⤐2:Nụ cười chân thành đầu tiên trong cuốn nhật ký trái tim của cô ấy
-Tại sao em lại chẳng bao giờ thể hiện ra cảm xúc của chính mình cơ chứ?!Nếu như gặp những chuyện tương tự ngày hôm qua thì em vẫn cứ tiếp tục giữ im lặng ư?
-...
Hình bóng rụt rè ấy vẫn mãi ám ảnh tâm trí nàng.Ánh mắt xám bạc trong trẻo thoáng đượm buồn ngước nhìn đứa em kém hơn cô chị cả hai phần cái xuân khó lòng mỉm cười dù chỉ thêm một lần.Cánh tay trái sưng tấy vừa được người chị nồng ấm dịu dàng băng bó cho cũng không khiến con người ngồi trên chiếc giường đỏ nhung kia thốt ra nổi con chữ.Nét mặt lạnh lẽo đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi được cái sự thiếu sức sống,trầm lắng trong trái tim âm u,tối tăm của em
-Lisa à!Chị không muốn em tự làm tổn thương bản thân cũng giống như bị kẻ khác uy hiếp con người em...Mỗi chúng ta đều mang trong mình một giá trị đáng quý riêng biệt và em cũng thế.
-'Một giá trị đáng quý riêng biệt' sao?!Trong những con mắt vô tâm,thực dụng tại ngôi nhà này ư...Unnie,em xin lỗi nhưng thực tế vốn dĩ nó chẳng muốn em trở nên như vậy...
-Bởi vì,Chaengie chị biết chứ?Rằng mọi người đều xem em là một kẻ ngu ngốc mỗi khi kề cạnh bên chị.
Cứ thế than giọng ảm đạm của em đã thành thật cất tiếng và điều ấy khiến nàng càng lúc đớn đau hơn hết thảy...
Nàng thật tâm lắng lo về tất cả những gì em ấy phải chịu đựng suốt quãng đường Lisa đã từng cảm nhận được...nó vô vị,chán nản,bi kịch cùng cực,ngay từ khoảnh khắc con bé vừa tồn tại tại chính căn nhà 'này'.Nàng ta đã và đang chứng kiến tất tần tật sự tàn nhẫn,thống khổ mà cái từ chính các đứa con sẽ gọi là 'gia đình' lại hoàn toàn đối xử với Lisa chả khác gì 'người dưng' cả...
-Nhưng chị thì không,chị chắc chắn sẽ luôn là người coi trọng em hơn cả họ.Chị nhất định mãi mãi chỉ yêu thương mỗi em mà thôi...duy nhất một mình Lalisa Manoban.
A,cô ấy nhanh chóng vòng hai tay qua cánh đầu nhỏ gọn rồi đẩy cô giữ sát vào sâu bên trong lồng ngực,trao đổi chiếc ôm nồng nàn để vỗ về,an ủi thay cho lời nói ấp ủ,ngọt ngào từ cô gái cùng mái tóc vàng hoe sóng sánh dễ mến đó.
-Unnie...
*Thình thịch*
"Nó thật sự ấm áp...nó khiến em thương chị như cách chị đối xử với em lúc bấy giờ đấy và tiếng nhịp đập bồi hồi hạnh phúc đầu tiên của em lại xuất phát từ nơi mang tên Roseanne..."
"Lisa,chúng ta không may chính là chị em..."
Nhìn thấy đứa trẻ ánh lên sự u ám bủa vây đã dẫn dắt nàng đến với sáng kiến ra khỏi căn nhà ngột ngạt này,để có thể tạm dừng chân tại một nơi nào đó khuây khỏa thật thoải mái,thật trong lành có lẽ tuyệt nhiên sẽ giúp Lisa vơi đi muôn phần muộn phiền rối rắm,bức bối hiện hữu trong con bé lúc bây giờ.
-Em có muốn giải trí một chút không?Em có thể thử chơi bắt bóng chứ?!
-Ừm,nhưng chúng ta đổi qua chơi bóng rổ được không?!Em cũng muốn thử chơi trò đó với chị...
-Dĩ nhiên là được,chúng ta cùng đi nào!!
Ngay lập tức,cả hai người họ quyết định rời khỏi ngôi nhà 'phiền toái' và mau chóng cước bộ tới một sân bóng rổ mà cô chị mỉm cười sung sướng đang siết chặt nắm lấy bàn tay cô và đung đưa dắt con người ngơ ngác kia di chuyển theo cùng mỗi nhịp chân của cô nàng...
Ichon-dong là một phường của Yongsan-gu ở Seoul, Hàn Quốc.Nhưng là Ichon 1-dong còn được gọi khác là Dongbu Ichon-dong hoặc "Đông Ichon".Cư dân sinh sống gần ở đây được coi là rất phồn thịnh,giàu có bởi có khá nhiều người Hàn Quốc,đại đa phần vẫn còn nhiều cư dân nước ngoài,đặc biệt là người Nhật có mặt tại đây.
Và ở đấy,công viên Ichon Hangang chính xác bọn họ cần phải tiến đến,địa điểm nằm ở phía bắc của con sông giữa cầu Jungrangcheon và cầu Wonhyo.Dọc theo bờ sông mọc lên những bông hoa và cây cỏ đẹp theo mùa như lau sậy,eulalia làm cho con đường ven sông trở thành nơi phổ biến phù hợp cho mọi hình thức giải trí và cũng có thể tận dụng thời gian thảnh thơi cho chuyến đi chơi quây quần bên gia đình.
Trong công viên, có Quảng trường Thanh thiếu niên,trung tâm X-Game,sân trượt băng,sân bóng rổ,sân tennis và sân bóng chuyền.
-Woah!!Công viên ở đây khủng thật đó unnie!Nhưng trông có vẻ hơi...
-Đừng lo,có chị bên cạnh rồi em chưa cần thiết phải quan hoài gì tới mấy vấn đề 'cỏn con' ấy đâu...Ta đi vào bên trong chứ nhỉ!
Thay trang phục của một cầu thủ chơi bóng rổ đúng chuẩn từ khu vực thuê đồ sport dành cho các môn thể thao vận động xong.Họ bắt đầu các cuộc đuổi nhau để tranh giành lấy bóng.Những quả bóng lần lượt được tung lên: quả trúng lưới, quả chạm thành, quả lệch khỏi rổ,...
"Chaengie lại vào nữa ư!Thật khó tin mà..."
Đã không thể biết rằng hai người đấu những trận kịch liệt cùng nhau bao nhiêu lần nhưng Lisa chả thể tài nào nhắm chuẩn xác vào trung tâm lỗ xoáy của rổ theo hướng ném mong muốn của bản thân...và cứ thế chị ấy dẫn trước cô hết lượt này đến lượt khác.Thật dễ khiến cô đại bại trước cái con người bền bỉ kia...
-Sao thế?Lisa,đừng bảo là em đang cảm thấy đầu hàng bỏ cuộc giữa chừng đấy nha?!
-Haiz...chị làm sao...hừ...vào rổ...hộc...dễ dàng...
-Hừm,chắc có lẽ bởi vì chị chăm chỉ luyện tập chơi bóng rổ như bao nhiêu người bình thường trong trường chăng?!
Nàng thơ này đúng thật rất khiêm tốn đối với đứa em nhỏ tuổi hơn mình,cô chẳng ngần ngại việc giấu đi cái chức danh 'đội trưởng đội tuyển bóng rổ xuất sắc nhất của trường' trước ánh mắt ngây ngốc ấy,bởi lẽ nàng ta không mong muốn con bé cảm thấy tự ti lẫn thua kém hơn chị hai mình để rồi bản thân lại đắm chìm trong ngõ cụt,trong hố đen mềm yếu,trốn chạy khỏi hiện thực thêm nữa...Phải giúp em ấy dũng cảm,mạnh mẽ hơn nữa.
-Hể?Vậy chị chỉ em với được không??
"Có vẻ 'lời nói dối' đã làm cho em ấy vui vẻ hơn và vô cùng hào hứng với việc chị gái chỉ dẫn riêng rồi.Mình mừng lắm!"
-Thế thì để chị gái của em hướng dẫn vài kĩ thuật ném bóng nhé!
-Ưm,ưm!!!
-Thế mới đúng là em chứ!Đầu tiên là tư thế chuẩn bị,tiếp đó là động tác tay ném, xác định mục tiêu và thực hiên ném bóng...
-Tốt lắm!Tiếp theo đặt khoảng cách hai chân rộng ngang vai và đầu gối hơi trùng một chút.Mắt hướng về phía vành bóng rổ.Ngoài ra,em cũng nên nhích chân và tay ném bóng lên phía trước một chút so với chân còn lại.Lưu ý,tay nào ném rổ thì chân đó đứng trước,trọng tâm dồn vào chân trước.
-Mình thuận tay phải thì chân phải nhích lên trước vừa phải...
-Hừm,em có thể hiểu vấn đề nhanh nhẹn đấy!Kế tiếp động tác tay cũng cực kỳ quan trọng.Khi ném bóng rổ em cần căng rộng ngón tay ra.Đặt bóng giữa lòng bàn tay nhưng tạo ra một khoảng không giữa lòng bản tay và quả bóng rổ.
-Chỉnh bóng sao cho nó nằm chắc giữa lòng bàn tay nhá!
-A~unnie...
"Lần này,chị kèm sát vào người em thế sao..."
"Giảng dạy không động chạm da thịt thì chị đã chẳng quyết tâm hướng dẫn em^^"
-Ok,chúng ta nên tập trung ném vào vị trí giữa vành rổ.Xác định mục tiêu như vậy, đảm bảo sẽ có những cú ném chính xác và ghi điểm không chút khó khăn đâu.
*Ực*
"Tập trung,tập trung,tập trung nào Lisa!-////-"
-Hai tay đưa bóng theo đường xiên lên bên trán trước mắt bên tay ném.Khuỷu tay hạ thấp,tay kia xòe rộng giữ phía bên chếch về trước quả bóng.Sau khi đưa bóng tới vị trí trên vai thì đồng thời hạ thấp trọng tâm.Tiếp tục,hai chân đạp đất tạo nên lực chuyển qua thân tới cánh tay đến cẳng tay...
-Khi tay gần thẳng hết thì dùng sức của cổ tay và các ngón tay gập và miết theo bóng. Điểm tiếp xúc với bóng cuối cùng là hai ngón trỏ và ngón giữa.
-Được rồi,em ném thử đi.
*Rụp*
-Yes!!Vào thật kìa...nó vào rổ kìa,unnie!
-Mới tập tành lần đầu tiên mà em đã ném vào lưới thành công thì quả thực em giỏi lắm đấy!
"Và cũng là lần đầu tiên em thật lòng nở nụ cười hạnh phúc nhất chị từng chứng kiến..."
-Cảm ơn chị hai rất nhiều...
*Chụt*
-...Còn đây là phần thưởng 'xứng đáng' dành riêng cho nổ lực của em vì cuối cùng cũng chịu cố gắng lắng nghe bài giảng của chị và toàn tâm toàn ý thực hiện kĩ thuật khó nhằn này cực kì nghiêm túc...
*Thình thịch*
Rõ ràng ngay tức khắc từ khuôn mặt ngờ nghệch hồng hào ban nãy đã biến đổi thành sắc đo đỏ nóng bừng chỉ qua một cái chớp mắt thoáng qua.Đôi mắt màu hổ phách phút chốc giãn nở ra vì ngạc nhiên đến chẳng thốt lên lời nào cả.Có phải gương mặt ấy đỏ bừng vì vận động cơ thể quá mức hay vì một thứ gì đó khó lòng có thể giải thích thành câu được...
-Về thôi,Lisa!Trời cũng pha màu tối rồi đó!
-Ơ...ừm...em...đi...liền...đây...
Chạm nhẹ vào gò má vẫn chưa dứt sự hừng hực đỏ rực,tự chất vấn chính bản thân liệu cô có...
"Không thể nào đâu..."
-Ta trở về thôi,unnie!
End chap 2⇥✯✯✯⇤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro