Chapter 1 - Một thằng lùn và một thằng hâm
Vào một con thuyền nhỏ đang ra khơi nọ, có một cậu bé - mà tôi thật sự không biết bao nhiêu tuổi - đang lau toa tàu. Cậu bé này do tôi - một người tác giả có trách nhiệm với truyện của mình - đặt tên nên tôi sẽ đặt cậu là Bresh (nhân vật này có trong One Piece nhưng tôi quên tên rồi). Bresh chỉ là một cậu bé nghèo, mơ ước trở thành một thanh nhiên hải quân cao 2 mét, cơ bắp quần cuộn đi cứu người khỏi bọn cướp cạn... à nhầm mà là cướp biển... mắc cạn... ây dà lại nhầm, cướp biển mắc biển mới đúng lú quá. Nhưng mà trước khi kịp làm một hải quân thì cậu Bresh lại bị bắt lên cái tàu hải tặc này làm việc lau rọn có công (công là không bị pay acc, đơn giản thế thôi). Con tàu hải tặc này là một con tàu chuyên đi cướp mướn ăn chôm đồ ăn, vàng bạc của thuyền khác. Thuyền trưởng của con tàu này là một bà hay ông không ai biết cả nổi tiếng béo phì với bệnh máu nhiễm mỡ, ung thư giai đoạn cuối, đau tim, đột quỵ, não chứa mỡ và cuối cùng là hay kích động, tên của ông hay bà này là Fati Versi. Fati Versi vì hay bị kích động nên rất hay ăn vặt lung tung, tăng cân vù vù. Những chuỗi ngày của Bresh chỉ xoay quanh nhưng câu mắng, chửi của Fati.
"Làm nhanh lên thằng cắn bã!" Fati nói lớn (ý của Fati là CẮN bã nhá không phải là cặn bã đâu).
"Vâng thưa bà... à nhầm ông... à nhầm... ngài... à nhầm... cô... à nhầm... Fati!" Bresh nói trong sự lúng túng và sợ hãi bởi cái bút chuỳ, đúng thế cái bút chuỳ không phải chuỳ đâu.
Cái bút chuỳ là một vũ khí không phải tối thượng chỉ mang ý nghĩa minh hoạ của Fati, nó nhìn như cái chuỳ nhưng chỉ to bằng cái bút chì bởi vì Fati như cái tên của họ, rất là béo không cầm nổi một cái chuỳ thật thụ còn lý do Bresh sợ không phải là vì cái bút chuỳ mà là vóc dáng nhỏ nhắn cao 1.5m nặng 700Kg của Fati (lập kỷ lục người béo nhất thế giới). Vào một ngày nọ, khi Bresh đang lau dọn ở phòng dự trữ lương thực đủ các kiểu thứ của thuyền, thì đột nhiên anh ta phái hiện ra một cái thùng đựng sầu riêng - đồ vật mà Fati rất ghét nhưng cứ liên tục cướp phải nên cho Bresh ăn - phát ra tiếng kêu lục cục. Khi Bresh lại gần thì cậu bị giật mình và hét toáng lên khi thấy một vậy ai đó mồm gậm trái sầu riêng chưa bóc vỏ đứng dậy. Cậu ta có thân hình gầy, cao ráo, mặt có một vết sẹo ở khoé mắt phải đến gần mồm.
"Cái gì mà mày hét như có người chết đấy cu?" Một người trên tàu hỏi vọng đến phòng đồ ăn.
"A! Là..." Bresh nói.
"Suỵt..." Bresh chưa kịp nói hết câu thì bị người đó ra kí hiệu im lặng làm cho Bresh im thin thít.
"Cho tôi trốn nhờ ở đây tí thôi mà, chill đi bjo" Người đó nói thầm.
"Cái gì đấy? Tao đi xuống đây Bresh!" Giọng nói đó lại vang lên làm cho Bresh giật mình.
"À, không có gì đâu, chỉ là một con chuột thôi mà!" Bresh vang lên boong tàu.
"Ôi đất mẹ ơi! Cái thằng dăm ba này! Có mỗi con chuột cũng phải hét lên như là thấy người chết vậy! Mày liệu mà đuổi con chuột đi, không tí nữa Fati đè cho mày không còn một tí hơi nào đấy" Người đó than vãn.
"Xin chào, tên tôi là 'Lặc Lè Hết Tiền'(Là Luffy ấy mà). Rất hân hạnh được gặp cậu!" Người đó lại nói rồi đưa cho Bresh một quả sầu riêng
"À, ừm. Tên tôi là Bresh Fresh. Hân hạnh được gặp cậu." Bresh trả lời và nhận lấy quả sầu riêng từ tay Lặc Lè.
"Mà cậu đang làm gì ở con thuyền này vậy?" Bresh hỏi.
"Tôi đang ăn vụng đồ ăn như một hải tặc thực thụ!" Lặc Lè tự hào trả lời.
"Vậy là cậu muốn làm hải tặc?" Bresh hỏi với một sự tò mò.
"Tôi không chỉ muốn là hải tặc, mà tôi sẽ là VUA HẢI TẶC MẮC CẠN!" Lặc lè hét lớn.
"Suỵt! Nói nhỏ thôi! Cái đồ óc bã người này!" Bresh hoảng sợ thì thầm.
"Cái quái gì đấy? Tao nghe có một thằng nào đó hét." Một thuỷ thủ đoàn nói và chạy xuống phòng lương thực cùng với 2 người nữa.
Thứ đầu tiên đập vào mắt của họ là Lặc Lè và Bresh đang ăn vụng sầu riêng.
"Cái thằng chết tịt này. Mày đang làm cái quái gì vậy hả?" Một người thuỷ thủ đoàn hét lớn, làm cho các thuỷ thủ đoàn khác trên boong tàu cũng chạy xuống xem.
"Thằng ngu này thấy chưa?" Bresh nói thầm với Lặc Lè trong sợ hãi.
"Đừng lo, để tôi giải quyết cho." Vẫn là nụ cười như bị nghiện cần của Lặc Lè, nụ cười này nhìn khá giống với nụ cười bị liệt cơ mặt của Vua hải tặc mắt cạn chỉ có khác một tí là nó không méo như là của Vua hải tặc mắc cạn thôi.
Với sự ngạc nhiên của Bresh và các thuỷ thủ đoàn, Lặc Lè lao đến và tung ra một cú đấm
"Bàng!" Một tiếng súng kêu to xé toạc cả không khí. Khi mọi người định thần lại thì đó chính là Fati - chủ của con tàu - đã bóp còi súng. Khi Bresh lo lắng nhìn vào Lặc Lè thì thấy anh chàng tội nghiệp đó... đã bị bắn... nhưng chỉ là vào quần làm rách nó thôi, còn Lặc Lè thì vẫn không sao.
"Ây dà, cái đồ mất dại này!" Lặc Lè kêu lớn.
"Ngươi làm thủng mất cái quần 100 tỵ của ta rồi đền đi!" Lặc Lè tiếp tục nói như là ăn vạ.
"Ta còn lâu mới đền, ngươi làm gì được ta nào?" Fati nói với giọng thách thức và cũng nghẹn nghẹn khó nghe do béo quá, 700Kg mà!
Đúng lúc đó, anh hùng mũ rơm (thật ra trong này là mũ da... thuyền) tung một cú đấm nhưng mà do có tác dụng phụ của quả thiên thần lành kẹo cao su (là trái ác quỷ trong One Piece) nên lực đấm của Lặc Lè còn yếu hơn của con nít. Fati cười sặc sụa, bắn cả ra mỡ còn nước bọt thì thành dầu trong mỡ rồi còn đâu.
"Hoá ra mày có quả thiên thần lành! Nhưng mà quả này là một trong những quả vô dụng nhất mà! HAHAHAHAHAHAHA CÁI ĐỒ YẾU SÌU!" Fati vừa nói vừa cười bắn cả ra dầu như là nhân vật phản diện chính bị nghiện.
"ĐOÀNG!" Một tiếng súng làm cho tất cả mọi người giật cả mình. Họ nhìn vào Fati, người đã nằm lăn lóc trên sàn nhà vì bị sốc do tiếng súng nên đau tim, tạm thời 'say goodbye' với thế giới tàn nhẫn mà Fati chỉ nhìn thấy toàn mỡ vì quá béo. Tất cả mọi người nhìn ra chỗ mà họ tin là đã phát ra tiếng súng, và người đã bắn không ai khác đó chính là Lặc Lè tay vẫn cầm quả sầu riêng ăn vỏ vì đã ăn hết phần bên trong.
"AHHHHHHHHHH! FATI CHẾT RỒI, CHÚNG TA TIÊU RỒI!" Một thằng thuỷ thủ đoàn hét lên như bị ung thư dây thần kinh giai đoạn cuối, à khoan thằng này không bị, mà là Fati cơ.
"BẮT LẤY BỌN CHUỘT SẦU RIÊNG ĐI! AHHHHHHHH!" Một thuỷ thủ đoàn vừa hét vừa lao tới như là khi nhân vật chính tung ra đòn chí mạng vậy.
Thấy thế Lặc Lè liền chuẩn bị đỡ thì đột nhiên.
"ÀO ÀO ÀO" Do Fati béo quá ngã lăn ra đất làm cho con thuyền bị thủng một phần to 5m khiến nước chảy vào chào đón lên trên trời.
"AHHHH CHẠY THÔI!" Bresh người vừa kéo Lặc Lè vừa chạy lên boong tàu một cách dễ dàng với chiều cao có lý với một thanh nhiên đang tuổi phát triển... cao 1m. Ở trên boong tàu, cậu vớ lấy khúc gỗ thay vì cái thuyền vì cậu nghĩ đấy là cái thuyền chiến :))
"AHHHHHHHHHHH!" Cậu vừa hét vừa nhảy xuống cái 'thuyền chiến' của cậu. May mắn là cậu không bị dập cái kho báu của cậu vào khúc gỗ, nhưng Lặc Lè thì có lại còn cắn vào lưỡi nữa khiến cậu mơ thấy mình ở trên trời chơi cờ với Vua hải tặc mắc cạn.
Và từ đó, cuộc hành trình đi chơi 10 ngày 9 ngày chết đói 8 ngày cắn nhau đã bắt đầu của anh bạn trẻ Lặc Lè Hết Tiền và Bresh Fresh đã bắt đầu, cho dù không ai biết sẽ có gì xảy ra trong hành trình của họ.
HẾT CHAPTER 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro