Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1.

" Tú Tú, cẩn thận chút! Đừng chạy lung tung. "  Kim Chung Nhân tay nới lỏng cà vạt, ngữ điệu ôn nhu mỉm cười nhìn Đỗ Khánh Tú vui vẻ đuổi theo con mèo nhỏ Sue. Cậu giống như đứa trẻ, thích thú cười lớn, hướng về phía anh làm mặt quỷ.

" Em biết rồi, biết rồi thưa ông Kim."

Kim Chung Nhân bật cười vì trò đùa của Khánh Tú, sải chân dài bước đến ghế salon, nơi Độ Khánh Tú đang ngồi vuốt ve Sue. Anh vòng tay ôm trọn cậu vào lòng, dịu dàng hôn lên tóc cậu.

" Bà Kim cũng thật biết nghe lời. "

Độ Khánh Tú lập tức phản bác, giơ tay nhỏ đấm kẽ vào lồng ngực anh:

" Anh thôi đi, ai thèm là bà Kim của anh chứ !."

" Ồ, thật vậy sao ? " Kim Chung Nhân khẽ mi tâm lại, giọng nói đầy châm chọc. " Vậy để anh cho em thấy thế nào là không thèm nhé ?"
Kim Chung Nhân cúi xuống cắn nhẹ tai Độ Khánh Tú khiến cho cậu giật nảy người, vội vàng đẩy anh ra.
" Anh đừng có mà làm loạn ở đây."
Hai cười vui vẻ cười đùa, náo loạn cả biệt thự nhỏ. Chiếc máy hát quay quay, tiếng nhạc hòa cùng tiếng nói cười. Tất cả đều ngập tràn hạnh phúc.
Máy hát đột ngột tắt, biệt thự chìm vào im lặng. Bóng lưng Kim Chung Nhân hiện lên đầy cô độc...

Trương Nghệ Hưng vừa đẩy cửa bước vào mùi rượu nồng nặc đã sộc thẳng vào mũi khiến cậu khó chịu, nhíu mày. Nghệ Hưng cúi xuống nhặt những chai rượu rỗng dưới đất. Kim Chung Nhân từ trên tầng bước xuống, thấy Trương Nghệ Hưng có chút ngạc nhiên.
" Em đến sớm vậy, không đi làm sao ?."
Trương Nghệ Hưng ngẩng lên nhìn anh, rất lâu không nói gì. Cuối cùng lại trả lời một câu chẳng liên quan.
" Anh lại uống à ?. Không chú ý đến sức khỏe của mình ít nhất cũng đừng hành hạ bản thân thế chứ. "
Kim Chung Nhân đưa tay vò đầu, lười biếng đáp lời.
" Kệ anh đi, em đừng dọn dẹp nữa. Anh tắm xong đưa em tới văn phòng."
Trương Nghệ Hưng tức giận hét lên - " Anh thôi đi, Độ Khánh Tú đã mất vì tai nạn giao thông 1 năm rồi. Anh đừng u ám mãi vì cậu ấy như vậy."
" Cậu nói gì ?!. Đừng nhắc đến Tú Tú, cậu không có tư cách nhắc đến em ấy !." Kim Chung Nhân túm lấy cánh tay Trương Nghệ Hưng, dùng lực rất mạnh khiến cậu đau đớn. Trương Nghệ Hưng cố gắng thoát khỏi bàn tay Kim Chung Nhân, giọng cậu đã bắt đầu nghẹn lại.
" Sau tất cả những gì em làm cho anh, cuối cùng cũng chỉ nhận lại một câu không có tư cách ?. Rốt cuộc thì em là cái gì ? Là vật thế thân cho Khánh Tú hay chỉ là công cụ làm ấm giường của anh ?. Anh nói đi, rốt cuộc em là gì ?."
Nước mắt cậu lăn dài trên má, một giọt nóng nổi rơi xuống sàn nhà. Kim Chung Nhân vẫn chưa nguôi cơn giận, giọng anh khàn hẳn đi, nhìn thẳng vào mắt Trương Nghệ Hưng.
" Nếu không phải vì cậu, Tú Tú có lao ra đường để bị xe tông ?. Tôi thà chết chứ không để cậu được như ý nguyện. Với tôi, Tú Tú chưa bao giờ biến mất, em ấy vẫn ở đây, ngay trong lồng ngực trái của tôi. "
Từ ngày Độ Khánh Tú qua đời, Kim Chung Nhân bắt đầu trở lên khốn nạn. Đem Trương Nghệ Hưng trở thành bức bình phong che chắn cho Độ Khánh Tú trong lòng. Trương Nghệ Hưng lại quá mù quáng yêu anh, sẵn lòng biết mình vốn chỉ là con búp bê thế thân, vẫn tự nguyện dày vò bản thân. Cậu càng hết lòng với anh bao nhiêu, anh càng coi cậu rẻ mạt. Anh khốn nạn, cậu cũng gần như khốn nạn. Biết Kim Chung Nhân yêu thương Độ Khánh Tú như báu vật, vẫn đâm đầu vào, cầu xin chút tình thương dư thừa của anh. Đến cuối cùng cậu lại biến mình trở thành kẻ đáng thương nhất, tất cả cũng chỉ vì Kim Chung Nhân.
Trương Nghệ Hưng loạng choạng đứng, chân tay cậu không còn chút sức lực, run run cất giọng.
" Em chưa từng quên sai lầm của mình, thời gian qua em luôn cố gắng tìm mọi cách để sữa chữa. Nhưng dù nỗ lực thế nào, anh vẫn không bỏ qua, anh bảo em phải làm sao đây ?. "
Thân hình nhỏ bé của cậu run lên từng hồi, nước mắt không ngừng chảy, khuân mặt diễm lệ trở lên vô cùng đáng thương. Cậu chưa từng ngừng yêu anh, anh lại chưa từng đặt cậu trong lòng. Kim Chung Nhân quả thực, chỉ yêu mình Độ Khánh Tú, chưa từng đổi thay. Trương Nghệ Hưng là một bác sĩ tâm lí, rất giỏi trong việc cho lời khuyên, nhưng cậu lại rối bời trong chính hố đen tình cảm của mình. Sau khi mất Khánh Tú, tâm lí Kim Chung Nhân có chút biến đổi, nhưng anh không chịu hợp tác để điều trị khiến Trương Nghệ Hưng không tìm được nút thắt trong lòng anh. Tuy nhiên dưới góc nhìn của bác sĩ tâm lí, cậu từ lâu đã nhận ra Kim Chung Nhận thật sự rất không ổn định.
Kim Chung Nhân nâng cầm Trương Nghệ Hưng lên, ép cậu nhìn thằng vào mắt mình. Anh gằn giọng. - " Em nói thử xem tôi phải đối xử với em như thế nào đây, Nghệ Hưng ? Sau tất cả những gì em đã làm ?.".
Trương Nghệ Hưng run rẩy.
" Kim Chung Nhân, anh bị điên rồi, anh thực sự là đồ điên. Thà anh giết tôi đi, tại sao đôi lúc cho tôi những viên kẹo thật lớn rồi lại tát tôi một cái thật đau ?. Kẻ điên này !."
Kim Chung Nhân không phản bác, bằng tất cả lí trí còn lại, anh chỉ tay ra cửa.
" Đúng rồi, tôi điên mất rồi. Em mau biến đi, đi đi trước khi tôi thực sự khiến em đau."
Trương Nghệ Hưng lau nước mắt, đau khổ lết từng bước ra đi, có phải đây chính là cái giá đắt cậu phải trả khi xen vào hạnh phúc của người khác ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro