Chương 1.2.
Trương Nghệ Hưng lê từng bước nặng nề. Cậu cứ thế đi trong vô định, không rõ điểm dừng. Trời ngày một u ám hơn. Những tảng mây đen ngòm dày đặc. Mưa bắt đầu rơi từng hạt nặng nề, từ từ rồi nhanh hơn. Mưa quất vào mặt lạnh rát như hàng ngàn cây kim rơi xuống. Thế nhưng tất cả sự đau thương bầu trời rải xuống cũng chẩng thể bằng nỗi đau trong cậu. Trương Nghệ Hưng run rẩy, hai tay tự ôm lấy mình. Từng kí ức đau thương lại lần lượt ùa về.
Cậu chưa bao giờ quên ngày ấy, ngày mà Độ Khánh Tú qua đời. Tối ấy trời cũng mưa rất lớn, lớn hơn cả hôm nay. Trương Nghệ Hưng cùng Độ Khánh Tú đi uống rượu với nhau, cho đến khi cả hai đều say mèm.
Trời đêm đó vừa tối vừa mưa lớn, tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều. Trương Nghệ Hưng cười nói cùng Độ Khánh Tú, căn bản không quan tâm xe cộ trên đường. Cậu nghêu ngao hát một khúc đồng dao Trung Hoa, Độ Khánh Tú cũng cười lớn, cả thế giới như chỉ còn hai người, vui vẻ nói cười. Trương Nghệ Hưng không hề đề ý mình đã đi xuống lòng đường từ khi nào. 7 giờ tối, đường đông hơn bao giờ hết. Xe lao ầm ầm trên đường, tất cả đều đang muốn trở về nhà ăn bữa cơm với gia đình, tấp nập, bon chen, ai cũng muốn đi nhanh nhất, cũng là lúc tính mạng bị coi rẻ nhất. Trương Nghệ Hưng lảo đảo đi giữa đường, mặc kệ lời nhắc nhở của Khánh Tú. Men rượu đã khiến cậu không còn ý thức được gì nữa.
Một chiếc xe máy phóng nhanh trên đường, vô tình quẹt phải Nghệ Hưng, khiến cậu mất phương hướng, ngã xuống đường. Độ Khánh Tú hoảng hốt, nói lớn.
" Trương Nghệ Hưng! Mình đã nói cậu phải cẩn thận cơ mà."
Trương Nghệ Hưng đau đớn vì lòng bàn tay cậu bị chà xát xuống đường. Lúc này cậu mới nhận ra, đường lúc này đông đúc đến không ngờ. Nhiều tiếng chửi bới hướng về phía cậu, đại loại ý chỉ cậu là đồ điên, không có mắt...
Độ Khánh Tú thở dài, dù có 28 tuổi thì Trương Nghệ Hưng vẫn là đứa trẻ luôn khiến người ta lo lắng. Cậu rối rít xin lỗi các tài xế, vội vã xin đường ra đỡ Trương Nghệ Hưng.
Khánh Tú nắm lấy tay Nghệ Hưng, nhăn nhó càu nhàu:
" Hưng nhi, cậu chẳng bao giờ chịu nghe lời, giờ thì hay rồi.!"
Trương Nghệ Hưng chun chun mũi nhỏ, chẳng khác gì đứa bé dỗi hờn vì bị cha mẹ la mắng.
Khánh Tú giúp cậu phủi bụi trên quần áo, không ngừng mắng mỏ, bộ dạng y hệt một bà mẹ khó tính.
" Cậu còn thái độ, có tin... Cẩn thận.!" Khánh Tú vội vã đẩy Trương Nghệ Hưng sang một bên. Lúc đang mải nói chuyện, cả hai không hề để ý từ xa, một chiếc xe đang ầm ầm lao tới, đúng hướng đứng của hai người. Bởi vì Trương Nghệ Hưng quay lưng lại, cho nên không thể nhìn thấy chiếc xe, Độ Khánh Tú lại đang giúp Nghệ Hưng chỉnh lại quần áo. Cho đến khi xe bấm còi inh ỏi, cậu mới nhận ra. Nhưng đã quá muộn. Khánh Tú chỉ kịp đẩy bạn ra, còn cứ mặc bản thân bị chiếc xe đâm vào.
Nói thì chậm thực ra rất nhanh, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Độ Khánh Tú bị xe húc văng xa đến 10m, máu cậu đỏ tươi hòa lẫn vào dòng nước mưa, rất nhiều. Trương Nghệ Hưng sững sờ trong chốc lát, máu đỏ đập vào mắt cậu, đỏ đến mức khiến người ta phát điên.
Cậu vội vàng chạy đến bên Khánh Tú, hơi thở của Khánh Tú yếu ớt. Cậu dùng tất cả sức lực còn sót lại, giơ tay nắm lấy tay Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng nước mắt lã chã rơi, vài giọt nóng hổi rơi trên má Khánh Tú.
" Cừu nhỏ, đồ ngốc này, sao lại khóc chứ ?."
Trương Nghệ Hưng siết chặt tay Khánh Tú, cậu nghẹn nấc lên. Tất cả diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi cậu không kịp nắm bắt. Đến khi nắm bắt được, thì muộn rồi. Muộn lắm rồi!.
" Tiểu Khánh Tú, mình xin lỗi, mình xin lỗi."
Khánh Tú mỉm cười, môi cậu tái nhợt hẳn đi, khẽ lắc đầu. - " Lỗi phải gì chứ, đúng là ngốc nghếch."
Trương Nghệ Hưng gào lớn lên trong nước mắt.
" Mau gọi xe cứu thương, làm ơn, xin hãy cứu cậu ấy."
Khánh Tú chưa bao giờ cảm thấy đau đớn đến mức này. Từng khớp xương trên người cậu nhưng muốn rụng ra. Hai chân không còn cảm giác và bụng cứ nhói đau từng đợt liên hồi. Cậu thều thào.
" Tại sao mình lại buồn ngủ thế này chứ ?"
Trương Nghệ Hưng hoảng hốt, cậu luống cuống nắm chặt lấy tay Khánh Tú. Khánh Tú cũng siết chặt tay cậu như nắm lấy sợi dây thừng cuối cùng thả xuống khi cậu ở dưới vực thẳm.
" Cậu cố thêm chút thôi, xe cứu thương sắp đến rồi. Đừng bỏ mình đi mà, Khánh Tú."
Xe cứu thương vừa lúc đến, Trương Nghệ Hưng như thấy được một tia hi vọng le lói giữa địa ngục tối đen.
Bệnh Viện Thượng Hải.
11 giờ 15 phút.
Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn.
Hành lang bệnh viện vắng ngắt, không một bóng người.
Kim Chung Nhân lặng im, hai tay ôm đầu, không ngừng cầu nguyện. Độ Khánh Tú đã phẫu thuật suốt 4 tiếng đồng hồ. 4 tiếng mà tưởng chừng như 4 thập kỉ, dài đằng đằng. Nhận được cuộc gọi của Trương Nghệ Hưng, anh từ văn phòng chạy như điên đến bệnh viện. Ngay cả tâm trạng tra hỏi Nghệ Hưng cũng không còn. Anh chỉ mong sao cứu được Khánh Tú, dù chỉ còn 1% nhỏ bé.
Cửa phòng phẫu thuật đột ngột mở. Một bác sĩ mặt áo blue trắng, còn đeo khẩu trang bước ra. Kim Chung Nhân vội vã chạy đến.
"Bác sĩ Vương, em ấy sao rồi ?."
Bác sĩ Vương đưa đôi mắt đầy tia máu nhìn anh, thở dài lắc đầu đầy tiếc nuối.
" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày, vùng đầu chấn thương nặng. Cậu ấy chỉ còn cách sự sống một chút nữa thôi, nhưng cậu ấy không cố được. Tôi vô cùng tiếc."
Kim Chung Nhân ngã khụy xuống, lần đầu tiên anh khóc. Nước mắt rơi từng giọt một, thấm ướt vạt áo sơ mi xộc xệch. Anh không tin cậu lại bỏ anh đi sớm đến thế. Anh còn chưa thực hiện lời hứa, cùng cậu nắm tay đi khắp thế gian. Còn chưa được cùng cậu tổ chức một hôn lễ thật hoàng tráng. Mới sáng nay thôi, cậu còn nằm trong lòng anh, nói muốn cùng anh chăm sóc một đứa trẻ thật bụ bẵm. Rồi nhẹ nhàng rúc vào cổ anh, cười khúc khích như trẻ con. Thế nhưng mọi chuyện lại ập đến bất ngờ. Cậu cứ thế ra đi, bỏ lại anh bơ vơ giữa thành phố xô bồ này. Kim Chung Nhân tuyệt vọng.
Trương Nghệ Hưng cũng khóc, khóc ra máu. Khóc nhiều đến nỗi tưởng chừng số nước mắt của cậu đã khô cạn hoàn toàn.
Nếu không phải tại cậu, Khánh Tú đã không phải bỏ mạng. Nếu cậu chịu chú ý hơn một chút. Nếu như tối nay cậu không điên khùng rủ Khánh Tú đi uống rượu. Nếu như người nằm đó là cậu, có lẽ bây giờ Khánh Tú đang vui vẻ cười, sống tiếp thật tốt.
Đáng tiếc, không có nếu như, chỉ có hiện thực tàn khốc nhất.
Trương Nghệ Hưng bỗng đứng bật dậy, lảo đảo bước ra đường. Suy nghĩ trong đầu Trương Nghệ Hưng lúc này chỉ có một, phải đền mạng cho Khánh Tú. Nợ máu trả bằng máu !. Chờ mình một chút Khánh Tú, cậu sẽ không phải cô đơn đâu, mình đang đến với cậu đây
Cậu lao ra giữa đường, chặn ngay tầm lao đến của chiếc xe bus khuya. Trước sự ngạc nhiên cùng kinh hãi của bao nhiêu người qua đường. Trương Nghệ Hưng khẽ khép đôi mắt đẹp lại, nở một nụ cười thật tươi, nhưng trong đêm tối thế này lại đáng sợ vô cùng.
Vào lúc tưởng chừng như xe đã cán qua Trương Nghệ Hưng, bỗng xuất hiện một bàn tay kéo cậu vào lề đường. Trương Nghệ Hưng bị lôi kéo đột ngột, ngã xuống mặt bê tông lạnh ngắt. Tay chân cậu đều xây xát hết cả.
Từ lúc Trương Nghệ Hưng chạy vụt ra khỏi bệnh viện, Kim Chung Nhân đã thấy có điều gì bất ổn, thật may là linh tính của Chung Nhân đã đúng, anh xuống đúng lúc, kéo cậu về trước bàn tay tử thần. Khánh Tú mất, anh đương nhiên phải là người hận cậu nhất, mong cậu chết đi nhất. Kim Chung Nhân đã nghĩ chết đi có phải là quá dễ dàng cho cậu hay chỉ là lí do anh biện hộ cho hành động của bản thân ?. Khánh Tú từng nói với anh, Nghệ Hưng là một cậu bé đáng thương. Bị bỏ rơi trước cửa cô nhi viện từ lúc còn đỏ hỏn. Lớn lên không có sự dạy dỗ của cha mẹ, bị bạn bè xa lánh vì là con hoang. Cậu còn chẳng biết họ của mình có thực sự là Trương. Hay có lẽ anh chỉ đang thương hại cho cuộc đời cậu ?
Trương Nghệ Hưng vùng dậy, gào lên với Kim Chung Nhân. Cậu cắn môi đến bật máu, nước mắt chảy từng hàng.
" Sao anh không để tôi chết đi ? Tại sao !?."
Kim Chung Nhân chán ghét nhìn thẳng vào mắt cậu, tiếng anh át cả tiếng mưa.
" Tôi cho cậu biết, cậu không được chết. Tôi không cho phép cậu chết, cậu chết đi là quá nhẹ nhàng. Cậu phải sống, phải sống để chịu dằn vặt suốt đời suốt kiếp !."
***
Tiếng còi xe inh ỏi cùng tiếng chửi thề kéo cậu về thực tại. Một gã lái xe thô tục, lời lẽ thô tục, chiếc xe to lớn đầy thô tục.
" Đồ điên, không biết nhìn đường sao ?. Mẹ kiếp, đi gọn vào thằng khốn.!"
Trương Nghệ Hưng giật mình trước tiếng còi lớn, cậu cũng thầm chửi thề trong lòng. Gã chửi cậu không có mắt, cậu chửi hắn không có văn hóa.
Gã khốn nạn, thời tiết khốn nạn, mọi thứ đều khốn nạn.
Trương Nghệ Hưng về đến nhà, cậu ướt từ đầu đến chân, ướt cả trái tim, ướt tất cả.
Mở máy ra, 7 cuộc gọi nhỡ, 10 tin nhắn từ Trưởng phòng. Cậu không còn tâm trạng gọi lại, cởi phăng áo sơ mi ướt sũng trên người, để lộ ra thân hình tuyệt mĩ. Từng đường cong trên cơ thể cậu như được thượng đế tỉ mẩn điêu khắc.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Trương Nghệ Hưng thu mình một góc trên giường. Cậu không khóc, nhưng trái tim đã bao lần tan vỡ nay lại thêm vỡ vụn. Trương Nghệ Hưng ngồi thật lâu, cậu ngủ thiếp đi từ lúc nào. Một giấc ngủ như miếng băng cá nhân, tuy không giảm đau nhưng giúp vết thương tránh tiếp xúc với bên ngoài, bớt đau xót...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro