⤐1:Chị và em là hai thế giới hoàn toàn khác biệt
Tôi-một con người quá bé nhỏ,yếu ớt,luôn là một con cờ pawn(cờ tốt)đúng nghĩa trong cái 'mớ hỗn tạp' của bàn cờ vua,nó chả thể mang chức danh nào khác để có thể được tự ý hành động,di chuyển một cách tự nguyện cả...Thật sự chỉ là một con tốt thí rằng nó sẵn sàng bị vứt bỏ ngay bất kỳ lúc nào,làm vật che chắn cho cái mưu cầu từ kẻ điều khiển phía đằng sau.Phải,kể cả trong mọi ánh mắt hằn học của cái gia đình bất công này,ngoài trừ một người...
Con cờ vô dụng như bản thân tôi đây còn khả năng tồn tại trong chính căn nhà 'gai góc' thế kia thì có lẽ ông ta vẫn sẽ tiếp tục sử dụng tính khí gai ngạnh của ông ta dồn dập vào tôi đến hết cuộc đời tối mật nào đấy mà thôi.Bởi lẽ,ở độ tuổi trung niên giống như ông ấy chỉ cần nhất kinh phí,gia đình vững chãi cùng những đứa trẻ vô cùng 'thiên bẩm'.Đừng thắc mắc tại sao,tôi vốn dĩ được sinh ra mãi là kẻ 'bình thường' như bao nhiêu người trên thế gian thôi và chắc chắn sẽ chẳng thể nào 'hữu ích' đối với sự tham lam của lão ta.Nhưng người con gái ấy thì không hề như thế,cô gái đấy lại khác biệt hoàn toàn so với đứa trẻ vừa chạm tới ngưỡng cửa chào đời 'thứ hai' này,cô ấy chứa đựng cả một bầu trời của thiên tài hội họa xuất chúng đến mức ông ta sẵn lòng lắng nghe tất cả ý kiến cá nhân chỉ mỗi mình cô nàng,quy phục mọi thứ cho 'viên kim cương' lấp lánh,bóng bẩy chỉ cần phủ nhẹ tay một chút cũng kiếm vô số đồng tiền bát gạo nhằm gánh vác toàn bộ gia đình đang phải rơi xuống vực thẳm khủng hoảng triệt quệ kinh tế nặng nề từ công ty lão.
Nói theo ngôn từ dễ hiểu thì nghĩa là người cha trụ cột đã thất nghiệp tạm thời hoặc chẳng bao giờ trở lại cái chốn công việc tầm thường trong tư tưởng rất chán nản khi chấp nhận sự thật cuộc sống của ông.Còn mẹ tôi thì sao ư?Bà cũng chỉ là một người nội trợ thường trực chăm sóc tần tảo với những món ăn đạm bạc đầy bổ dưỡng nhưng cực kì ngon mắt,lẩn quẩn quanh khắp ngôi nhà đơn sơ dọn dẹp kĩ càng, sạch sẽ như bao hôm...
Nếu nhắc tới tính độc tài,ác cảm thì tôi chỉ muốn liệt mỗi lão ấy vào danh sách này thôi,còn bà thì tôi lại cảm nhận một góc nhìn khác thỉnh thoảng đôi lúc,bà là người mẹ thật sự dang rộng vòng tay lớn chào mừng và bảo bọc chúng tôi công bằng vô đối,dù cho các con của mình trở thành như thế nào đi nữa,không hề phân biệt đối xử độ ích lợi giống như cách hành xử từ ông già dị hợm đáng ghét đó.Tuy nhiên,điều khó phủ nhận rằng bà luôn tỏ ra sợ sệt,hốt hoảng trước cơn tức tối của người chồng quá quắt,cũng vì thế mà bà chẳng dám thể nào 'yêu thương' tôi trực diện ngoài cô nàng kia ngay ở trước mặt hắn.
-Tao đã bảo mày thế nào rồi Lisa?!Đừng có xông ngang vào cánh cửa bên trong kia cơ mà!!Bộ mày thích cãi lời cha mày lắm à!
Bằng sự bực dọc điên tiết của ông ta thì cái cảnh khổ sở như thế tôi đã quá quen thuộc khi nó càng ngày càng ngấm ngầm qua từng tế bào hồng cầu trong máu mất rồi.Khuôn mặt hắn nhắn nhúm nổi nóng quát tháo đứa trẻ vô tội,vẫn y như cái khoảnh khắc khi toàn thể ngôi nhà phát hiện ra đứa con gái thứ hai chả thể rước tiền tài danh tiếng đến cho sự mãn nguyện riêng bản thân lão già đấy.
-Hôm nay tao sẽ không buông tha mày dễ dàng hơn mọi bữa đâu.Lại đây!!
Cắn răng chịu đựng những cơn đau nhói răng rắc từ chiếc bóp tay tôi chặt chẽ thật khó khăn,là không muốn tôi phản kháng ông ư?!Cớ gì tôi lại yếu kém thế này,không đủ khả năng chống chọi ông với cái hình hài của đứa trẻ con 12 tuổi thì chắc chắn tôi cũng không còn quan tâm đến việc ông làm gì tôi nữa...Dường như gương mặt tôi lạnh băng,cứ thế mà chạy đi chạy lại cuốn băng ghi rõ sự bỏ cuộc,sự vô vọng,sự đớn đau dằn vặt lúc bấy giờ.
"Mẹ thờ ơ,vô cảm như vậy với con thì quả thật trong trái tim run rẩy của mẹ chẳng dám đối diện với hắn dù chỉ một lần thôi sao?!"
Ánh mắt trơ trọi vô hồn của tôi liền chuyển sang phía mẹ đang đứng cùng với đôi tay mỏng chụm lên nhau cũng chỉ che giấu đi nỗi sợ hãi khôn nguôi khi chứng kiến cảnh tượng hắn ta dày vò tôi thêm lần nữa nhưng ở đâu đó cuống họng khô khốc rung rung vẫn cố gắng cất thành tiếng tạo nên tấm bảo vệ mỏng manh ngăn cản ông chồng vô lí của mình...
-Anh...đừng làm thế với con chúng ta...con nó đang đau...
-Em im lặng chút đi!!Để anh dạy cho nó một bài học nhớ đời,sau này không dám tái phạm mà làm phiền con gái cưng làm việc nữa.
"Con gái cưng à...Mình thật đáng thương nhỉ?!"
Đúng thật,tôi chưa bao giờ được ban tặng một 'phước lành' bước chung một tuyến đường song song cùng cô gái ấy sao??Là không thể hay mặc nhiên mãi là khoảng cách nghìn trùng xa xôi rồi tụt dốc phía sau nhau.Sở dĩ là vì lí do gì cơ chứ,nắm tay người con gái đó khó khăn tới thế sao?
*Cạch*
-Cha có thể bỏ tay khỏi cánh tay em ấy được không??
Âm giọng trầm ấm nhanh chóng rót vào tai mọi người,cất lên làm tôi thoạt cảm nhận sự thân thuộc,sự an tâm đang cứu vớt tôi lên khỏi đống cát mằn mặn chồng chất đè nặng khắp cơ thể vậy.Dường như cả thế gian đơn độc này,duy nhất đây,tôi mong muốn chỉ được lắng đọng nghe giọng nói ngọt lịm đấy của người mãi chẳng ngừng.
Cánh cửa bất ngờ bật mở.Thân ảnh một cô gái nhỏ nhắn dần dần hiện ra.Diện mạo sắc sảo ngời ngời của người thật sắc lạnh làm sao!Đôi mắt phượng một mí lúc này có phần ẩn thoát ẩn hiện các đốm lửa rực hồng,đi cùng với cặp lông mày cong vun vút đen mượt như lạnh lùng nhìn trừng trừng vào hình ảnh đối diện,càng khiến cô ấy như sắp mất đi sự bình tĩnh,điềm đạm vốn có của chính mình.
-A!Con yêu,ta định dẫn nó đi xuống lầu nói chuyện riêng tư,tránh làm phiền con gái ta tập trung làm việc trong phòng cơ mà.
Lão mau chóng buông thả cánh tay bị bóp chặt mạnh mẽ của tôi ra cái nắm siết.Giọng điệu cười ngượng của ông ta mỗi khi đối mặt với con người kia trông như một tên tội phạm gây rối vừa bị bắt trọn lòng tay vô cùng giản đơn.
Trái với chuẩn mực,cô nàng là trụ cột của gia đình thay vì cha cô.Nàng ta là người kiếm được tất cả các chi phí sinh hoạt và không ai có thể chống lại cô.Mặc dù có thân hình thanh tú và nhỏ bé,đổi lại nàng thơ đấy lại có trí tuệ tuyệt vời và xuất sắc trong khả năng phán đoán nhanh nhạy nên hoàn toàn hiểu rằng cha biện minh cho sự việc ban nãy.
-Cha làm ơn hãy để con và em ấy khoảng không gian riêng tư được không ạ?
-Ừm...ừm...con muốn thế nào thì nó sẽ thế đó,như ý nguyện của con gái cưng ta.
-Vậy mẹ cũng xuống lầu trước nhé các con...
Sau khi bọn họ đều bước chân xuống bên dưới lầu,trả lại khoảng không yên bình cho cả hai đứa trẻ rồi nàng mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm mà đi từng bước chân nhịp nhàng gần sát người còn lại.Dường như nàng sót cho cô em gái nàng chết đi được,ngắm nhìn từ trên đỉnh đầu xuống tới cánh tay giờ đây đã lâu có dấu hiệu sưng tấy phần cánh tay mảnh khảnh ấy.Trong lòng cứ hẫng đi một nhịp xao xuyến,khó chịu thế nào.
-Em ổn,unnie đừng lo lắng quá!Em chỉ là
....
-Chị bảo chị sót lắm có biết không hả?!Em bị thương khá nặng đấy!Em lại muốn chị gái em đau lòng nữa à!
-Em xin l...Unnie...
Bỗng dưng,con ngươi hổ phách bất chợt giãn ra ngạc nhiên ngay khi chị ấy ôm chằm lấy thân thể nhỏ hơn chị chẳng là bao mà choàng hai tay qua tôi trao chiếc ôm nghẹn ngào,âm ấm.Và không dừng lại ở đó...
Tôi vừa choàng tỉnh khỏi giấc mộng ngắn ngủi của mình khi nhận thức chị đã rời khỏi cái ôm đáng mến với mục đích còn khiến tôi chỉ có thể câm nín ngay tức khắc.Bất giác cánh môi hồng đào nhạt đặt nhẹ bỗng lên cánh tay tôi cố gắng kiềm nén cơn đau điếng khỏi ánh mắt tinh tường của chị nhưng mà...
-Chị mong là nụ hôn nhẹ nhàng này có khả năng 'giảm đau' cánh tay em.
-Chị...chị...chị...
-Hihi...
End chap 1 ⭃✦✦✦⥷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro