà quên đi cái kí ức đó được không?"
"Tại sao chứ?... mày bảo sẽ trừng phạt tao mà? sao giờ lại nói yêu tao?"
"Vì sự trừng phạt dành cho mày là phải ở bên tao mãi mãi.Vì sự trừng phạt dành cho mày là phải YÊU.TAO"
"...."
"Và tao có quyền yêu mày, đồ ngốc"
"Thằng điên..." Lần này thì Hyuk Jae khóc thật rồi.
CHỤT
Lại thêm một cái hôn nữa, Dong Hae đang trong tình trạng phòng thủ Hyuk Jae đánh mình. Nhưng hình như Dong Hae đã đoán sai rồi, Hyuk Jae bỗng oà lên khóc ngon lành, vừa đập tay vào ngực Dong Hae vừa nói trong khi khóc "Thằng điên thằng điên thằng điên thằng điê...."
Dong Hae cướp câu nói của Hyuk Jae bằng nụ hôn thật dài... nhẹ nhàng, anh không muốn Hyuk Jae của mình phải khó chịu. Bàn tay Hyuk Jae buông xuống và nằm gọn trong bàn tay Dong Hae, cậu từ từ để Dong Hae trao mình nụ hôn ngọt ngào nhất...
Rời khỏi nụ hôn đó, Dong Hae xoa 2 bên má của Hyuk Jae "cái mặt mày thấy mà ghét, còn trưng ra nữa tao đè mày chứ không phải hôn như thế này đâu hiểu chưa???"
"Kể cả tao ko trưng ra mày cũng đè tao rồi còn gì >"<"
Bật cười với cái mặt mếu, Dong Hae ôm Hyuk Jae vào lòng "Hyuk Jae... mày yêu tao, đúng không?"
"...."
"Dù có thế nào tao cũng không buông tha mày đâu, nên tốt nhất là yêu tao đi ;))"
"Về thôi nào!"
"Nó bị điên rồi T_T lôi mình ra đây ngồi lải nhải rồi lại lôi về T_T" thầm nghĩ trong đầu, nhưng làm gì được giờ, Hyuk Jae đang bị Dong Hae cái quản mà ;))
"Này, sao tự dưng tay mày lạnh thế?"
Dong Hae vội nhét tay Hyuk Jae vào túi áo mình, mong rằng bàn tay này sẽ ấm hơn "yah! sao mặt mày biến sắc thế kia???"
"Cái cảm giác đó... lại xuất hiện rồi..."
"Cảm giác gì?"
"Cảm giác.... bất an..."
Bịt miệng Hyuk Jae lại, Dong Hae cáu gắt "mày đừng có nghĩ quẩn nghe chưa?!"
"Tao nói thật mà!" Nắm chặt tay Dong Hae, Hyuk Jae nấc lên "Bố tao... bố tao... bố tao vì cứu tao mà chết...Dong Hae ah!"
"Đừng nghĩ nữa Hyuk Jae ngoan..." Ôm và xoa xoa tấm lưng đang run lên trong sợ hãi của Hyuk Jae "có tao đây rồi, không sao đâu, không sao đâu..."
Bình tĩnh trở lại, Hyuk Jae để Dong Hae nắm tay mình thật chặt, bóng 2 người đang đi bên nhau đổ dài trên con đường vắng lặng...
.
.
.
Nóng.
Nằm gọn trong chăn mà sao mệt thế này? Chắc đêm qua đi ra đường trúng gió mà ốm rồi T_T giời ạ, tất cả là tại thằng điên kia T_T
Hyuk Jae nghĩ trong đầu rồi thở dài ngao ngán, nhìn đồng hồ là 8h sáng *chui vào chăn ngủ tiếp*
Ế!
Thế quái nào thế này???
Nhớ là mọi sáng sẽ có vòng tay ôm cả người cậu cơ mà???
Nhớ là có kẻ thường hay ngáy bên tai cậu cơ mà????
Nhớ là có kẻ sáng sớm ra đã thích dở trò đồi bại với cậu cơ mà???
Túm lại là LEE DONG HAE chết dẫm đâu rồi???
PHÙ!!!!!
Thở phào nhẹ nhõm khi thấy mấy dòng chữ xấu ma chê quỷ hờn nhăn nheo của Dong Hae được viết trên mảnh giấy cho cậu
"Tao đi mua thuốc cho mày, liệu hồn nằm im một chỗ, về mà thấy mày loay hoay cái gì tao đè mày ra đấy!"
*lẩm bẩm* "bố tổ thằng điênnnnnnn" *chui vào chăn ngủ tiếp* *cười sướng*
9h sáng
"Quái, nó tính mua cả hiệu thuốc sao mà lâu thế????"
9 rưỡi...
"Yah Lee Dong Hae! mày chết dẫm ở xó xỉnh nào rồi hả????"
9h35'... đứng ngồi ko yên, cậu nhớ lại cảm giác từ đêm qua... linh tính ko tốt, Hyuk Jae chạy như ko biết trời đất là gì đi tìm Dong Hae.
Lee Dong Hae! mày biến đi đâu rồi hả?? Chả lẽ tao bệnh nặng đến nỗi không tìm được thuốc hả??? Cái mặt mày đâu rồiiiii??? Về ngay con Cá chết dẫm kia!!!!!!!!!!!
"Này! Ai gọi cấp cứu đi chứ!"
"Nổ lớn thế này không chết hơi phí ý!"
"Đen thui hết cả rồi kìa!"
"Nhìn tướng tá trẻ như thế này mà... tội quá..."
Khựng lại.
Hyuk Jae đang nghe thấy gì vậy?...
Cấp cứu? Trẻ?
Và...
Chết... ư?...
Sao lại có người chết vào đúng lúc này chứ... Dong Hae ah... ko phải đâu... đúng ko?...
Cố gắng lấy hết sức bình tĩnh quay lại phía đám đông đó, Hyuk Jae cố gắng bình tâm bước lại gần phía bên kia đường, nơi vừa sảy ra một vụ nổ lớn khiến một người chết và khoảng chục người bị thương nặng.
Đông quá! Không nhìn thấy gì hết cả, Hyuk Jae cố chen vào đám đông nhưng lại bị đẩy ra. Xe cấp cứu đến, trong chớp nhoáng Hyuk Jae chỉ kịp nhìn thấy những người mặc áo trắng đưa những nạn nhân lên xe và đi.Hết việc để xem, tất cả tản ra mỗi ng một nơi, việc ai về việc nấy, còn Hyuk Jae vẫn thất thần... "Dong Hae ah... mày đâu rồi...?"
Bỗng Hyuk Jae nhìn thấy một chiếc ví gần đó, quen lắm...
Lại gần.
Nhặt ví lên rồi từ từ mở ra.
Không biết nữa... chỉ biết là sau khi mở ví ra, Hyuk Jae cảm nhận đôi chân mình khuỵu xuống, đôi mắt mờ dần và ko thấy gì nữa cả. Không biết nữa... chỉ biết là nước mắt cứ thế chảy dài trong khi đôi mắt đang nhắm chặt...
Mọi người hốt hoảng đưa cậu vào bệnh viện... trên tay cậu vẫn cầm tấm ảnh trong chiếc ví đó...
Tấm ảnh của Lee Dong Hae.
Bệnh viên Seoul khoa hồi sức.
Hyuk Jae từ từ mở mắt, xung quanh cậu là một màu trắng xóa, chắc đây là bệnh viện? cậu thầm nghĩ như vậy.
Sao... cậu lại ở đây????
Cảm nhận có một bàn tay nắm lấy cậu thật chặt...
"Mày sao thế con khỉ điên kia?" *chớp chớp*
"....."
"Này! nói gì đi chứ! tự dưng chạy ra đường rồi vào viện là sao hả???"
"....."
"Mày có tin là tao chặt chân mày ko????"
"Dong... Dong Hae..."
"Ơi?"
"Dong Hae ah..."
"Sao thế này? Sao lại khóc???"
"Lúc nãy chỉ là mơ thôi đúng không? Cái ví..."
"Cái ví của tao, đi đường đánh rơi nên tao đi tìm ví suốt"
"Mày... ác lắm..."
"...."
"Sao lại đi lâu đến thế để tao tìm suốt?"
"...."
"Sao lại làm rơi ví ở chỗ có người chết để tao tưởng là... tưởng là..." Nói đến đây Hyuk Jae càng khóc to hơn.
"Nếu... nếu người đó là tao thật thì sao?"
"Im đi! Tao cấm mày nói linh tinh hiểu chưa?? Mày không được chết nghe chưa???"
"Sao lại thế?"
"Vì mày yêu tao... vì mày phải ở bên cạnh tao... vì cái mặt đểu giả của mày ko được rời xa tao... vì mày bảo mày đang trừng phạt tao... vì mày nói sự trừng phạt dành cho tao là phải... là phải..."
"Là sao cơ?" Cố nén cười, Dong Hae chớp chớp đôi mắt của mình như ko hiểu gì.
"Yêu... mày... nên mày không có quyền chết nghe chưa?!! Khi nào tao cho chết thì mày mới được chết nghe chưa???"
Vuốt mái tóc đỏ đáng yêu và đôi má trắng mịn, Dong Hae mỉm cười "mày muốn tao chết lắm mà, để tao chết cho mày thỏa mãn nhé?"
"THẰNG ĐIÊN! MÀY ĐIÊN THẬT RỒI!! THẰNG ĐIÊN! MÀY LÀ THẰNG ĐIÊNNNN........."
Lại một lần nữa, đôi môi của Hyuk Jae bị Dong Hae cướp lấy một cách nhẹ nhàng và dịu dàng nhất...
Bàn tay Hyuk Jae không để Dong Hae giữ chặt nữa mà quàng qua cổ anh để giữ anh thật chặt. Nước mắt cậu vẫn chảy dài...
Dong Hae từ từ hôn lên từng giọt nước mắt đó... "Đồ hay khóc nhè!"
"Tao khóc là vì ai chứ đồ điên?"
CHỤT
"Yah! sao cứ hôn ng ta suốt thế >"<"
"Tại vì mày bảo tao điên ;))"
"...."
"Hyuk Jae"
"Huh?"
"Mày yêu tao, đúng không?"
"Đã từ bao giờ tao không thể sống nếu không có mày hả đồ ngốc? Cảm giác khi nghĩ rằng mày chết rồi tao như mất tất cả vậy..."
"...."
"Tỉnh dậy và rồi có mày bên cạnh... mày biết tao hạnh phúc thế nào không?..."
"...."
"Tao yêu mày... Dong Hae ah... tao yêu mày...."
"Tao cũng yêu mày, yêu mày bằng chính cuộc đời tao..."
.
.
.
"Lee Hyuk Jae, anh yêu em"
Tấm ảnh của Lee Dong Hae là Lee Hyuk Jae...
~~~ end ~~~
fic này tặng conemt trời đánh Little Angle với chị già Peo >:D<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro