Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

END


Hôm nay, tuyết rơi rất nhiều, bầu trời không còn trong xanh nữa mà chuyển sang đục dần. Bạch Hiền chuẩn bị ra ngoài đi chơi cùng Xán Liệt, cậu đã nài nỉ anh dẫn đi chơi rất lâu. Đến hôm nay anh mới chịu chấp thuận. Xán Liệt giữ ấm cho cậu bằng cách mặc thật nhiều áo cho cậu nhưng vẫn phải làm sao dễ thở một chút. Bạch Hiền nhìn vào gương để chiêm ngưỡng 'style' anh thiết kế cho cậu. Tự nhiên cậu phì cười, nhìn cậu bây giờ không khác gì một cục bông, cả người bị quấn bởi nhiều lớp áo dày lại còn thêm găng tay, mũ len. Thật sự anh rất chu đáo.

Sau 20 phút, anh và cậu cùng nhau ra khỏi nhà. Vừa bước ra ngoài đã cảm nhận được không khí lạnh đến thấu xương, cậu có chút không quen. Bình thường ở nhà, Xán Liệt không bao giờ cho cậu ra ngoài nửa bước nên bây giờ mới khó thích nghi như vậy.

Anh đưa cậu đến chỗ trước đây hai người hẹn hò, cùng nhau nói chuyện rất vui. Bạch Hiền đòi ăn kem, Xán Liệt vốn dĩ không cho nhưng cậu cứ nũng nịu anh đành phải đi mua. Ngồi nhìn cậu ăn, anh không kiềm được mà nở nụ cười. Thấy Bạch Hiền nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, anh ngó nghiêng xung quanh, chờ khi không có ai anh mới cúi xuống liếm vết kem trên môi cậu. Mặt Bạch Hiền bắt đầu nóng, đỏ dần lên. Cậu ngượng ngùng quay sang chỗ khác. Trông hai người họ như những cặp đôi vừa bắt đầu yêu nhau vậy.

Ngã đầu vào vai anh, nhìn phong cảnh xung quanh, tựa như thế giới này chỉ có hai người. Xán Liệt ôm chặt cậu vào vòng tay ấm áp, anh sợ nếu bất cẩn cậu sẽ rời khỏi anh mất.

"Xán Liệt" - Tiếng Bạch Hiền vang vọng khắp không gian tĩnh mịch, vẫn nằm tựa vào vai anh, cậu gọi.

"Anh nghe" - Đột nhiên nghe cậu gọi tên, anh cảm thấy bất an như đây là lần cuối cậu gọi tên anh vậy. Vòng tay càng siết chặt lấy cậu, anh trả lời.

"Anh đừng nói gì cả, chỉ cần im lặng lắng nghe em nói. Cho dù em có nói gì đi nữa cũng không được ngắt lời, có được không?" - Cậu thấp giọng.

"Được, em nói đi"

"Chúng ta đã bên nhau, yêu thương nhau năm năm rồi. Đó là khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em. Khoảng thời gian đó anh đã rất tốt với em. Anh cho em cảm nhận được thế nào là yêu thương, anh giúp em vượt qua sự cô đơn và thoát ra khỏi cơn ác mộng thuở nhỏ. Anh đã dạy em biết cách yêu thương, dạy em phải nghĩ thoáng hơn và dạy em làm một con người đúng nghĩa hơn. Cám ơn anh, Xán Liệt. Cám ơn anh vì đã yêu thương em nhiều như vậy. Cám ơn anh vì đã không bỏ rơi em như những người con trai khác đã từng. Cám ơn anh đã dành nhiều thanh xuân đáng quý cho em. Cám ơn anh vì tất cả. Em rất muốn ở cạnh anh, yêu thương, chăm sóc cho anh đến hết cuộc đời. Nhưng hình như không thể rồi...Em đã không gắng gượng thêm được nữa, em mệt mỏi lắm. Xán Liệt, anh biết không? Số phận em luôn trôi nổi, gian nan đủ điều. Gia đình em, em gái em đều qua đời vì họ sống gần em. Em là sao chổi, là thứ xui xẻo mang đến nhiều bi thương cho mọi người xung quanh. Em không muốn anh cũng bị em liên lụy, em không muốn anh gánh chịu đau thương như gia đình của em. Vì vậy, có một chuyện em đã giấu anh. Số thuốc anh mua ở bệnh viện, em chẳng uống viên nào cả, em đều đem chúng vứt bỏ đi hết. Em cảm thấy mình không sống được bao lâu nữa nên có uống thuốc nhiều cách mấy vãn vô dụng thôi. Xán Liệt, anh có giận em không?" - Bạch Hiền vừa nói vừa khóc, những lời nghẹn ngào trào dâng trong lòng nếu như không nói sẽ không kịp nữa.

Xán Liệt ngồi nghe Bạch Hiền nói, nước mắt đã tuôn trào nơi khóe mi. Anh muốn thể hiện mình mạnh mẽ để làm điểm tựa cho cậu nhưng lại không thể kiềm được cảm xúc. Khi nghe Bạch Hiền nói không uống thuốc, anh đã rất giận nhưng khi thấy những giọt nước mắt của cậu anh lại mềm lòng. Anh ngồi im lặng, thật sự không biết nên nói gì, có một thứ gì đó chắn ngang khiến anh không thể cất lời được. Thấy Xán Liệt không trả lời, cậu tiếp tục nói.

"Em có thể cảm nhận được anh đang rất giận nên mới không thèm trả lời em. Nhưng cho dù thế nào em vẫn phải nói tiếp. Em cảm thấy khó thở lắm, cảm giác rất khó chịu. Em không chắc là mình sẽ còn sống được bao lâu nên chuyện anh nói mỗi năm đều trải qua ngày kỉ niệm thật hạnh phúc em không thể hứa được. Lỡ như em thất hứa không phải sẽ làm cho anh thất vọng lắm sao? Xán Liệt, nếu như em chết rồi, anh phải cố gắng quên em đi, sống thật tốt để không uổng phí quãng đời còn lại. Và có thể anh hãy tìm một người khác tốt hơn thay thế em yêu anh, chăm sóc anh. Kiếp này, em không thể trả ơn tình cho anh, kiếp sau em sẽ trả. Hứa với em, khi em ra đi anh tuyệt đối không được khóc, không được nhớ thương em nữa. Anh phải bắt đầu một cuộc sống tốt hơn khi không có em. Anh biết không? Còn nữa..."

"Thôi đi..." - Tiếng nói của Xán Liệt vang lên làm đứt quãng âm thanh yếu ớt của cậu. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước của cậu nói "Anh không muốn nghe em nói nữa. Em thôi suy nghĩ bi quan đi được không?".

"Em không suy nghĩ bi quan, lời em nói là sự thật. Xán Liệt xin anh, đừng cố chấp nữa. Anh phải nên học cách chấp nhận sự thật, phải tập đối diện với những thứ như thế này. Có thể bây giờ anh chưa quen nhưng sau này anh sẽ quen thôi. Xán Liệt, em muốn anh phải hiểu. Cho dù thế nào đi nữa, Biện Bạch Hiền vẫn sẽ mãi yêu anh. Trong trái tim em, anh là quan trọng nhất".

Xán Liệt cảm thấy tim đau nhói, những lời Bạch Hiền nói ra như ngàn nhát dao đâm vào tim anh vậy. Anh nhìn Bạch Hiền, lau nước mắt cho cậu, ôm cậu vào lòng, anh nói.

"Bạch Hiền, anh muốn em biết điều này. Tuy là anh không thể níu giữ được sự sống của em nhưng anh biết trái tim em vẫn sẽ mãi ở nơi anh, anh nói có đúng không?". Nhận được cái gật đầu của cậu, anh nói tiếp "Mặc kệ em còn sống bao lâu nhưng tình yêu anh dành cho em luôn vĩnh cữu, không thay đổi. Em nên biết trên thế gian này, chỉ có em mới khiến anh hạnh phúc, bất cứ ai cũng không thể thay thế được em. Bạch Hiền, em có nhìn thấy dòng sông kia không? Cả ánh mặt trời đang khuất mình sau những đám mây kia nữa. Chừng nào nước sông kia ngừng chảy, ánh mặt trời không còn tồn tại trên thế gian là lúc đó anh sẽ hết yêu em".

Bạch Hiền sau khi nghe Xán Liệt nói càng cảm động khóc nhiều hơn. Sau đó, chờ Bạch Hiền nín khóc, hai người đã đi đến rất nhiều nơi trước đây họ từng đến, ăn những món ăn ngon như để nhớ lại kỉ niệm đẹp đẽ đã qua của cả hai. Đến hơn 9 giờ hai người mới về nhà. Sau một ngày vui chơi ở ngoài, Bạch Hiền khá mệt mỏi nên vừa nằm xuống đã ngủ say. Xán Liệt tắm xong thấy cậu đã ngủ nên cũng leo lên giường ôm cậu cùng ngủ chung.

~~~~~~

Tháng 12

Những ngày cuối đông, tuyết càng bao phủ dày đặc khắp những con đường. Thời tiết lạnh giá kéo dài, lại còn xuất hiện những cơn mưa lớn dai dẳng khiến cho mùa đông thật tẻ nhạt, lạnh lẽo.

Xán Liệt bưng tô cháo nóng hổi cho Bạch Hiền, từ khi ra ngoài cùng anh tới giờ cậu trở bệnh nặng, luôn luôn than mệt và thường xuyên ngủ ngày còn đêm thì thức trắng. Gương mặt vốn đã gầy guộc nay đã xanh xao, ốm yếu hơn trước.

"Bạch Hiền, em ăn một chút cháo đi" - Xán Liệt ôn nhu đút một muỗng cháo đưa lên miệng cậu.

"Em không muốn ăn" - Bạch Hiền mệt mỏi lắc đầu. Cậu thật sự ăn không nổi nữa, cứ nhìn thấy thức ăn là sẽ mắc ói.

"Ăn một chút thôi. Coi như anh xin em" - Xán Liệt kiên nhẫn đút tiếp cho cậu.

Do anh nài nỉ nên cậu ăn cũng được hơn phân nửa, sau đó lại ngủ tiếp. Anh thì đã quá quen với biểu hiện của cậu nên cũng đi làm việc của mình.

Sáng hôm sau, Bạch Hiền cảm thấy rất mệt, cứ liên tục nói khó thở và chóng mặt. Vì lo lắng cho cậu nên anh đưa cậu đến bệnh viện khám. Khi có kết quả, bác sĩ đã gặp riêng Bạch Hiền để nói chuyện.

~~~~~

Tháng 2

Giữa thảo nguyên mênh mông, từng làn gió nhẹ thổi vào không gian phảng phất hương xuân. Từng đám mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời xanh thẳm. Xán Liệt và Bạch Hiền ngồi trên bãi cỏ xanh ngát hương thơm. Giữa không gian rộng lớn như vậy mà chỉ có hai người thưởng thức cảnh xuân, thật là đáng tiếc.

Bạch Hiền nằm gối đầu lên đùi Xán Liệt, tận hưởng hương thơm của thiên nhiên trong lành. Xán Liệt nhìn cậu, ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, anh đưa tay nắm lấy đôi bàn tay gầy của cậu.

"Xán Liệt, nếu có kiếp sau em nhất định sẽ yêu anh đến hết cuộc đời" - Cậu mỉm cười nói với anh.

"Nhất định là vậy" - Cuối người xuống trao cho cậu nụ hôn, không quá mãnh liệt cũng không quá nhẹ nhàng. Anh chỉ là đang thể hiện tình yêu đối với cậu sâu đậm ra sao thôi.

"Phác Xán Liệt, em yêu anh"

"Biện Bạch Hiền, anh cũng yêu em"
~~~~~

Trên một đỉnh đồi ven biển, một người con trai đang đứng nghiêm trang trước một bia mộ, tay cầm bó hoa trắng nhẹ nhàng đặt lên trên. Trên tấm bia là hình một người con trai khác đang mỉm cười hạnh phúc, cậu ấy rất đẹp. Người còn trai ấy lau dọn sạch sẽ xung quanh bia mộ rồi ngồi sang bên cạnh.

"Đã ba năm rồi kể từ khi em mất. Anh luôn sống như vậy để chờ em. Có phải anh ngốc lắm không? Rõ ràng đã hứa với em là sẽ sống thật tốt nhưng anh không làm được. Bạch Hiền, em có còn nhớ anh không? Hay em đã sang một thế giới mới mà bỏ quên hết những kỉ niệm nơi trần thế? Bạch Hiền anh cô đơn lắm, anh rất nhớ em"

"Sóng biển dạt dào như tình yêu của anh đối với em. Anh đã nói rồi. Chừng nào nước sông ngừng chảy, ánh mặt trời không còn tồn tại trên thế gian là lúc đó Phác Xán Liệt anh sẽ hết yêu em. Nhưng ngày đó còn xa lắm và cũng có thể sẽ không bao giờ đến"

Tiếng gió vi vu mang giọng nói quen thuộc đến bên người còn trai cô độc. Làn gió nhẹ đưa mùi hương êm dịu thân quen bay khắp không gian.

"Phác Xán Liệt, anh không hề cô đơn. Vì Biện Bạch Hiền em sẽ theo anh đến hết cuộc đời".

THE END

++++++++++

Ú hư...
Cám ơn mọi người đã ủng hộ nha...
Tiếp tục ủng hộ fic của mình nha
Love you😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: