Nhớ Lại Kiếp Trước
Cuộc sống của tôi cho đến giờ thật hạnh phúc. Được đầu thai vào một gia đình giàu có và còn rất yêu thương tôi. Tôi tên Lin-15 tuổi là con gái út của một gia đình quyền quý và được sống trong nhung lụa.
Tôi rất yêu quý cái cuộc sống bây giờ. Ngoài ra tôi còn rất chăm chỉ và học giỏi, được mọi người rất ngưỡng mộ và tự hào. Ước mơ của tôi đó là làm một nhà báo trí nổi tiếng để viết lên những thứ mà tôi muốn viết, viết lên những thứ mà tôi đã đi qua.
Cha mẹ tôi họ cũng ủng hộ cho ước mơ này, vì vậy họ thường cho tôi đi chơi những thành phố, đất nước khác để cho tôi được mở rộng kiến thức.Hiện tại tôi đang đi cùng với anh cả, anh ấy tên Tuấn: là giám đốc công ti Robot.Chúng tôi đang đi tới đỉnh Yến Sơn để thăm quan, và như thường lệ tôi cầm theo một cuốn sổ nhỏ để ghi lại những gì tôi đã và đang nhìn thấy vào cuốn đó.
Đang đi bỗng nhìn thấy một cảnh tuyệt vời, đầu tiên tôi sẽ chụp nó, bước tiếp là viết về nó.Anh tôi nhìn tôi và nói:
"Em lại viết à ?"
" Vâng, cảnh đẹp như này cơ mà.À anh này sắp đến chưa vậy ạ, em náo nức quá."
Anh liền cười và xoa đầu tôi rồi nói:
" Em mong ngóng vậy sao, cũng sắp đến rồi. Nửa tiếng nữa thôi."
" Vâng"- tôi nói.
Bỗng đang đi tự nhiên xe va vào cục đá to khiến tôi đạp đầu vào ghế. Tối xoa đầu, nhìn anh tôi lo lắng cho tôi chưa kìa. Cái gì vậy, tự nhiên tôi thấy đau đầu quá những cú đập đầu vừa nãy cũng khá nhẹ mà, có đau mấy đâu. Sao bây giờ lại đau tợn lên thế này
Nói rồi tôi ngất đi với vẻ mặt lo lắng hoảng hốt của người anh.
Tôi mở mắt, một khung cảnh khác lạ trước mặt tôi, chẳng nhẽ đây là phòng mà anh tôi đặt thuê?
Tôi đã suy nghĩ như vậy, nhưng rồi cuối cùng lại không phải. Đây là 1 thế giới rất lạ, tôi chưa gặp cũng chưa thấy. Và bất ngờ hơn khi ngoại hình, khuôn mặt này đều là của 1 người khác. Tại sao lại vậy, không lẽ xuyên không!?.
Rồi bỗng tôi bước ra ngoài, 1 khung cảnh thôn quê với những hàng cây, chúa chim hót và những giọt mưa lay phay. Đây có lẽo là mùa xuân, một mùa đẹp đẽ và tràn đầy sức sống. Nhưng liệu tôi có sống được ở nơi này, cha mẹ tôi, anh toii, tôi nhớ họ lắm.
Rồi 1 chiếc xe máy phi vào, là 1 người phụ nữ khoảng trừng 35 tuổi. Cô ấy bỏ áo mưa đang mặc trên người và cầm 1 túi đồ mang vào trong nhà. Nhìn vầy có vẻ cô ấy là mẹ của thân thể này.
Tôi chào cô ấy 1 tiếng:
" Con chào ạ "
Cô ấy nhìn tôi, và nhìn xung quanh rồi hỏi:
" Bố mày về chưa, đi từ tối qua đến giờ, suốt ngày rượi chè cờ bạc. Chả làm được tích sự gì ".
Tôi đáp lại :
" Bố chưa về mẹ ạ ".
Có vẻ như bố của thân thể này là 1 kẻ nát rượi, mình thật may mắn vì được sinh ra trong 1 gia đình có đầy đủ tình yêu thương đến từ mọi người. Nhưng hiện giờ có lẽ đã không còn.
Và rồi bà ấy đưa cho tôi mớ rau và bảo tôi đi nhặt, mặc dù không hay phải làm việc nhưng cũng không phải là tôi không biết .Tôi nhặt trừng cọng rau rồi mang nó đi rửa. Không chỉ có nhặt rau tôi còn phải quét nhà, cắm cơm,..mặc dù hơi chậm chạp 1 chút vì chưa quen nhưng tôi vẫn hoàn thành những nhiệm vụ đó .
Thời gian cũng dần trôi, khi toii ngồi ăn với mẹ, ngồi trên 1 cái chiếu được trải tạm dưới đất. Mọi đồ ăn được xếp ngọn trên mâm. Tối mời mẹ và 1 người em trai ăn cơm. Đang ăn bà ấy lại tâm sự với tôi:
" Shun à mẹ biết là con đang cảm thấy áp lực trong gia đình lẫn trong học tập. Năm nay cũng là năm cuối cấp rồi, hãy cố gắng để thi vào cấp 3 con nhé".
Tôi trả lời:
" Vâng con sẽ cố gắng "
Ở đây, thân thể này cũng bằng tuổi tôi nhưng tôi thì đã thi xong còn thân thể này thì chưa. Một khoảng chênh lệch khá lớn. Nhưng những lời bà ấy nói tôi biết bà ấy đang rất kì vọng vào thân thể này.
Bà ấy vẫn nói tiếp:
" Con cũng đừng lo về chuyện có tiền để cho con học không, mẹ sẽ cố gắng lên con đừng lo. Vì vậy hãy cố gắng nhé, đừng để số tiền mẹ bỏ ra là vô ích ".
Tối vẫn tiếp tục trả lời:
" Dạ con biết rồi, con sẽ cố gắng "
Quả thật khi nghe lời tâm sự ấy xong trái tim tôi lại nhói đau, nước mắt như đang dần tuôn ra. Tình cảm người mẹ dành cho con mình là bao la bát ngát không gì đo đếm được. Nếu thân thể này nghe được điều ấy liệu sẽ cảm thấy thế nào?. Và hiện giờ cô ấy đang ở đâu?.
Lời nhắn nhủ từ tác giả:
" Mn ơi, đây là lần đầy tớ viết truyện nên có gì sai sót mọi người cứ mạnh dạn góp ý nhé. Tớ sẽ lấy đó để rút kinh nghiệm cho mình. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã đọc truyện của tớ ".😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro